[Conan]Tiền Là Vật Ngoài Thân, Tôi Không Yêu Nhưng Lại Cần
chap 5: sao mẹ lại yêu ông chứ?
từ dưới phòng của kachi atsuri, 1 sợi dây có móc được ném lên và gắn chặt vào lan can ban công.
ai đó đang gắng sức leo lên trên bằng đường sợi dây khi miệng đang ngậm chặt cán dao.
thế nhưng, ở ngay trên ban công hắn nhắm đến, 1 bóng người chợt ló dạng, chống cầm trên lan can mà nhìn xuống.
Chie Koharu
nè, sao anh lại bỏ qua cả lời cảnh báo của tôi luôn vậy?
kachi hiyue
[định leo xuống]
Furuya Rei /Amuro Tooru-Bourbon/
[xuất hiện ngay bên dưới]
Furuya Rei /Amuro Tooru-Bourbon/
ở đây không được đâu, đừng có leo xuống.
Chie Koharu
[cười]giờ thì....
Chie Koharu
tôi sẽ cho anh vài lựa chọn.
Chie Koharu
hoặc là cứ ở yên đó, bọn tôi chả quan tâm anh chịu được bao lâu đâu.
Chie Koharu
không thì leo lên đây nói chuyện rõ ràng rành mạch, nêu lý do hay gì đó cũng được.
Chie Koharu
không nữa thì leo xuống, và anh sẽ ngất vì kiềm chích điện đấy.
Chie Koharu
tôu nghe bảo nó hơi đau nha.
Chie Koharu
sao, anh chọn gì?[thản nhiên]
Chie Koharu
tất nhiên thì dù chọn thế nào thì anh cũng chả thoát được đâu.[cười tỉnh bơ]
tất cả đều có mặt ở phòng của kachi atshuri, khi bước vào thì anh thật sự ngạc nhiên, atshuri vẫn tỉnh.
kachi hiyue
tại sao....?rõ ràng tôi đã bỏ thuốc mê vào chai rượu.
Chie Koharu
tôi đã kêu ông ấy không nên uống đấy mà.
kachi hiyue
nhưng sao cô lại ở đây chứ!?
kachi hiyue
rõ ràng tôi đã bảo giúp việc kêu cô ra sân sau nói chuyện.
Chie Koharu
ai đời lại rời xa người mình cần bảo vệ chứ, nguy hiểm lắm.
Chie Koharu
tôi còn phải nhận tiền chứ bộ.
Chie Koharu
ông ta chết ai trả tiền cho tôi.[chỉa 2 ngón tay vào nhau]
Furuya Rei /Amuro Tooru-Bourbon/
[tiến tới]chie-san, sao cô biết là cậu ta?
Furuya Rei /Amuro Tooru-Bourbon/
Chie Koharu
thì tại anh ta nói....
Chie Koharu
ông ra bảo không nói cho ai nghe hết.
Chie Koharu
nên kẻ biết chắc chắn là hung thủ.
kachi satchol
[bước lại gần]anh....tại sao?
kachi atshuri
[hơi cau mày]hiyue, sao con lại muốn giết cha chứ?
kachi hiyue
[nghiến răng]đừng có xưng cha!ông không xứng làm cha đâu!
kachi atshuri
[sửng sốt]hiyue...
anh nghiến chặt răng, 2 bàn tay siết chặt lại đến độ chút nữa là sẽ rỉ máu ngay.
trán anh chợt xuất hiện vài đường gân, gương mặt đỏ lên bất chợt chắc có lẹ vì phẫn nộ chăng?
kachi hiyue
[trầm mặt]mẹ của tôi....
kachi hiyue
tôi đã nghe những người giúp việc kể.
kachi hiyue
nguyên nhân mẹ chết là do...
kachi hiyue
mẹ đã phát hiện ra ông cặp kè với 1 cô gái trẻ.
kachi hiyue
cũng vì phát hiện ra điều đó nên mới tự vẫn.
kachi hiyue
[run run]t....tôi, tôi thật sự yêu mẹ vô cùng, vậy mà....
kachi hiyue
thật không thể chấp nhận, càng không thể tha thứ.
kachi atshuri
[siết chặt tay]
kachi hiyue
tôi thất bại rồi.
kachi hiyue
không trả thù cho mẹ được.
kachi hiyue
nhưng thật may vì satchol không biết, nếu em làm hành động như anh thì sẽ tệ lắm.
kachi satchol
[ngập ngừng]anh....
kachi satchol
thật ra em biết lâu rồi.
kachi satchol
trước khi tự vẫn mẹ đã nói em biết tất cả, vậy nên em mới ghét ông ta đến vậy.
kachi satchol
nhưng ông ta giúp em và anh tồn tại, nên dù thế nào cũng không nên làm thế.
kachi satchol
mẹ sẽ không vui, anh biết mà.
kachi hiyue
[cắn chặt môi]
kachi hiyue
[cố kiềm nước mắt lại]
Megure
[bước vào]xin thứ lỗi, tôi nhận được báo án.
cô đã gọi cho cảnh sát vì biết rõ kết quả, cô cũng hiểu sau vụ việc atshuri sẽ không báo cảnh sát đâu.
nhưng khi mưu đồ giết người đã được tiến hành thì chẳng có gì có thể cứu giúp được nữa hết.
tất cả đã sai khi anh lên kế hoạch rồi.
còng sắt khóa 2 tay hiyue lại, anh cúi gầm mặt xuống, tóc rủ xuống đã hơi che đi đôi mắt đang đỏ.
kachi atshuri
[tiến tới]hiye, cha.....xin lỗi....
kachi hiyue
[mím chặt môi]xin lỗi....
kachi hiyue
liệu nó có còn ý nghĩa gì không?
kachi hiyue
giá như năm ấy ông 1 lòng chung thủy với mẹ tôi.
kachi hiyue
[cười khẩy]mẹ chúng tôi quá tốt bụng và nhân từ.
kachi hiyue
thay vì chất vấn ông và làm lớn chuyện, mẹ lại chọn ra đi.
kachi hiyue
[quay mặt lại nhìn atshuri]
cuối cùng cũng chẳng kiềm lại được, nước mắt chảy trên gò má thành dòng, đôi mắt anh đỏ hoe, giọng cũng run lên.
kachi hiyue
tại sao...sao mẹ lại yêu ông chứ?
anh bị áp giải đi, để lại đầy nỗi buồn và sự hối hận, lần này chẳng có ai phải chết nhưng chẳng rõ sao lại thật đau lòng.
liệu có phải hối hận lúc này là quá muộn màng?
Comments