Chương 14: Trộm

Sám sớm hôm sau, Trương Tiểu Hạ bị đánh thức bởi tiếng động bên tai. Cô lồm cồm ngồi dậy, cơn sốt đã biến mất nhưng thay vào đó lại là cơn đau eo, Trương Tiểu Hạ vừa nhích người một tí đã cảm nhận được cơn đau như thoái hoá vậy.

Hai mươi mấy năm gìn giữ cứ như vậy bị lấy mất rồi sao?

Bố mẹ ơi con có lỗi với hai người!

Trương Tiểu Hạ khóc trong lòng, chỉ vì ân hận thôi mà cô đã hiến dâng thân thể, gìn giữ hai mươi mấy năm cho một người đàn ông quen biết chưa quá hai tháng.

Thiên Hoàng đang nướng thịt thấy động tĩnh liền quay lại, khi thấy cô đã tỉnh liền vui vẻ mà chạy đến, ân cần chăm sóc.

“ Nàng tỉnh rồi sao? Cơ thể nàng thế nào, khoẻ hơn chưa?" Nhìn dáng vẻ quan tâm của Thiên Hoàng, cô thầm mắng tối qua như thú dữ hôm nay lại như bé mèo nịnh nọt chủ nhân

“ Huynh còn nói được sao, ta biết thế đã không đồng ý với huynh rồi!"

“ Xin lỗi, hôm qua ta hơi quá!"

Trương Tiểu Hạ đang muốn nói tiếp nhưng lại thấy Tang Văn đi vào, trên tay còn bế một chậu nước đem đến để gần nàng.

Chết rồi, đồng ý kết bạn lữ với Thiên Hoàng quên mất huynh ấy!

“ Tang Văn, chào buổi sáng!" Trương Tiểu Hạ nở một nụ cười chuyên nghiệp mà thân thiện của mình chào hỏi, nhưng đáp lại là lời hờ hững của Tang Văn.

“ Ta ra ngoài đi săn!"

Nhìn bóng dáng lủi thủi của Tang Văn rời đi, lòng Trương Tiểu Hạ lại rối lên. Cái thế giới này, có nhất thiết giống cái phải có nhiều giống đực không? Mặc dù động vật ở trái đất cũng vậy!!!!

“ Ta muốn rửa mặt, huynh đem chậu nước lại đây giúp ta với!"

Trương Tiểu Hạ là lần đầu tiên nên cơn đau vẫn chưa quen, nếu làm với người có khi không đau như vậy, ai ngờ cái tên hổ này lại mạnh như vậy chứ, đúng thật là thú nhân.

Sau khi rửa mặt ăn sáng xong cô cùng Thiên Hoàng đến chỗ mọi người. Số lương thực cũng đã phơi khô tích góp được kha khá, về phần gia vị cô còn chỉ cho họ cách lấy đường từ thân cây ngọt, và muối từ nước biển. Chỉ cần tạo ra muối thì bộ lạc không cần phải đi săn những con vật lớn để đổi lấy muối.

“ Tiểu Hạ, cô đồng ý kết bạn lữ với Thiên Hoàng rồi sao?"

“ Xem hắn ta kìa, có nhất thiết phải mạnh thế không?"

“ Cuối cùng hắn cũng lập gia đình rồi, tôi còn nghĩ hắn sẽ không chịu lập đấy!"

Trương Tiểu Hạ có chút hoang mang, không phải cô giấu kỹ những vết hôn rồi sao, cũng đâu có cái nào lòi ra? Sao mọi người lại biết được?

“ Kết bạn lữ? Mọi người đang mới gì vậy?" Cô vẫn trưng ra bộ mặt giả vờ

“ Cô giấu cái gì, không phải ngại đâu. Chỉ cần nhìn tay của cô và Thiên Hoàng thì chúng ta đã biết rồi!"

“ Nếu không nhìn thì chúng tôi cũng biết, tối qua tiếng la to vậy mà!"

Trương Tiểu Hạ như muốn động thổ, tìm một cái hố mà nằm xuống rồi lắp đất lại ngay bây giờ. Cô quên mất là ở đây không có phòng cách âm, nếu như hàng xóm nghe thấy chẳng lẽ Tang Văn cũng đã nghe.... Trời ơi...

Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều là cô và Tang Văn vẫn chưa bói chuyện được. Trương Tiểu Hạ nhiều lúc muốn nói nhưng Tang Văn đều tránh mặt không nói, còn ra ngoài vào ban đêm cô có nói cũng không được. Còn Thiên Hoàng mấy ngày này liên tục quấn lấy cô, âu yếm như một chú cún nhỏ.

“ Ngươi tính tránh mặt nàng ấy tới lúc nào? Đừng trẻ con vậy chứ!" Thiên Hoàng sau khi nói dối ra ngoài có việc đã tìm đến chỗ Tang Văn

“ Ngươi về với nàng ấy đi, trời tối rất nguy hiểm !"

“ Nàng ấy đã là giống cái của ta đương nhiên ta biết chăm sóc, nhưng Tiểu Hạ cũng là giống cái của ngươi, ngươi không thể làm ngơ mà tránh mặt mãi được!"

“ Tiểu Hạ không chọn ta, nên ở bên cạnh chăm sóc không đúng, ta đứng từ xa quan sát và bảo vệ là được! Ngươi về đi, đừng để tiểu Hạ lo!"

Tang Văn đêm đo đã rất lo lắng cho Trương Tiểu Hạ, nên đã không ngần ngại mưa gió mà đi tìm cây thuốc hoa trắng trên núi, nhưng khi mình đầy thương tích quay về lại thấy hai người quấn quýt bên nhau, lúc đó cả người hắn như hoá đá, hắn thầm nghĩ là cô thương hại hắn nên mới cho hắn ở bên, người mà cô chọn làm giống đực là kẻ ở bên cô đầu tiên.

“ Vậy ngươi cứ ở đây đi, ta đi về!"

Tang Văn không theo Thiên về mà chọn ra ruộng rau mà Trương Tiểu Hạ cùng hắn tìm và trồng trước đó để ngủ. Hắn quấn thân mình trên cây nằm xuống thân cây mà suy nghĩ. Liệu mình có được nàng ấy chấp nhận? Chẳng lẽ mình chỉ là dự phòng? Không được, nàng ấy không chấp nhận nhưng không được bỏ rơi nàng ấy, phải bảo vệ!

Trong khi Tang Văn đang suy tư thì nghe thấy tiếng động phát ra ở ruộng rau.

“ Các ngươi nhanh lên, giống cái đó nói cái này có thể giữ được đến mùa đông, còn tốt cho thân thể, máu hái lên đi!"

“ Bọn chúng có chết cũng không ngờ chúng ta sẽ trộm!"

Thì ra bọn chúng là kẻ mấy ngày trước trộm lương thực phơi khô của bộ lạc, mặc dù là số ít nhưng lại làm Trương Tiểu Hạ buồn bã mất máy ngày.

Hot

Comments

Mphuong

Mphuong

Thương Tang Văn ghê, nhưng khum sao. Sẽ tới lượt thui

2023-08-15

2

miie_eh🐣

miie_eh🐣

Tang Văn tuy giận dỗi nhưng không bỏ mặc chị đâu

2023-08-15

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tang Văn ghen đáng yêu quá ah

2023-08-15

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: người rừng sao?
2 Chương 2: Làm quen
3 Chương 3: không muốn kết bạn lữ
4 Chương 4: Tin tưởng
5 Chương 5: Người thân
6 Chương 6: Lưu lạc thú
7 Chương 7: Nàng muốn bỏ ta sao?
8 Chương 8: Tôi sẽ cùng huynh ấy ra khỏi bộ lạc
9 Chương 9: Chỉ biết nằm dưới thân giống đực
10 Chương 10:
11 Chương 11: Kỳ động dục
12 Chương 12: Khế ước
13 Chương 13: Nếu huynh không thích có thể đẩy ta ra!
14 Chương 14: Trộm
15 Chương 15: Kẻ nào đã để lộ tin mật?
16 Chương 16: Kẻ nào còn muốn chết nữa?"
17 Chương 17: lâu rồi ta chưa ăn lẩu
18 Chương 18: Buổi tối dễ trò chuyện
19 Chương 19: NGỌC ĐỊA BẢO bị đánh mất
20 Chương 20: Sự tin tưởng
21 Chương 21: Đây là kẻ nào?
22 Chương 22: Sao ánh mắt đó lại đáng sợ như vậy?
23 Chương 23: Tại sao cô lại phải giúp tôi như vậy?
24 Chương 24: Ta là giống cái của huynh
25 Chương 25: Chúng tôi nguyện nghe theo cô
26 Chương 26: Cô là người của thế giới nào?
27 Chương 27: Cướp bóc không thành
28 Chương 28: Chính vì thế ta mới chọn cô
29 Chương 29: Chi bằng giết cả hai ngươi luôn!
30 Chương 30: Ngươi, muốn giết ai?
31 Chương 31: Là Xuân Yên
32 Chương 32: Không...tôi không muốn chết
33 Chương 33: Hãy xin lỗi Tiểu Hạ đi!
34 Chương 34: Sự trừng phạt thích đáng
35 Chương 35: sinh hoạt thế nào?
36 Chương 36: Mang thai? Là con của ai?
37 Chương 37: Nó đã xuất hiện rồi sao?
38 Chương 38: Không biết mọi người ở đó thế nào?
39 Chương 39: Trương Doãn và Trương Đông
40 Chương 40: Kết thúc
41 Chương 41: The End
42 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: người rừng sao?
2
Chương 2: Làm quen
3
Chương 3: không muốn kết bạn lữ
4
Chương 4: Tin tưởng
5
Chương 5: Người thân
6
Chương 6: Lưu lạc thú
7
Chương 7: Nàng muốn bỏ ta sao?
8
Chương 8: Tôi sẽ cùng huynh ấy ra khỏi bộ lạc
9
Chương 9: Chỉ biết nằm dưới thân giống đực
10
Chương 10:
11
Chương 11: Kỳ động dục
12
Chương 12: Khế ước
13
Chương 13: Nếu huynh không thích có thể đẩy ta ra!
14
Chương 14: Trộm
15
Chương 15: Kẻ nào đã để lộ tin mật?
16
Chương 16: Kẻ nào còn muốn chết nữa?"
17
Chương 17: lâu rồi ta chưa ăn lẩu
18
Chương 18: Buổi tối dễ trò chuyện
19
Chương 19: NGỌC ĐỊA BẢO bị đánh mất
20
Chương 20: Sự tin tưởng
21
Chương 21: Đây là kẻ nào?
22
Chương 22: Sao ánh mắt đó lại đáng sợ như vậy?
23
Chương 23: Tại sao cô lại phải giúp tôi như vậy?
24
Chương 24: Ta là giống cái của huynh
25
Chương 25: Chúng tôi nguyện nghe theo cô
26
Chương 26: Cô là người của thế giới nào?
27
Chương 27: Cướp bóc không thành
28
Chương 28: Chính vì thế ta mới chọn cô
29
Chương 29: Chi bằng giết cả hai ngươi luôn!
30
Chương 30: Ngươi, muốn giết ai?
31
Chương 31: Là Xuân Yên
32
Chương 32: Không...tôi không muốn chết
33
Chương 33: Hãy xin lỗi Tiểu Hạ đi!
34
Chương 34: Sự trừng phạt thích đáng
35
Chương 35: sinh hoạt thế nào?
36
Chương 36: Mang thai? Là con của ai?
37
Chương 37: Nó đã xuất hiện rồi sao?
38
Chương 38: Không biết mọi người ở đó thế nào?
39
Chương 39: Trương Doãn và Trương Đông
40
Chương 40: Kết thúc
41
Chương 41: The End
42
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play