Chương 7: Nàng muốn bỏ ta sao?

Trương Tiểu Hạ đã lâu rồi mới ngồi một mình yên tĩnh để cảm nhận mọi vật xung quanh. Con người chúng ta luôn vội vã chính vì vậy cần có khoảng thời gian tĩnh lặng để lắng nghe mọi thứ, nhìn nhật tất cả. Cô nhìn ngắm vạn vật suy tư về thế giới hiện thực, mặc dù sống ở thế giới không thực này cũng rất tốt nhưng nó lại không thuộc về.

Tang Văn vừa đi tìm quả dại về thấy cô đã tỉnh đang muốn tránh mặt vì sợ cô sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy hắn, nhưng vừa xoay lưng đi đã bị cô gọi lại.

“ Tang Văn? Là huynh sao?"

Tang Văn im lặng không trả lời

“ Sao huynh lại đứng đó? Có phải đã đi săn về rồi không? Ta có chút đói huynh có gì có thể ăn không?"

Nghe cô nói đói hắn cũng không thể im lặng đứng đó mà đi tới, để những quả dại tìm được vào chiếc lá sạch rồi đưa đến cho cô.

Trương Tiểu Hạ thấy dáng vẻ thật của Tang Văn liền có chút sợ hãi, ánh mắt lo lắng nhìn đối phương.

Nàng ấy cũng giống những giống vái khác, đều sợ mình!

Tang Văn cảm nhận được cô đang sợ nên sau khi để quả dại xuống chỗ cô liền lùi ra xa.

“ Nàng mau ăn đi!"

“ Ngươi là tộc rắn!"

“ Ta là xà tộc! Nàng không cần sợ ta, ta sẽ không làm hại nàng!" Tang Văn luống cuống trả lời

“ Ta không sợ huynh ăn thịt ta, mà ta sợ rắn….!"

Trương Tiểu Hạ trời đất không sợ nhưng những loài vật không chân chỉ cần nhắc đến là cô đã nổi da gà sợ hãi rồi, đàng này bây giờ một con mảng xà lớn trước mắt có khi cô ngột quỵ mà chết luôn cũng nên.

“ Nàng không sợ Lưu lạc thú?"

“ Là gì? Có tên thú nhân đó sao?"

Nàng ấy được nuôi dưỡng thật tốt!

“ Nàng mau ăn đi!"

Tang Văn muốn tiến đến nhưng bị giọng nói sợ hãi của cô cản bước, Trương Tiểu Hạ nhìn chiếc đuôi rắn dài màu đen phía sau Tang Văn cả người liền run lên. Mặc dù bụng đã kêu lên vì đói nhưng do sợ nên cô vẫn không dám đụng vào, mãi một lúc sau không nhịn được mới với lấy mà ăn. Hai người cứ ngồi thế mãi hai canh giờ sau vẫn không ai mở lời nói chuyện, Trương Tiểu Hạ thì sợ hãi thứ đối diện nhưng cũng không thể im lặng mãi, trong lúc ngồi thẫn thờ cô lại suy nghĩ đến nội dung cuốn tiểu thuyết mà mình xuyên vào.

Loát lại tất cả cô mới ngớ người ra, Tang Văn không phải là nam chính tiếp theo sao? Người này sẽ bị nữ chính xúi giục mà giết hết tất cả thú nhân cấp cao để lấy thú giáp sao? Hại hai nam chính tàn sát lẫn nhau?

Sao lại có cái cốt truyện máu chó vậy chứ? Hà tất gì xây dựng một nữ chính độc ác vậy?

Tang Văn thấy cô liên tục lắc đầu lại nói chuyện với không nên đã nhỏ giọng hỏi:

“ Nàng không sao chứ?"

Trương Tiểu Hạ mới giật mình quay lại mà đáp: “ Ta không sao, không cần bận tâm!"

Tang Văn không nói gì mà trườn vào rừng, một lúc sau đi ra tên tay còn có một ít nước được đổ trên lá, chiếc lá đựng nước được quấn một cách cẩu thả nhưng lại đựng cả một tấm chân tình.

“ Nàng có khát không? Ta đã lấy nước cho nàng rồi này!" Tang Văn dè dặt đưa nước lá trên tay mình ra, Trương Tiểu Hạ nuốt nước bọt cô đã không uống nước cả một đêm rồi cũng có chút khát, nhưng nước ở trên tay rắn sao mình lấy đây? Tang Văn thấy được sự luống cuống của cô nên đã tự biết mà cẩn thật đặt chiếc lá vào giữa hai hòn đá rồi ra xa, nhìn thấy ánh mắt buồn bã thất vọng của Tang Văn, Trương Tiểu Hạ trong lòng có chút cảm giác tội lỗi.

“ Huynh có khát không, ta sẽ uống ít lại?"

“ Không khát, nàng cứ uống đi!" Tang Văn thấy cô quan tâm mặt lại vui trở lại

Trương Tiểu Hạ lại thẫn người ra, nhìn chiếc chân bị gãy do va vào đá đã được băng bó rồi lại nghĩ về Thiên Hoàng, không biết có ăn uống đầy đủ hay không? Có lo lắng mà đi tìm mình cả đêm không? Rất nhiều suy nghĩ trong đầu của cô.

Hai ngày nữa lại trôi qua, hai ngày này cô và Tang Văn cũng không còn rối khi mới gặp nữa, Trương Tiểu Hạ cũng từ từ mà bỏ đi sự sợ hãi của mình mà giao tiếp với Tang Văn nhiều hơn.

Thế giới này giống như thế giới động vật mà cô hay xem trên tivi, nó vừa hoang dã vừa thú vị và cũng đầy những nguy hiểm, ở với Tang Văn mặc dù an toàn nhưng cũng tồn tại những nguy hiểm. Những động vật không đáng sợ nhưng thú nhân đã hoá người thật sự không thể bỏ ngoài, nó hung dữ mà chiếm lấy những thú cái, ăn thịt đồng loại, đầy những thứ mà cô không biết.

Khi cả hai người đang nướng thịt để ăn trưa thì bên ngoài có tiếng động, Tang Văn rất nhanh đã trườn ra dùng đuôi để đánh đối phương.

“ Ngươi là kẻ nào dám xâm phạm địa bàn của ta?"

“ Không liên quan đến ngươi.

Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, nàng có nghe ta gọi không trả lời ta!"

Tiểu Hạ đang nướng thịt nghe giọng quen liền chạy ra, khi thấy Thiên Hoàng liền chạy đến ôm lấy.

Tang Văn muốn cản lại nhưng không thể mở miệng, khi nhìn thấy Trương Tiểu Hạ vui vẻ mà trò chuyện với thú đực trước mặt.

“ Thiên Hoàng, ta nhớ huynh quá!"

“ Nàng ốm đi rồi, ta đưa nàng về!"

“ Được!"

Thiên Hoàng kéo tay cô đi nhưng lại bị Tang Văn kéo lại.

“ Nàng muốn đi đâu?"

“ Ngươi bỏ tay nàng ấy ra, đừng để ta động thủ!"

“ Ngươi thử đi!"

Nhìn hai giống đực đang muốn động thủ cô liền lên tiếng: “ Tang Văn, ta phải về!"

Tang Văn dùng ánh mắt thất vọng nhìn về phía của cô: “ Nàng muốn bỏ ta sao? Ta là người cứu nàng mà, sao nàng lại bỏ ta?"

Hot

Comments

Catmeowmoew

Catmeowmoew

ủa sao kêu Bạch Xà mà đuôi lại màu đen???

2023-10-12

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trụi ui , vậy là na9 có tình địch rồi . hay quá . hóng tiếp ❤❤

2023-08-07

1

Mẫn Nhi Của Bn Nek:3

Mẫn Nhi Của Bn Nek:3

văn chuơng rất hay, vt rất cuốn
mong tgi tích cực vt thêm

2023-08-07

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: người rừng sao?
2 Chương 2: Làm quen
3 Chương 3: không muốn kết bạn lữ
4 Chương 4: Tin tưởng
5 Chương 5: Người thân
6 Chương 6: Lưu lạc thú
7 Chương 7: Nàng muốn bỏ ta sao?
8 Chương 8: Tôi sẽ cùng huynh ấy ra khỏi bộ lạc
9 Chương 9: Chỉ biết nằm dưới thân giống đực
10 Chương 10:
11 Chương 11: Kỳ động dục
12 Chương 12: Khế ước
13 Chương 13: Nếu huynh không thích có thể đẩy ta ra!
14 Chương 14: Trộm
15 Chương 15: Kẻ nào đã để lộ tin mật?
16 Chương 16: Kẻ nào còn muốn chết nữa?"
17 Chương 17: lâu rồi ta chưa ăn lẩu
18 Chương 18: Buổi tối dễ trò chuyện
19 Chương 19: NGỌC ĐỊA BẢO bị đánh mất
20 Chương 20: Sự tin tưởng
21 Chương 21: Đây là kẻ nào?
22 Chương 22: Sao ánh mắt đó lại đáng sợ như vậy?
23 Chương 23: Tại sao cô lại phải giúp tôi như vậy?
24 Chương 24: Ta là giống cái của huynh
25 Chương 25: Chúng tôi nguyện nghe theo cô
26 Chương 26: Cô là người của thế giới nào?
27 Chương 27: Cướp bóc không thành
28 Chương 28: Chính vì thế ta mới chọn cô
29 Chương 29: Chi bằng giết cả hai ngươi luôn!
30 Chương 30: Ngươi, muốn giết ai?
31 Chương 31: Là Xuân Yên
32 Chương 32: Không...tôi không muốn chết
33 Chương 33: Hãy xin lỗi Tiểu Hạ đi!
34 Chương 34: Sự trừng phạt thích đáng
35 Chương 35: sinh hoạt thế nào?
36 Chương 36: Mang thai? Là con của ai?
37 Chương 37: Nó đã xuất hiện rồi sao?
38 Chương 38: Không biết mọi người ở đó thế nào?
39 Chương 39: Trương Doãn và Trương Đông
40 Chương 40: Kết thúc
41 Chương 41: The End
42 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: người rừng sao?
2
Chương 2: Làm quen
3
Chương 3: không muốn kết bạn lữ
4
Chương 4: Tin tưởng
5
Chương 5: Người thân
6
Chương 6: Lưu lạc thú
7
Chương 7: Nàng muốn bỏ ta sao?
8
Chương 8: Tôi sẽ cùng huynh ấy ra khỏi bộ lạc
9
Chương 9: Chỉ biết nằm dưới thân giống đực
10
Chương 10:
11
Chương 11: Kỳ động dục
12
Chương 12: Khế ước
13
Chương 13: Nếu huynh không thích có thể đẩy ta ra!
14
Chương 14: Trộm
15
Chương 15: Kẻ nào đã để lộ tin mật?
16
Chương 16: Kẻ nào còn muốn chết nữa?"
17
Chương 17: lâu rồi ta chưa ăn lẩu
18
Chương 18: Buổi tối dễ trò chuyện
19
Chương 19: NGỌC ĐỊA BẢO bị đánh mất
20
Chương 20: Sự tin tưởng
21
Chương 21: Đây là kẻ nào?
22
Chương 22: Sao ánh mắt đó lại đáng sợ như vậy?
23
Chương 23: Tại sao cô lại phải giúp tôi như vậy?
24
Chương 24: Ta là giống cái của huynh
25
Chương 25: Chúng tôi nguyện nghe theo cô
26
Chương 26: Cô là người của thế giới nào?
27
Chương 27: Cướp bóc không thành
28
Chương 28: Chính vì thế ta mới chọn cô
29
Chương 29: Chi bằng giết cả hai ngươi luôn!
30
Chương 30: Ngươi, muốn giết ai?
31
Chương 31: Là Xuân Yên
32
Chương 32: Không...tôi không muốn chết
33
Chương 33: Hãy xin lỗi Tiểu Hạ đi!
34
Chương 34: Sự trừng phạt thích đáng
35
Chương 35: sinh hoạt thế nào?
36
Chương 36: Mang thai? Là con của ai?
37
Chương 37: Nó đã xuất hiện rồi sao?
38
Chương 38: Không biết mọi người ở đó thế nào?
39
Chương 39: Trương Doãn và Trương Đông
40
Chương 40: Kết thúc
41
Chương 41: The End
42
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play