[CHƯƠNG3: Gặp Mặt]

Ngày hôm sau, giờ ra về
Tại hành lang khu năm nhất
Một bóng người đứng ngồi không yên gần cửa lớp A
H.Hiên
H.Hiên
Chết rồi...mình căng thẳng quá....Phải làm sao đây ta...
Vừa đi đi lại lại trên hành lang, vừa vò đầu bức tóc nghĩ xem làm cách nào để bước vào lớp A một cách tự nhiên nhất. Vương Hạo Hiên hận bản thân mình quá nhát gan, chân run đến nỗi đứng không vững
Cuối cùng cậu đành bất lực ngồi xuống cầu thang, ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại lúc sáng với đám Tiêu Chiến
[Ngược về buổi sáng]
Lớp B, năm 2
T.Chiến
T.Chiến
Lát nữa ra về, mày cứ qua lớp nhóc đó tìm người, gặp thì trực tiếp kéo xuống sân sau
H.Hiên
H.Hiên
Khoan đã...bây không đi cùng tao hả?
T.Cẩm
T.Cẩm
Đi cùng mày làm gì, bọn tao còn vài thứ phải chuẩn bị, tiết 5 liền trốn đi làm
H.Hiên
H.Hiên
Một mình tao làm sao dám đến lớp A chứ :"))
T.Thành
T.Thành
Sợ cái gì, mày lớn tuổi hơn cơ mà
H.Hiên
H.Hiên
Nhưng mà người ta thông minh hơn...
T.Thành
T.Thành
:))
T.Thành
T.Thành
Được rồi, mày là sợ ba mẹ hay sợ đám nhóc lớp A?
H.Hiên
H.Hiên
Đương nhiên là ba mẹ tao
T.Chiến
T.Chiến
Vậy thì càng phải đi! Mày đâu thể nhờ người ta mà chờ người ta qua rước mày đi được
H.Hiên
H.Hiên
Cái đó...
H.Hiên
H.Hiên
...vẫn là để tao qua bên ấy
T.Cẩm
T.Cẩm
Được, gặp người rồi thì đi luôn đến điểm hẹn, đừng nấn ná quá lâu không lại gặp phiền phức
H.Hiên
H.Hiên
Ừ, rõ rồi
[Quay lại thực tại]
Vương Hạo Hiên thở dài, không biết lúc đó lấy đâu ra dũng khí mà đồng ý một mình đến đây.
H.Hiên
H.Hiên
Không được, mình phải nhanh lên
H.Hiên
H.Hiên
Vì một cuộc sống không phải đi bụi, mình phải hành động thôi!!!
Nói rồi cậu liền đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi cất bước lại gần lớp A
Tại cửa sau lớp A, năm nhất
Vừa mới đặt chân tới cửa lớp, Hạo Hiên liền đứng hình mất vài giây. Cậu sớm đã biết lớp A là lớp đại diện cho bộ mặt của trường, là những con người ưu tú và nổi tiếng. Nhưng lại không ngờ họ chăm chỉ đến vậy. Nếu nhớ không lầm tiết cuối của ngày đã kết thúc từ 15 phút trước, vậy mà phòng học lớp A năm nhất vẫn còn đầy ắp người. Ai nấy đều cắm cuối làm bài, ngoài tiếng lật sách loạt soạt, Vương Hạo Hiên thật tình không nghe thêm được tiếng gì nữa.
H.Hiên
H.Hiên
*...cái không khí áp lực gì đây!?*
H.Hiên
H.Hiên
...
H.Hiên
H.Hiên
*Quả là sức mạnh của tri thức...*
H.Hiên
H.Hiên
...
H.Hiên
H.Hiên
*Bỏ đi Vương Hạo Hiên này xin đầu hàng...mình quả nhiên vẫn không làm được*
Bị dọa bởi sự nghiêm túc trong tiết tự học của lớp A, Hạo Hiên giơ cờ trắng đầu hàng. Đối mặt với những con người vĩ đại sẽ làm nên một tương lai tươi sáng này cậu thật chẳng biết bắt chuyện thế nào, càng không thể mắt nhắm mắt mở xông vào lớp kéo người đi. Cậu thà đánh nhau với đám vô học còn hơn giao lưu với người thông minh a.
Đang toan tính chuồn đi trong im lặng, để sự xuất hiện của mình chìm vào hư không, Hạo Hiên bỗng giật mình vì ống tay áo bị ai đó kéo lại.
HS lớp A
HS lớp A
Bạn học, cậu đến tìm người à?
H.Hiên
H.Hiên
...
H.Hiên
H.Hiên
*Thôi tiêu rồi! Vương Hạo Hiên ơi là Vương Hạo Hiên, bới hết cái xứ Trung rộng lớn này cũng sẽ không tìm được ai xui xẻo như mày a!!!*
Hạo Hiên hận bản thân không thể độn thổ, chỉ biết khóc thầm trong lòng. Ngoài việc nhìn cậu bạn kia một cách đầy đau khổ, Vương Hạo Hiên thật không dám đáp trả bất kì ánh mắt nào trong lớp. Bởi hết thảy ánh nhìn của bọn họ đều đổ đồn về phía này.
H.Hiên
H.Hiên
*Ây da, đàn em gì đó ơi ai mượn cậu lên tiếng vậy a!? Cậu đâu cần dời sự chú ý của bọn họ từ trang sách lên người tôi như thế chứ!!*
H.Hiên
H.Hiên
*Cậu nói xem bây giờ tôi phải làm sao a? Tôi quả thật đến kiếm người, nhưng các bạn của cậu cứ dòm tôi chằm chằm thế kia....Đừng nói là mở miệng hỏi, đến thở tôi cũng không dám thở mạnh đây này :"))*
Trong lòng Vương Hạo Hiên hiện tại đang gào thét dữ dội, thế nhưng tứ chi trên cơ thể như đình chỉ mọi hoạt động, cậu cứ đứng đờ ra đó mặc kệ cậu bạn kia hỏi han.
HS lớp A
HS lớp A
Bạn học gì đó ơi!
HS lớp A
HS lớp A
Cậu làm sao đấy? Cậu đến đây kiếm người à?
H.Hiên
H.Hiên
Hả!?
H.Hiên
H.Hiên
À...ừ...Tôi đến tìm người...
Vương- Đại Xui Xẻo- Hạo Hiên khó khăn lắm mới kéo hồn về được, rồi lại khó khăn mở miệng trả lời. Và chỉ chờ có thế, tiếng lật sách ban đầu đã được thay thế bằng tiếng xì xầm to nhỏ.
HS lớp A
HS lớp A
Cậu ta là ai thế? Đến tìm hoa khôi lớp mình à?
HS lớp A
HS lớp A
Cũng chưa chắc, biết đâu đến tìm lớp trưởng thì sao?
HS lớp A
HS lớp A
Ai biết được nha, trông cậu ta không giống gu của hoa khôi hay lớp trưởng
Cứ thế sự im ắng ban đầu của lớp A bỗng chốc bốc hơi đâu mất. Học sinh trong lớp bàn tán rơm rả như thảo luận nhóm, mỗi người một câu thay nhau mà nói. Vương Hạo Hiên không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng chắc rằng đám nhóc lớp A này đều đang tò mò về sự xuất hiện của cậu.
Cho đến giây phút này Hạo Hiên mới hiểu rõ, vì sao các buổi hòa nhạc cần có nhạc trưởng rồi. Vì chỉ cần một người mở đầu, lát sau sẽ có vô vàng tiếng nói thi nhau vang lên như hát! Cái gì mà lớp A là bộ mặt của trường? Bộ ngoại giao chuyên bàn tán thì có!
H.Hiên
H.Hiên
*Tôi tìm bọn họ làm gì chứ? Bọn họ có thể đánh nhau được sao?* ( cười khổ)
H.Hiên
H.Hiên
Cái đó...bạn học, tôi đến đây để tìm Tống....
K.Dương
K.Dương
Anh ấy đến đây để tìm tôi
Hạo Hiên còn chưa kịp thốt lên hết câu, từ trong dãy bàn cuối lớp, Tống Kế Dương nhàn nhã lên tiếng.
Hết chương 3
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play