(Harry Potter) Unforgettable Journey
#4.Những món quà vô giá - Floo
Thoắt cái, ngày tựu trường đã đến. Hôm nay Yenni thức dậy từ rất sớm, mà thật ra cả đêm hôm qua em có ngủ được đâu do chằn chọc nghĩ đến niềm vui sướng buổi sáng hôm sau. Em vệ sinh cá nhân và ăn sáng từ lúc 6 giờ. Song mẹ và cô chú cũng dậy luôn từ lúc đó, có mỗi bé Belly là còn ngủ khọt khẹt.
Họ vẫn ăn sáng sớm, mặc dù không phải lo về vụ đi lại, bởi vì hôm đến nhà lần đầu tiên cô McGonagall đã đưa cho mẹ em một hũ bột gọi là Floo hay là gì đó đại loại vậy, để có thể sử dụng mạng lưới di chuyển Floo - đi bằng lửa. Và hôm nay em sẽ đến trường bằng cách đó.
Yenni đang loay hoay hì hụi sắp xếp đống sách vở, đồ dùng học tập rồi các thứ các thứ vô trong rương hòm.
Yenni Lyudizer
"Không biết cái rương này mà cân lên thì bao nhiêu cân nhỉ?"
Em xếp luôn hộp đũa phép, hộp cứu thương và hộp kim chỉ lên chốc chồng sách giáo khoa. Mọi thứ đã nằm yên trong rương, và được em sắp xếp phẳng lì vuông vắn như quân đội.
Em định lát nữa sẽ thay đồng phục sau.
Cửa phòng em bỗng bật mở, mẹ, cô chú và bé Belly đi vào.
Mẹ em ôm chầm em vào lòng, âu yếm nói
Rliette Magerlet
Con yêu, chúng ta sẽ nhớ con lắm. Đi học nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe.
Mẹ dúi vào tay em một lọ nước xịt cay và một lọ thuốc ngừa sẹo.
Rliette Magerlet
Lọ nước xịt cay này để con bảo vệ bản thân mình khi có kẻ muốn hại con, khi đó con hãy nhấn nút xịt cái này vào mắt kẻ đó, thứ này rất cay, cay như mù tạt ấy nên con sẽ có thời gian chạy trốn.
( Sự thật là bà tự chế ra nó từ 79 loại ớt, hạt tiêu, mù tạt và chanh.)
Rliette Magerlet
Còn lọ này dùng bôi vào những vết thương hay mụn vỡ để ngăn ngừa chúng thành sẹo.
Yenni Lyudizer
Con cảm ơn mẹ ạ.
Cô Giciffe
Đây là của cô tự làm đấy, đồ ăn để cháu mang theo ăn dọc đường.
Cô Giciffe đưa cho em một gói bánh sandwich vẫn còn ấm.
Em nhận gói bánh từ tay cô.
Yenni Lyudizer
Cháu xin ạ.
Chú Gicife
Còn đây...cháu quay lại đi.
Em quay lưng lại, chú Giciffe cột lên mái tóc em một chiếc nơ màu hồng rất xinh.
Chú Gicife
Chú chẳng biết tặng gì cho cháu cả, vậy nên tối hôm qua chú với em Belly đã làm nó để tặng cháu.
Sờ chiếc nơ cài sau mái tóc mình, em lâng lâng xúc động: Yenni thích nhất là những món đồ cài tóc.
Yenni Lyudizer
Cảm ơn chú ạ, cháu rất thích nó, cháu sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Đuôi váy của Yenni bỗng giật giật, em nhìn xuống, bé Belly đang ngước cái đầu nhỏ nhắn của mình, mắt long lanh nhìn em.
Yenni Lyudizer
Có chuyện gì hở Belly?
Em ngồi xổm xuống em gái cao hơn mình, Belly ngượng ngùng nói
Bella Magerlet ( Belly )
Em cũng muốn tặng quà cho chị.
Yenni Lyudizer
Tất nhiên là được chứ. Vậy món quà của Belly sẽ là gì nào?
Bella Magerlet ( Belly )
Em muốn tặng chị một thứ có thể khiến chị nhớ mãi, hoa đi trên đường sẽ héo, bánh kẹo sẽ hết hạn nếu không ăn kịp, vậy nên em muốn tặng chị...
Rồi em bé kiễng chân, nghiêng đầu tới trước hun chụt một cái vào má Yenni. Song, cả căn phòng trở thành một khung cảnh nở đầy hoa và tràn ngập niềm hạnh phúc, em xúc động và dường như sắp muốn khóc.
Rồi em ôm chọn thân hình bé bỏng của Belly vào lòng, hun chụt mấy cái lên đôi má phúng phính hồng hồng.
Mẹ thì hình như bật khóc thật rồi, còn cô Giciffe ôm tim như thể nếu bỏ tay ra thì tim mình sẽ nảy bật ra khỏi lồng ngực mất. Chú Giciffe ngiêng đầu mỉm cười.
Gia đình chính là như vậy đó. Dù em không phải con ruột của họ, không phải chị ruột của Belly, nhưng họ vẫn yêu thương em vô điều kiện, coi em như máu mủ ruột thịt của họ thật vậy. Họ cũng chưa bao giờ có ý định bỏ rơi em. Mẹ cố gắng hết mình 11 năm trời che giấu sự thật tàn khốc của gia đình em cho em, đó chỉ vì muốn bảo vệ em mà thôi, em biết.
Yenni xoa đầu em gái nhỏ đang cười toe toét, dịu dàng bảo
Yenni Lyudizer
Ở nhà em nhớ vâng lời cha mẹ, nhớ ăn cơm đủ bữa và đừng tè dầm ra giường mỗi đêm nữa nha.
Yenni Lyudizer
Chị đi học, chị sẽ viết thư thật nhiều về cho em, cho gia đình.
Yenni Lyudizer
Và nụ hôn của em chị sẽ không bao giờ quên nổi đâu, bé cưng của chị ạ.
Rồi em âu yếm thương thương em gái một lần nữa, bé nó trong lòng em mà phê phê hưởng thụ.
Yenni Lyudizer
Được rồi, bây giờ chị phải đi đây.
Yenni buông Belly ra, đứng lên.
Rliette Magerlet
Ừ, chúng ta đi thôi.
Cô chú giúp em khiêng chiếc rương tổ chảng nặng ịch đi xuống cầu thang, mẹ đi lấy cái hũ Floo về. Còn em xách cái lồng con cú Cinis xuống lầu, rồi tìm một sợi dây dài cột chặt nó lên chốc rương.
Yenni Lyudizer
Rồi giờ sao đây?
Xong xuôi, cô bé lúng túng ngẩn tò te nhìn cái rương rồi ngọn lửa đang cháy phập phùng trong lò sưởi. "Làm sao để đem cái rương vào trong lửa được bây giờ?", vì có thêm cái lồng chim trên chốc nữa nên giờ nó cao gần bằng em. Cả nhà đứng ngây ra xung quanh cái lò, chẳng biết làm kiểu gì.
Cô Giciffe
Không biết cái rương có thể trôi tuột theo được không nhỉ?
Rliette Magerlet
Chịu, chị chưa từng sử dụng.
Chú Gicife
Thôi, cứ đẩy nó vô, cháu nắm chắc quai rương vào, chắc...không sao đâu ha?
Yenni Lyudizer
(ngẫm nghĩ) Nghe cũng được đấy. Mẹ ơi, đưa cho con hũ bột Floo.
Bà chuyền tay em một cái hũ thủy tinh bên trong đựng một thứ bột mịn mịn.
Yenni mở nắp, bốc một nhúm bột Floo rồi ném nó vào ngọn lửa.
Ngay lập tức, lửa từ đỏ chuyển thành màu xanh lá cây, bùng lên.
Lần đầu tiên em đi du hành bằng cách này, nên chưa biết cảm giác như thế nào, vậy thử rồi biết ha.
Em đẩy chiếc rương và lồng chim vào gần ngọn lửa, nhưng em vẫn chần chừ đôi chút.
Rliette Magerlet
Đi học mạnh giỏi nhé con yêu.
Cô Giciffe
Chúng ta sẽ luôn dõi theo con.
Chú Gicife
Đúng vậy, chúc cháu thượng lộ bình an.
Bella Magerlet ( Belly )
(vẫy tay) Tạm biệt chị Yenni.
Lòng em thầm cảm ơn ông trời vì đã cho em một gia đình tuyệt vời như thế này.
Yenni Lyudizer
Vâng, con tạm biệt mẹ, tạm biệt cô chú và Belly. Hẹn gặp lại.
Yenni Lyudizer
(quay lại, hô to) Ngã Tư Vua!
Rồi Yenni bước chân vào ngọn lửa xanh, nhưng nó không nóng chút nào cả. Và tiếp đến là em thấy khung cảnh phòng khách nhà mình quay tít mòng mòng, cả cơ thể em trượt đi không phanh, mà vừa tuột vừa quay đến chóng mặt, tay phải của em nắm chặt một quai rương mặc dù nó đã phát đau do cầm quá chặt, nhất quyết không buông vì sợ nếu bỏ tay ra thì cái rương sẽ đi đâu mất (như vào nhầm lò khác chẳng hạn).
Em cứ tưởng du hành bằng lửa vui lắm, nhưng ai ngờ hóa ra còn hơn đi tàu biển. Yenni sắp say "xe" rồi.
Comments