[BLUE LOCK×Allisagi] Chúng Ta Là Một Đội
Chapter 1.
Lưu Ý: Cốt Truyện Không Giống Trong Phim Hoàn Toàn.
Sau khi công bố các thành viên vào một đội cậu và những người khác được nhiệm vụ tự huấn luyện bản thân trong vài tuần
Quay lại hiện tại, cậu đang trên đường tới phòng ăn đi qua một căn phòng cậu nhìn thấy một chàng trai với mái tóc màu xanh lá đậm cùng với khuông mặt thanh tú
Cậu nhìn thấy cậu ta đang miệt mài tập luyện và không quan tâm gì khác nữa
Cậu thấy lạ khi tên này lại không tập cùng mọi người mà lại ra phòng riêng tập một mình
Yoichi Isagi
“Giờ giải lao rồi mà vẫn còn tập luyện sao?”
Yoichi Isagi
“Cậu ta cũng chăm chỉ thật..”
Cậu nhìn anh ta đang chăm chỉ luyện tập mà hình như anh ta cũng chẳng biết rằng đang có người đang theo dõi cậu
Khi cậu sải bước đến gần chỗ hắn mới cảm thấy được có một người khác đang ở đây nhìn anh từ nãy giờ
Hắn lên tiếng khiến cậu bất ngờ, giọng nói của hắm lạnh lùng đến đáng sợ hắn nói nhưng mắt lại không thèm liếc nhìn cậu dù một chút mà lại cứ nhìn thẳng về phía trước và vẫn miền mài tập luyện
Cậu khựng lại nhìn hắn rồi nói với giọng điệu quen thuộc mọi ngày
Itoshi Rin
Nếu không có gì thì đừng có vô mà làm phiền tao
Chỉ với một câu của nói của hắn cũng đã khiến cậu tức điên lên giọng nói khêu khích nhưng đầy sự chế giễu
Yoichi Isagi
Hừ, cậu không thể cư xử một cách bình thường như bao người được à!?
Cậu lên giọng một cách phàn nàn nhất và rất khó chịu nhưng hắn vấn không có chút biểu cảm gì vẫn cứ là khuông mặt vô cảm đó
Itoshi Rin
Mày phiền phức thật.. Mau biến đi giùm tao
Yoichi Isagi
Tên khó ưa, sao lại không đi nghỉ ngơi đi. Dù gì cũng đang giờ giải lao mà
Nghe câu nói của cậu khiến hắn có chút buồn nôn hắn cảm thấy cậu như đang thương hại cho hắn vậy
Hắn nhíu mày và cuối cùng mới hướng mắt liếc vào cậu từ trên xuống dưới cùng với sự lạnh nhát vô đối rồi cuối cùng mới nói ra một câu
Itoshi Rin
Mày đang lo lắng cho tao à, buồn nôn quá đấy
Cậu tức điên lên vì hắn lấy sự quan tâm ra mà coi ra là thương hại. Cậu bây giờ tức điên lên nhưng vẫn đang cố gắng kìm lại
Hắn liếc nhìn cậu một hồi rồi cũng quay qua luyện tập tiếp cậu thở dài rồi bước thêm một vài bước chân nữa để có thể tới gần cậu hơn
Yoichi Isagi
Này... uống miếng đi
Cậu nhìn thẳng đi phía trước không nhìn vào hắn dù một chút mà bên tay lại cầm một bình nước đưa cho hắn miếng cũng đang uống một bình nước khác
Rin nhíu mày nhìn cậu nhưng cả hai lại không chạm mắt nhau
Yoichi Isagi
Tch, Cứ nhận đi, muốn uống hay không uống kệ cậu!
Câu nói đó của cậu cũng khiến Rin có chút khó chịu anh chụp lấy bình nước đó rồi uống ngay lập tức trước mặt cậu
Khi Rin uống chai nước đó cậu luôn lén lút liếc nhìn hắn uống hết chai nước trong lòng lại cười thầm
Yoichi Isagi
“Cũng không đáng ghét đến nổi đó...”
Rin uống hết chai nước đó rồi đặt qua một bên sau đó liếc nhìn cậu nhưng lần này lại khác Rin nhìn thẳng vào mắt cậu nên điều đó khiến cậu ngạc nhiên cậu liếc mắt nhìn qua hướng khác vì sợ hắn phát hiện ra cậu đang lén lút nhìn hắn
Itoshi Rin
Nhìn tao làm gì, mau chóng biến lẹ đi
Mặt cậu nóng và đỏ lên vì tức khi cậu có lòng tốt mà anh lại phũ phàng đến như vậy
Yoichi Isagi
Được rồi, tôi đi là được chứ gì! Tên khó ưa...
Cậu quay mặt và định rời đi thì hắn đột nhiên nói một câu khiến cậu rất bất ngờ
Cậu cười nhẹ rồi ừm một cái sau đó bước hẳn ra bên ngoài căn phòng thẳng tiến đến phòng ăn
Sau khi cậu đi hắn liên tục thì thầm trong miệng với bản thân nói cậu là đồ ngốc một cách miệt mài còn hơn việc tập luyện
Rin thở phào rồi nhìn ra bên ngoài phòng sau đó lại tiếp tục quay đầu lại tập luyện tiếp và cũng cảm thấy có sức sống trở lại
Đến chỗ cậu thì cậu đang tiếp tục đến phòng ăn để một mình thưởng thức buổi ăn và nghỉ ngơi sau một vài phút tập luyện mệt mỏi
Cánh cửa khi cảm nhận có người đứng phía trước nó liền tự động theo phản xạ mà mở toang ra
Bên trong phòng ăn rất vắng vẻ không có một bóng giáng ai ngoài một cậu nam với vẻ mặt thanh tú và mái tóc trắng óng mượt với chiều cao khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ
Người luôn trốn tập luyện mỗi ngày và có thời gian ở đây nhất không ai khác ngoài Nagi cả, anh dường như luôn ngồi trên chiếc ghế và dài dược trên chiếc bàn ăn trên tay không bao giờ buông chiếc máy chơi game
Yoichi Isagi
Nagi, cậu lại trốn luyện tập nữa à?
Nghe thấy giọng cậu anh trợn tròn mắt liếc cậu bất ngờ vì đã đến giờ nghỉ ngơi rồi à, anh còn. không để ý cả giờ giấc
Anh chóng càm lên chiếc bàn hai tay cầm máy chơi game vươn thẳng lên phía trước trông rất mệt mỏi và uể oải liếc cậu một lúc rồi hướng mắt nhìn vào máy chơi game nhưng miệng lại yếu ớt thì thầm tên cậu
Cậu thở dài rồi bước từng bước đến chỗ bàn của anh sau đó ngồi kế bên anh chóng tay lên càm nhìn anh
Anh không quan tâm những hành động của cậu mà vẫn cảm nhậm được cậu đang ngồi cạnh mình
Yoichi Isagi
Ít nhất cậu cũng phải tham gia huấn luyện chứ, sao lại trốn như vậy?
Yoichi Isagi
Mọi người mà biết thì sẽ mắng cậu đấy, Nagi
Nagi Seishirou
Ưm... nhưng tôi lười lắm
Giọng anh ta chán nản trả lời cậu còn cậu thì lại thở dài một lần nữa sau đó vỗ vỗ nhẹ vào đầu anh như đang tiếp thêm sức lực
Yoichi Isagi
Nagi à, ít nhất cũng vận động cơ một chút đi chứ
Những cú vỗ nhẹ vào đầu của cậu khiến anh cảm thấy thoải mái dù chỉ là vài cái vỗ nhẹ vào đầu nhưng anh lại cảm thấy rất hài lòng hình như anh ta rất thích nó
Sau khi vỗ vài cái anh ngước qua nhìn cậu ánh mắt cầu xin và long lanh trông như một chú mèo lắp đầy những âm mưu
Yoichi Isagi
Hả, có chuyện gì vậy?
Anh chớp mắt vài cái rồi mới lên tiếng
Nagi Seishirou
Tiếp tục đi...
Cậu nhìn anh khó hiểu không biết ý của anh là gì
Nagi Seishirou
Vừa nãy ấy...
Cậu mới hiểu ra sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cậu ngượng ngùng vuốt ve nó vì đó giờ đây là lần đầu tiên cậu vuốt ve tóc ai đó một cách thân mật như vậy
Anh vui vẻ hơn chút và nằm dài ra để thoải mái nhất có thể để cậu vuốt ve
Anh bất động hưởng thụ những có vuốt ve ấm áp của cậu miệng không ngừng phát ra những âm thanh vui sướng
Yoichi Isagi
“Không ngờ... cậu ta thích như vậy lắm hả ta?”
Yoichi Isagi
“Chắc Reo cũng hay làm vậy với cậu ấy nhỉ?”
Yoichi Isagi
“Hai người đó thân nhau mà”
Không hiểu vì lý do gì trong đầu cầu xuất hiện lên bao nhiêu câu hỏi về hai người này nhưng đột nhiên từ phía sau có một ai đó lại đánh mạnh vào lưng cậu khiến cậu hét toáng lên
Cậu quay mặt lại nhìn người đó rồi trách mắng cậu ta người luôn tinh nghịch ở mọi lúc mọi nơi bên cậu không ai khác ngoài Bachira
Bachira Megurou
Hì hì, tìm cậu quá trời!
Yoichi Isagi
Cú đánh khi nãy đau lắm đấy!!
Bachira Megurou
Ah ah ah, xin lỗi nhé Isagi!
Vì Bachira mà cậu lại ngừng việc xoa đầu Nagi cũng khiến anh khó chịu anh lườm nhóc nhưng nhóc cũng chẳng thua kém mà lườm lại anh
Gần như trước mắt hai người là một nguồn điện lóe qua nhau họ như đang giành lấy cậu
Yoichi Isagi
Ủa mà.. nếu cậu ở đây thì mọi người đâu rồi?
Thấy cậu lên tiếng nhóc liền thay đổi sắc mặt
Bachira Megurou
Ý cậu là Chigiri và Reo à?...
Cậu nhìn nhóc và gật đầu trong khi nhóc thì lại do dự và nhún vai
Bachira Megurou
Tớ không biết, hai cậu ta hình như vẫn còn trong phòng tập
Yoichi Isagi
Bọn họ chăm chỉ thật đấy!...
Bachira Megurou
Nè nè Isagi, cậu muốn ăn với tớ không!
Bachira Megurou
Ăn một mình chán lắm!
Yoichi Isagi
Ừm được, dù gì cũng đang rảnh
Cậu nhìn anh đang tỏ vẻ tội nghiệp nên quyết định rủ anh ăn cùng nhưng có vẻ nhóc khá khó chịu
Nhưng cũng gật đầu cho qua
Yadon_Chan
Mới Chapter đầu mà hơn 1000 chữ rồi :))
Yadon_Chan
Mik sẽ ra truyện vào mỗi thứ bảy và chủ nhật nha
Yadon_Chan
Vì mik có lịch bận nên phải đăng bộ này sớm :((
Comments