" Tôi xem xem đầu cậu có vấn đề gì không? Chẳng lẽ bị tôi đùa cho đến ngốc rồi à?". Tôi chẳng may đã lỡ khai tội của mình luôn rồi.
Dương nhìn tôi, cậu nở một nụ cười trìu mến và nói với tôi rằng.
" Trực nhật 2 ngày sau giờ học nhé, Thy!"
Cái gì vậy?!! Làm sao tôi có thể làm chứ? Tôi còn phải về nhà làm bài tập rồi đi chơi với Mai Vy chứ. Tôi hận, tôi hận, tôi hận. Thù này nhất định sẽ trả.
Dương là người viết danh sách cuối cùng. Tôi có nhìn lén số điện thoại của cậu ta và dùng giấy bút ghi nhớ lại. Tôi biết tôi nhìn lén thông tin của người khác là sai nhưng mà cái tên chết bầm này khiến tôi quá khổ sở.
Sau khi làm xong đống bài tập về nhà cô giao cho thì trời cũng khá khuya rồi. Tôi ngồi soạn sách vở bỏ vào balo thì tôi thấy tờ giấy ghi số điện thoại của Dương. Đầu tôi bèn nảy ra ý tưởng, chắc giờ này cậu ta đã ngủ rồi. Tôi còn thức thì cậu cũng phải thức cùng tôi.
Tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm vang lên, Dương lọ mọ tìm kiếm chiếc điện thoại, nhấc lên đặt vào tai. Đầu dây bên kia lên tiếng.
[ Xin chào, có phải cậu Nguyễn Hoàng Dương không ạ?]
" Đúng rồi, có chuyện gì? "
[ Có phải anh là người đặt sản phẩm quần xẻ đùi phải không ạ?]
Dương tỉnh giấc, bật dậy rồi cúp máy.
Tôi ngồi ở nhà cười như điên. Đang chuẩn bị bẻ giọng để chọc cậu ta nữa thì chính cậu ta lại gọi đến, suýt chút nữa thì tôi xém làm rớt chiếc điện thoại.
[ Sao hả? Chọc tôi vui lắm hả?]
" Haha...ha...Cậu nói cái gì vậy? Tôi không hiểu? Tôi chỉ là shipper giao hàng thôi mà!"
[ Tôi biết cậu là ai ]
Chẳng lẽ...việc làm của tôi bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Bình tĩnh đáp lại thôi.
" L...là ai?"
[ Cậu không là shipper thì là ai? Có thể cậu gọi lộn số rồi đấy! ]
Phù, may quá!!! Cậu ta vẫn chưa phát hiện ra.
Tôi tiếp tục cuộc gọi thứ hai, thứ ba. Dương vẫn bắt máy. Tôi đã để chế độ tự gọi đến khi nào cậu ta mở máy thì tắt, cứ thế cho tới sáng, tôi bước vào lớp thì thấy cậu nằm gục trên bàn.
Tôi chẳng mảy may gì kêu Dương thức dậy. Cậu vừa ngước mặt lên nhìn tôi, tôi đã thấy đôi mắt của cậu giờ đây đã biến thành gấu trúc. Tôi cố gắng nhịn cười, hỏi cậu.
" Mắt cậu bị làm sao thế?"
" À, tối qua có mấy cuộc gọi cứ làm phiền tôi mãi. Cứ mỗi lần tôi bắt máy lên nghe là đầu dây bên kia lại tắt. Cứ thế cho đến sáng."
" Chắc ai đó chọc ghẹo cậu thôi!"
" Giờ tôi mới nhận ra, giọng cậu nếu mà bịt mũi lại thì nghe rất giống người shipper tối qua, vả lại mấy cuộc gọi tối qua đều cùng một số."
" Chắc cậu nhìn nhầm số thì sao?". Nói rồi, tôi sợ đến nỗi đổ mồ hôi hột.
" Để tôi điện lại cho số đó, tôi phải hỏi cho ra lẽ!!". Dương định lấy điện thoại ra gọi điện nhưng bị tôi ngăn cản lại.
" Đừng, đừng làm vậy, chắc có lẽ người ta nhầm thôi, không sao đâu mà!"
" Khoan đã, nãy giờ sao cậu cứ ngăn tôi điện cho số điện thoại đó vậy? Hay là cậu...". Dương quay sang nhìn tôi khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Ừm...chính tôi gọi cho cậu lúc nửa đêm hôm qua đó. Cậu muốn trách mắng hay làm gì tôi cũng được". Tôi cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn Dương.
Dương không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên rồi dịu dàng nói.
" Tôi tha cho cậu đó, đừng làm như vậy nữa!"
What??? Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? Đây có phải là Dương không? Sao cậu ta ăn nói dịu dàng vậy? Hàng loạt câu hỏi 'tại sao?' cứ xuất hiện trong đầu tôi.
Trong khi tôi đang ngơ ngác thì Dương lại cười tủm tỉm vì cậu đang lưu tên danh bạ số điện thoại của tôi là 'mine' ( của tôi ).
Updated 29 Episodes
Comments
Lọt top 10 đổi tên
*Ngôn từ mất kiểm soát*
2025-06-14
0
Quinhhh
🤣🤣🤣 ảnh mua quần xẻ đùi cho ai mặc
2025-06-15
0
_d.ham_
hshsgajjs ngôn từ tui mất kiểm soát là tại bà đó:)
2025-06-05
2