[ JJK | Jujutsu Kaisen ] Thánh Thần.
Hồi 2: Chúng Ta.
Con chú linh hoá đá, đứng im bất động.
Tsukare Okoru.
Haha… Đúng thật là ngu ngốc!!!
Tsukare Okoru.
[Tsukare Okoru, 16 tuổi, cựu học sinh cao trung chú thuật Kyoto, học sinh năm nhất cao trung chú thuật Tokyo.]
Tsukare Okoru.
[Thuật thức kép: Loạn Âm Nhãn / Uế Mãn Sơn Hà.]
Okoru cười lớn, rồi tự dưng, con bé ngừng lại.
Tsukare Okoru.
Ầu… Quên mất, xin lỗi Suguru.
Con bé vụng về băng mắt bên phải lại, rồi nhìn con chú linh đặc cấp đã bị hoá đá, rồi nhìn qua cậu bạn đang sốc đến đứng hình.
Getou Suguru.
Ra thuật thức của cậu là hoá đá hả?
Tsukare Okoru.
Ờm… Đại khái là thế.
Suguru tiến gần con chú linh, thử thu hồi nó. Vẫn được, vẫn có thể thu phục được.
Getou Suguru.
Cảm ơn nhé Okoru, con này mạnh lắm đấy.
Getou Suguru.
Hửm? Sao thế?
Tsukare Okoru.
… Cậu có sợ không? Khi thấy mắt tớ kì dị như thế?
Okoru hơi thấp thỏm, nó liếc nhìn cậu bạn hơi ngớ ra. Rồi nghĩ.
Tsukare Okoru.
“Hẳn là có rồi… Mắt trắng dã như ma ý, chả phải quái thai thì là con mẹ gì nữa…”
Suguru phì cười, gã đánh ‘yêu’ một cái vào lưng cô bạn, vui vẻ nói.
Getou Suguru.
Ủa? Sợ là sao?
Getou Suguru.
Má nó chứ cậu còn ngầu hơn cả Satoru ấy!
Getou Suguru.
Mắt cũng đẹp mà, có gì đâu. Chỉ là đừng có hoá đá tớ là được.
Cậu ta cười lên trông đẹp thật đấy, lần đầu tiên có người thản nhiên cười nói như vậy với Okoru, sau khi đã nhìn thấy con mắt đó.
Getou Suguru.
Mà, mắt của cậu ấy. Tên gì thế?
Tsukare Okoru.
Loạn Âm Nhãn. Nó có tác dụng giống với Medusa trong thần thoại Hy Lạp, nhưng toàn năng hơn nhiều.
Tsukare Okoru.
Ừm… Kiểu như…
Tsukare Okoru.
Tớ có thể hoá đá tất cả mọi thứ, chỉ cần thứ đó nằm trong tầm ngắm của tớ. Nhưng nhược điểm duy nhất là phải tối thiểu 3 giây mới có thể hoá đá hoàn toàn, và Loạn Âm Nhãn sẽ hoá đá từ chân lên trên.
Getou Suguru.
Thế nếu như một con chú linh chỉ ở trong tầm ngắm của cậu 2 giây, thì nó có hoá đá không? Hay là sẽ giải được?
Tsukare Okoru.
Thuật thức của tớ mãi mãi không thể hoá giải được đâu. Nó là bẩm sinh rồi. Nếu không đủ ba giây thì chắc sẽ tầm ngang ngực vậy?
Tsukare Okoru.
Hoá đá ngang chừng ấy ấy. Nhưng trước giờ chưa thứ nào làm được cả. Hoá đá phần chân rồi thì cử động không được đâu.
Getou Suguru.
Ồ, thế cậu phải tập dùng chú cụ phòng ngừa nhỉ? Cái này nguy hiểm quá, lỡ đâu có cả chú thuật sư trong tầm ngắm thì chết.
Hai người bọn họ sóng vai đi đến phố Ginza tấp nập, chọn một quán nhậu rồi vào.
Tsukare Okoru.
Phải. Tớ có sử dụng côn nhị khúc, dao găm, kiếm với cả thương nữa.
Tsukare Okoru.
Nếu tớ là một chú cụ sư, tớ đã leo lên cấp 1 rồi.
Getou Suguru.
Ra thế, giỏi thật nhỉ?
Tsukare Okoru.
Hì, còn phải nói nữa hả? Okoru này chả ngán ai bao giờ!!!
Năm ấy, thiếu nữ ngây thơ cho rằng, tình bạn của bọn họ sẽ mãi tồn tại như thế - một cách đầy tự tin và kiêu hãnh - một tình bạn mãi không thể chia xa.
Thiếu nữ tìm thấy ánh sáng rồi, ánh sáng mà đất Kyoto không thể cho nàng. Nàng sẽ không trở lại bóng tối nữa, nàng sẽ chẳng bao giờ đơn độc một mình như trước nữa, ít nhất là nàng nghĩ thế.
Ít nhất, là trước khi ngày đó đến.
Getou Suguru.
Rồi Okoru mở băng mắt ra, con chú linh hoá đá ngay tức khắc luôn ý!!!
Ieiri Shoko.
Ngầu vãi chưởng.
Gojou Satoru.
Hể?!!! Okoru đấu với tớ đi!! Tớ cũng muốn bị hoá đá!!!
Tsukare Okoru.
… Chán sống hả Satoru?
Getou Suguru.
Cậu ta lên cơn đấy, kệ đi.
Trong quán ăn, một đám học sinh vui vẻ nói chuyện, nô nức tiếng cười.
Rượu đầy bàn, thức ăn cũng vậy.
Tsukare Okoru.
Haha, lần đầu thấy mấy người kì lạ như các cậu đấy!
Tsukare Okoru.
Ở Kyoto, lũ chú thuật sư toàn gọi tớ là ‘chú nguyền sư’ hay gì gì đó thôi à.
Ieiri Shoko.
Ể? Ai thế? Sao lại dám gọi phú bà của Shoko là ‘chú nguyền sư’?
Cả bàn lại phá lên cười, Shoko cũng thật là, được bao ăn một bữa đã gọi người ta là kim chủ.
Tsukare Okoru.
Hè, ở bên đó á, hồi trước có một tên cấp 2 điên cực!!
Tsukare Okoru.
Cậu ta suýt thì giết chết tớ.
Gojou Satoru.
Thế cậu ta bị hoá đá hả?!! Hoá đá vui không? Cho tớ chơi với!
Ba đứa còn lại bất lực nhìn Satoru say khướt phát ngôn mấy thứ xàm xí.
Tsukare Okoru.
Khụ… Sau đó, tớ với cậu ta choảng nhau.
Ieiri Shoko.
Trời quơi, thắng hong Okoru?
Tsukare Okoru.
Ôi dào, cậu ta ở Kyoto đang là một pho tượng, các cậu nghĩ tớ thắng hay thua?
Getou Suguru.
Thế là không trở lại được hả?
Tsukare Okoru.
Ai bảo cậu ta cố ý dẫn con chú linh cấp 1 đến đâm mù mắt tớ làm gì?
Ieiri Shoko.
Thế ra là do cậu ta hả?
Tsukare Okoru.
Tự làm tự chịu mà, tớ đau quá, với cũng sợ chết nữa. Nên mở vải băng mắt ra, rồi cả con chú linh cấp 1 ấy lẫn cậu ta đều hoá đá ý.
Getou Suguru.
Ê, cái này gọi là tự vệ chính đáng mà nhỉ?
Gojou Satoru.
Chuẩn luôn Sugu-mama.
Ieiri Shoko.
Say rồi thì ngủ luôn đi Satoru, đừng quấy rối Suguru-mama tán gái.
Gojou Satoru.
Sugu-mama thích Okoru hả? Mới gặp hôm nay đấy.
Rồi cậu ta lăn ra ngủ thật.
Tsukare Okoru.
“Tửu lượng kém thế bạn tôi.”
Getou Suguru.
Mấy cậu nói xàm xí gì thế? Okoru là đại ca của tớ đấy.
Tsukare Okoru.
Gì? Đâu ra?
Shoko nhịn cười, còn Suguru thì trực tiếp cười sặc luôn.
Getou Suguru.
Cậu tin thật hả Okoru? Haha, cậu nghiêm túc quá đấy!
Cả lũ chơi bời đến khuya, cho đến khi-
🎶 Reng reng reng. Chim sẻ gọi đại bàng-
Tsukare Okoru.
Tào Tháo rượt rồi.
Ieiri Shoko.
Gì thế Okoru?
Tsukare Okoru.
Yaga-sensei gọi.
Ieiri Shoko.
… Mấy giờ rồi nhỉ?
Getou Suguru.
Chắc cũng còn sớm mà, mới chơi có xíu chứ nhiêu-
Có xíu là từ 8 rưỡi tối đến 2 giờ sáng hả?
Tsukare Okoru.
Mới đi học ngày đầu đã bị giáo viên réo điện thoại rồi.
Getou Suguru.
Giờ vác cậu ta về hả?
Suguru trỏ tay vào Satoru đang ngủ ngon lành trên bàn ăn.
Ieiri Shoko.
… Hay đi chơi tới sáng rồi về?
Tsukare Okoru.
Ok, quất luôn người đẹp.
Okoru dứt khoát bật chế độ máy bay, ngắt cuộc gọi của Yaga.
Getou Suguru.
Chiến đét luôn Okoru. Sau này chúng ta sẽ là 4 con báo.
Tsukare Okoru.
Tên nghe củ chuối quá đi Suguru.
Ieiri Shoko.
Chơi tới bến luôn đi!!! Okoru bao tất!!
Masamichi Yaga.
Biết sai chưa?
Trên lớp, cả 4 đứa đều bị phạt quỳ. Satoru vẫn chưa tỉnh rượu, Suguru thì im thin thít, còn Shoko thì ngủ gật luôn.
Tsukare Okoru.
Em ‘mượn’ thẻ của thầy.
Tsukare Okoru.
Chơi tới sáng mà không xin phép…
Tsukare Okoru.
… Em, lỡ tiêu hết 70 nghìn yên.
Masamichi Yaga.
… Thầy đã từng nghĩ rằng em là học sinh ngoan.
Tsukare Okoru.
Em đâu phải đâu…
Nhưng mà ổng nhịn không quát ẻm.
Masamichi Yaga.
“Cục dzàng của tui mà…”
Sau khi cha mẹ Okoru không may qua đời, Yaga nhận nuôi con bé. Để nó lên Tokyo cũng là vì dễ quản lý hơn.
Masamichi Yaga.
Nhận nhiệm vụ đi.
Tsukare Okoru.
Vâng, thần xin được tiếp chỉ. Hoàng thượng cứ giao phó!!
Hai đứa con trai hồi nãy còn có chút lương tâm để nhịn cười, giờ thì phá lên cười luôn. Satoru cũng tỉnh rượu, ngồi cười khùng.
Masamichi Yaga.
Không nín là mỗi người thanh tẩy 2 con cấp 1, không nói nhiều.
Tsukare Okoru.
“Ảdu gắt quá.”
Shoko cũng bị hai đứa con trai làm cho thức giấc, con nhỏ ngơ ngác tìm hình bóng sương khói mờ nhân ảnh của Okoru, rồi thốt lên.
Ieiri Shoko.
Phú bà, sao lại quỳ thế?
Lần này thì đến cả Okoru cũng phải cười, má nó chứ, cái lớp như rạp xiếc thế này thì chết dở.
Masamichi Yaga.
… Thôi, giải tán đi. Nói như nước đổ lá khoai, nhiệm vụ chút thầy gửi tận phòng, tự chia nhóm mà làm.
Comments
sư vô đầu
hợp lí vãi/Smile/
2025-06-20
1
skibidi
bú bao nhiêu kí đá ms thở ra đc câu đấy z /Slight/
2025-01-01
11
Nhìn cái lonz
anh bị đá à
2024-09-17
18