Nước mà bà ta hất vào em nó thật sự rất nóng, vừa hất vào thôi mà một phần mặt và cánh tay em đỏ ửng lên hết rồi...
Lúc này may là quản lý đã đến kịp lúc chứ nếu không thì em phải đứng đây chịu trận với làn da bỏng rát này mất.
…………………………
Quản lý : Thành thật xin lỗi quý khách, chỉ tại cô gái này mới làm nên còn hơi lóng ngóng mong quý khách bỏ qua ạ!
* bối rối *
…………………………
: Tch! Phục vụ đúng là tệ mà, nhưng thôi nếu đến cả quản lý qua xin lỗi thì ta không muốn làm ầm lên đâu
* ngồi xuống *
…………………………
Quản lý : Thành thật xin lỗi quý khách, chúc quý khách ăn ngon miệng ạ...
* gượng cười *
Giải quyết êm xuôi, quản lý và cô gái phục vụ kia đưa em vào trong để sơ cứu vết bỏng kia....
…………………………
: Hức...hức....huhu...chị xin lỗi em rất nhiều! t-tại chị mà em bị bỏng...hức...hức...
* bật khóc *
Isagi Yoichi
Dạ không sao đâu ạ...ba cái này em quen rồi...
* bình tĩnh nói *
Ba cái này cũng có thấm thía gì với mấy trận đánh tại trường đâu...bị thương riết rồi quen rồi.
…………………………
Quản lý : Em đừng nói vậy chứ Isagi, anh cũng xin lỗi nếu anh ra sớm hơn thì không có chuyện này rồi
* xót xa *
Isagi Yoichi
Anh không cần phải xin lỗi đâu ạ...
* lắc đầu *
…………………………
Quản lý : Ừm...thôi, hôm nay anh cho em nghĩ sớm nhé! còn tiền này thì anh tặng em đó, lấy nó mà điều trị nha!
* đưa cho em một túi tiền *
Isagi Yoichi
Kh-không được đâu...em không thể nhận ạ...
* vội xua tay *
…………………………
Quản lý : Nhận đi! không anh sẽ giận đó!
* dúi vào tay em *
Isagi Yoichi
A....
* lúng túng *
Vậy là đêm hôm đó em đã được quản lý cho về sớm để dưỡng thương...theo đó là 10 ngàn yên trong phong bì.
Dù đã từ chối nhưng vẫn không được...
…………………………
Quản lý : Haizzz....đúng là đứa trẻ tội nghiệp...
* thở dài *
Đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, điều kiện sống cũng không khá giả gì...vậy mà giờ lại còn bị bỏng nữa, nhìn mà thương.
.
.
.
.
.
* Cạch *
Isagi Yoichi
" Rát quá..."
* mím môi *
Em đau...nhưng em chỉ còn cách chịu đựng thôi...em chẳng có tiếng nói nào trong xã hội này cả.
Hiện em đang sống trong một căn trọ cũng khá ổn, mọi người xung quanh đây niềm nở và hòa đồng lắm luôn...nên mỗi lần về nhà em cũng tạm gọi là dễ thở.
* Cốc....Cốc...Cốc...*
Yamamoto Kokoro<Bà chủ trọ>
Isagi, cháu về rồi đúng không?
* gõ cửa *
* Avatar chỉ mang tính chất minh họa *
Isagi Yoichi
V-vâng ạ...
* mở cửa *
Isagi Yoichi
Dạ có gì không thưa bà...?
Yamamoto Kokoro<Bà chủ trọ>
À...hôm nay nhà ta có nấu đồ khá nhiều, nếu cháu không chê thì ta tặng cháu đó
* cười dịu *
Bà đưa cho Yoichi một tô cơm nóng với đủ thứ món trên đó, làm em rất bối rối...
Thật ra trước khi Yoichi về thì bà đã chuẩn bị riêng cho cháu bé một phần riêng...vì biết điều kiện cậu bé rất khó khăn.
Nên đã nói vậy...vì biết cháu bé sẽ không dám nhận những gì người ta làm riêng cho mình đâu, vì Yoichi sợ phiền người ta lắm...Bà Kokoro thì rất thương Yoichu vì cậu bé vốn đã bất hạnh, nhưng lại rất ngoan và lễ phép.
Nên bà thường lấy tiền phòng rẻ cho em và rất đem đồ ăn qua tặng...từ lâu thì bà đã xem Yoichi như một đứa cháu của mình rồi.
Isagi Yoichi
B-Bà ơi...nó nhiều quá cháu không dám nhận đâu, với lại nhà cháu vẫn còn đồ ăn ạ...
Yamamoto Kokoro<Bà chủ trọ>
Cháu cứ nhận đi và ăn thật ngon nhé, không nhận là ta buồn đó nha...
Isagi Yoichi
Um...Dạ cháu biết rồi thưa bà! cháu sẽ ăn thật ngon
* gật gù *
Bà thấy thế thì cười dịu, đột nhiên bà để ý thấy trên tay và da mặt ửng đỏ của em...
Yamamoto Kokoro<Bà chủ trọ>
Cháu bị thương nữa à...
* lo lắng *
Isagi Yoichi
D-Dạ...không có đâu, bà đừng lo ạ...
* vội xua tay *
Isagi Yoichi
Trời cũng tối rồi bà mau về nhà đi ạ, chúc bà ngủ ngon ạ
* Lễ phép cúi đầu *
Yamamoto Kokoro<Bà chủ trọ>
Ừm...cháu cũng vậy, nếu có gì thì cứ đến nhà ta nhé
* quay đi *
Isagi Yoichi
Vâng ạ...
* Cạch *
Em đóng cửa lại rồi đi vào nhà...
Rửa tay rồi từ từ ngồi xuống ăn tô cơm bà Kokoro cho mình...
Vừa ăn em nước mắt cứ rơi không ngừng....khóc vì uất ức, khóc vì cô đơn, khóc vì sự bất hạnh của bản thân....
Sự thật thì đồ ăn trong phòng trọ của em đã hết từ sáng rồi...tối nay chỉ tính ăn một gói mì thôi.
Ai ngờ đâu bà Kokoro lại cho cả một tô cơm đầy ú ụ...
" Cảm ơn bà rất nhiều ạ...."
Isagi Yoichi
Hức....hức....không khóc...ức..đừng khóc nữa mà...
* lau nước mắt *
Thật sự....nhìn em khóc khiến ai cũng thương cảm cho một cuộc đời bất hạnh kia....
Comments
Muichiro sẽ gầy Đàn anh senpai
tui tự nhiên thấy cục cưng khóc mà không kìm được lòng mà khóc theo luôn rồi hu hu hu 😭😭😭😭😭😭😭😭
2025-05-01
0
gấu lười:)))
í là tui cx sapqs khóc tới nơi r tg
2025-04-30
0
bé mầm 🌱💍
em khó kìm nén cảm xúc lắm anh à
2024-11-30
0