[BLUE LOCK×Allisagi] Chúng Ta Là Một Đội
Chapter 3.
Dù nói là vậy nhưng cậu vẫn đi lấy cho hắn một chiếc khăn ướt mát nhưng coi bộ hắn không công nhận lòng tốt của cậu lắm
Itoshi Rin
Có làm gì tao cũng sẽ không nể mày đâu
Hắn vừa dùng chiếc khăn ướt đó lau mặt rồi nói ra những câu nói kiêu căng với cậu
Yoichi Isagi
Tôi không thèm!
Câu trả lời của cậu không thể làm hắn phân tâm được hắn thở nhẹ một cái tạo ra một luồng khí nặng nề
Yoichi Isagi
“Chẳng lẽ lúc nào nói chuyện cậu ta cũng chẳng nể nang gì ai sao”
Yoichi Isagi
“Tính cách con người này lạ thật đấy.. cũng là lần đầu mình gặp”
Itoshi Rin
Sao không về phòng đi?
Hắn đột ngột lên giọng làm cậu có chút bất ngờ rồi cũng mau chóng bình tĩnh lại sau vài giây
Yoichi Isagi
Về phòng hả...
Yoichi Isagi
Tôi đã nói rồi, tôi không ngủ được nên mới gặp cậu
Yoichi Isagi
Chứ tôi sẽ không rảnh đến nổi ra lén nhìn cậu luyện tập chứ!
Itoshi Rin
Tao đâu có hỏi cái đó đâu thằng ngốc!
Yoichi Isagi
Gì cơ chứ, ý cậu là sao!?
Yoichi Isagi
Tôi ngốc ấy à!?
Đang định chửi hắn thì hắn cảm ơn cậu một lần nữa làm cậu cũng sửng sốt
Itoshi Rin
Tao cảm ơn vì mày mang nước với khăn tới cho tao!
Itoshi Rin
Vậy cũng không hiểu nữa, nói ngốc cũng đúng mà
Vừa có ý tốt về hắn thì lại bị chính hắn dùi tắt cậu điên lên và như muốn nhào tới đánh hắn cho hả giận
Yoichi Isagi
Tên đáng ghét nhà cậu có cảm ơn cả ngàn lần tôi không tha!
Itoshi Rin
Sẽ không có lần thứ nữa đâu thằng ngốc!...
Yoichi Isagi
Nếu, nếu vậy tôi cũng không quan tâm!
Hắn đột nhiên phì cười một cái nhẹ
Nói một câu hắn tiếp tục quay lại tập luyện mà phớt lờ sự giận dữ của cậu đang hừng hực bao quanh căn phòng
Yoichi Isagi
Cậu muốn chết sớm à, đâu cần phải cố gắng vậy đâu chứ?
Không gian bỗng chốc im lặng hắn cũng im lặng và không trả lời câu hỏi của cậu
Cậu thở dài rồi đi tới phòng ăn cứ tưởng vào giờ cao điểm này căn phòng ăn sẽ tối tăm và âm u nhưng lại ngoài dự đoán
Khi cánh cửa tự động mở ra thì cậu ngạc nhiên với bóng dáng của một người
Yoichi Isagi
Sao cậu lại ở đây vậy?
Thấy ai đó kêu anh (Chigiri) quay lên nhìn cậu có chút ngạc nhiên và lo lắng nhưng cũng đáp lại
Yoichi Isagi
Tớ không ngờ cậu cũng ở đây đấy /lại gần/
Chigiri Hyoma
Tớ không ngủ được... chắc cậu cũng vậy
Yoichi Isagi
Ừm /ngồi xuống ghế/
Cậu vừa nói vừa kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống bên cạnh anh
Chigiri Hyoma
Tên Rin đó vẫn còn trong phòng tập riêng à?
Yoichi Isagi
Ừm, cậu ta còn ở đó
Chigiri Hyoma
Tên đó đúng là không biết lượng sức
Chigiri Hyoma
Không thắng trong đội tuyển U20 chắc chắn là vì kiệt sức
Yoichi Isagi
Không biết vì lý do gì mà lại khiến cậu ta miệt mài đến vậy
Yoichi Isagi
Mà này, Chigiri!
Chigiri Hyoma
Hả?? /ngạc nhiên/
Yoichi Isagi
Tại sao hồi sáng cậu không ra ăn cùng mọi người!?
Anh do dự còn cậu thì vẫn nhìn chằm chằm vào anh đang chờ câu trả lời quyết phục nhất
Chigiri Hyoma
Do.. do tớ.. tớ bận tập luyện
Yoichi Isagi
Ểhh... chỉ vậy thôi sao?
Chigiri Hyoma
Ừm ừm, tớ nói thật đấy
Yoichi Isagi
Không sao, tớ không trách cậu đâu
Yoichi Isagi
Dù gì cũng sắp đấu với đội tuyển lớn mà
Chigiri Hyoma
Ừm /gật đầu/
Chigiri Hyoma
“Trông cậu ấy chẳng có chút lo lắng nào cả...”
Chigiri Hyoma
“Ngược lại còn rất hào hứng nữa chứ, chắc cậu ta thích thời khắc này lắm”
Chigiri Hyoma
“Đấu với đội tuyển U20 sao?...”
Yoichi Isagi
Không biết mấy giờ rồi nhỉ? /nhìn anh/
Chigiri Hyoma
Chắc cũng 1,2 giờ thôi
Yoichi Isagi
Được rồi, phải đi ngủ thôi! Không mọi người sẽ bắt được chúng ta đó
Chigiri Hyoma
Ừm, được /gật đầu/
Không do dự gì nhiều cậu và anh về phòng mạnh ai nấy ngủ còn bên chỗ hắn thì vẫn đang rất mệt mỏi hắn thở hổn hển sau đó tới phòng ăn lấy một bình nước
Hắn một lần uống hết bình nước đó sau đó lết cái thân hình to lớn về phòng riêng của mình hắn ngã nhau ra chiếc giường trông khi chiếc khăn vẫn còn đang trên cổ
Hắn thở hổn hển những hơi thở của hắn thật nặng nhọc vài phút sau hắn bình tĩnh lại và đương như đang chìm vào giấc ngủ hắn thở đều đặn và thiếp đi trong mệt mỏi
Yadon_Chan
Chap này lười quá nên ra mấy trắm chữ thôi
Comments