[SuMin/MinGa] Kiếp Duyên! Vị Tình?
chapter 5
JiMin vừa vào chỉ nhẹ thu mình vào một góc
Min YoonGi
sao cậu không lên ghế ngồi?
Min YoonGi
cậu lại có sở thích ngồi chỗ đó sao?
Min không trả lời và không để ý YoonGi nữa
Min YoonGi
cậu ngồi đó nhé
Min YoonGi
nếu cậu thấy không thoải mái khi ngồi thì cứ lên ghế
Min YoonGi
cậu ăn gì chưa?
Park JiMin
không ăn (nhỏ giọng)
Min YoonGi
nếu không ăn cậu sẽ đói đó
Min YoonGi
rồi đau bụng nữa
Park JiMin
đi chỗ khác (quay mặt đi)
Min YoonGi
ờm thế tôi đi *có lẽ cậu ấy hơi khó gần*
khi không còn nghe tiếng gì nữa
xung quanh cũng không có ai
khiến Y cảm thấy khó chịu
Min YoonGi
cậu ấy thích ăn gì nhỉ?
Min YoonGi
không biết nêm nếm sao đây?
Min YoonGi
mình không giỏi về mấy cái này lắm
hắn khá bối rối với sách hướng dẫn
dù có sách rồi nhưng lại không biết Y thích ăn gì
ngồi lật trang ra mà nghĩ
Min YoonGi
a chắc là cơm này...
Min YoonGi
nhưng nhà hết gạo rồi
Min YoonGi
Min YoonGi mày bị cái gì vậy?
Min YoonGi
đã không có gạo nấu cơm thì đâu ra cháo nữa
Min YoonGi
ờm những ngày nóng như này chắc là ăn kem...
Min YoonGi
bữa chính sao lại là kem chứ?
Min YoonGi
nhưng thời tiết này thì ăn gì được đây?
thò đầu vào nhìn những hành động của hắn
Park JiMin
*một món ăn thôi mà cần gì phải khó khăn như vậy? lấy đại một món ăn cho qua để sống thôi có khó đâu*
Min YoonGi
a đúng rồi mấy món mìmh thấy ngon đều không có nguyên liệu thì chỉ còn món đó
Park JiMin
*món đó là món gì? *(khó hiểu)
trong lúc làm thì bị cắt rau củ đứt tay
đổ nước sôi cũng bị phỏng
lấy gia vị cũng ăn phải ớt mà chạy qua chạy lại kiếm nước uống
Park JiMin
*đã không biết nấu còn loay hoay cùng lắm là món không ăn được, cá là tối nay hắn phải nhịn*
nhìn động tác vụng về Y chỉ thầm đánh giá
Min YoonGi
xong rồi (vui mừng)
Min YoonGi
chưa bao giờ làm món này mà lại vất vả như vậy
hắn ra thì đã thấy nhà tối thui
Min YoonGi
chẳng lẽ là lên lầu? (nhìn lên)
bỗng một tiếng động lớn khiến hắn quay đầu lại nhìn
YoonGi lại nhìn thì phải phì cười
thì ra tiếng động ban nãy là do ngủ say mà té xuống ghế
nhưng có lẽ vì quá mệt nên Min vẫn còn ngủ say
Min YoonGi
cậu ấy ốm yếu quá (xót)
Min YoonGi
*trong những bệnh nhân mình từng gặp thì đây có lẽ là trường hợp khiến mình phải chú ý nhất*
chợt tiếng khóc thút thít phát ra
JiMin tay vịnh lấy áo hắn
Park JiMin
đừng đánh nữa... đừng đánh nữa mà... tôi sẽ không như thế nữa
bất giác đang ngủ tay Y cũng giơ lên trước kháng cự
hắn nắm lấy tay Y xoa dịu
Min YoonGi
cậu sẽ không sao đâu
tay không biết khi nào cứ nắm chặt lấy tay hắn không buông
Min YoonGi
chắc hẳn là vụ lúc nãy đã khiến cậu sợ lắm rồi
hắn bật đài truyền hình trên TV lên xem
thấy hắn vẫn đang xem phim
nhìn xuống tay mình bị nắm
Y hoảng loạn cố hết sức hất tay hắn ra
thấy mặt hắn hơi khó chịu
Y sắp lên cơn thịnh nộ của mình vì hắn quá giống một hình ảnh mà Y ám ảnh
nhưng nhìn lại thì mặt hắn nhăn là vì đau
Min YoonGi
cậu không cần phải sợ
Min YoonGi
tôi xin lỗi vì tự ý nắm tay cậu
Min YoonGi
xui rồi, chưa làm thân được mà đã làm cậu ấy ghét thêm
Y trở lại với hộp cứu thương
Y bôi thuốc lên chỗ bỏng và ngón tay bị xước
Min YoonGi
cảm ơn cậu nhưng sao cậu lại...
hắn ngửi thử đúng là có mùi
Min YoonGi
mất mặt trước cậu rồi
Park JiMin
*lại hậu đậu động đến vết thương* (chán)
nhìn đống đồ quái gỡ khiến mình nặng hơn
khi chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng
nhìn cái chương trình hài
Park JiMin
*hắn lại đi xem những thứ vô tri này*
cầm cái điều khiển bật phim kinh dị xem
toàn nghe tiếng hắn té ngã động đến vết thường mà kêu la
Park JiMin
*tên điên này không cẩn thận được à? đúng là điên*
Min YoonGi
có làm phiền cậu xem phim không?
Y đưa mắt nhìn chằm chằm hắn
Min YoonGi
bộ tôi có sao hả?
lại quay mặt vào trong coi phim
Park JiMin
đang trần truồng đấy
vừa cầm điều khiển bấm rồi vừa nói
chạy thật nhanh vào nhà tắm
Min YoonGi
sao mình lại...
Min YoonGi
aiss YoonGi mày điên thật rồi
hắn vẫn còn không dám nhìn Y
thầy Y đứng chần dần trước mặt
hắn ngại đến xĩu dưới sàn
vác cái thân YoonGi lên ghế nằm
Park JiMin
chỉ mới vậy mà xĩu
Park JiMin
tôi chỉ đưa đồ thôi chứ đã làm gì đâu
sẵn tiện quăng luôn cái khăn lên mặt hắn
Y thấy có người liền trốn lên lầu
Jung HoSeok
ui cha YoonGi tao muốn ở nhờ một ngày...
thấy trên ghế hắn nằm một đống
người thì chỉ quấn khăn quanh hông
Jung HoSeok
Min YoonGi sao mày bỏ tao mà đi?
Jung HoSeok
tao còn chưa kịp ở ké đồ nhà mày mà (đau khổ)
Jung HoSeok
sao mày ra đi sớm thế?
Jung HoSeok
còn dám bỏ tao...
Jung HoSeok
à mà đã vậy rồi sao nói được
Jung HoSeok
huhu mà ai lo cho mày nằm vậy dạ?
HoSeok khóc òa hỏi những câu vớ vẩn
nghe tiếng hắn chàng ngước mặt lên nhìn
Jung HoSeok
YoonGi là mày phải không?
Jung HoSeok
mày còn sống nhưng mới nãy mày còn...
Min YoonGi
sao mày ở nhà tao nhưng bây giờ...
Jung HoSeok
một cái xác sống đang nói chuyện với tôi
Min YoonGi
bớ làng nước ơi, có biến thái vào nhà
nói xong cả hai đều ngã xuống xĩu
JiMin trên lầu nhìn xuống
Park JiMin
*đám người này bị điên hết rồi*
thấy bát mì đã nở tè le ra
Park JiMin
*dù không ngon nhưng nhìn cũng không có độc*
chưa gì thấy Y đã phóng ngay lên phòng
cây súng đã hiện ngay trước mắt
Jung HoSeok
cậu...sao cậu ở đây?
Jung HoSeok
cậu phi tang x*c rồi phải không?
mặt Y lạnh tanh gần như sắp bóp cò
chàng nhanh nhẹn thoát khỏi thế bị ép mà trở người lại
tính đàn áp Y nhưng không thấy đâu nữa
nòng súng để ngay cạnh đầu
chỉ cần lệch một li là sẽ bị bắn
YoonGi bước xuống với bộ đồ đàng hoàng
Min YoonGi
đừng bắn cậu ta, cậu ta sẽ không làm gì đâu
JiMin hầu như không nghe mà gần bóp cò súng
Gi chạy xuống ôm JiMin ra
Jung HoSeok
phù thoát ch*t rồi
Min YoonGi
cậu không làm gì cậu ta là được rồi
Min YoonGi
cậu cũng không bị thương gì
Jung HoSeok
YoonGi có sao không?
Jung HoSeok
chảy m. á. u rồi kìa
Jung HoSeok
sao cậu ta lại ở nhà mày?
Min YoonGi
sao mày lại ở nhà tao?
Jung HoSeok
mà vừa vào thấy mày nằm như x*c ch*t
Jung HoSeok
da mày trắng mà tao tưởng tắt mạch m. á. u rồi nên mới thế
Jung HoSeok
khăn trùm mặt mày
Jung HoSeok
rồi người mày còn không...
Min YoonGi
tại mày mà trần nhà tao hư
Jung HoSeok
đâu phải tại tao
Jung HoSeok
lo cho nó đến ngất mà nó còn vậy
Jung HoSeok
mà nó đâu phải người thích cho người lạ ở nhờ nhà đâu ta
Jung HoSeok
đang có phin hay
tính chàng thích gọn gàng
nhìn cái tô trên bàn ăn rồi mà còn để
ngứa mắt quá bắt tay vào rửa
cũng giống một người tự nguyện làm công không cần trả tiền
Comments