[CHƯƠNG4: Gặp Mặt 2]

H.Hiên
H.Hiên
Cái đó...bạn học, tôi đến đây để tìm Tống....
K.Dương
K.Dương
Anh ấy đến đây để tìm tôi
Hạo Hiên còn chưa kịp thốt lên hết câu, từ trong dãy bàn cuối lớp, Tống Kế Dương nhàn nhã lên tiếng.
Chỉ vọn vẹn một câu nói không nóng không lạnh, Tống Kế Dương thành công dập tắt đi tất thảy những lời bàn tán kia, cũng thành công dời đôi mắt dư luận về phía mình.
HS lớp A
HS lớp A
À thì ra là đến tìm Tống Kế Dương lớp mình...
HS lớp A
HS lớp A
Ủa mà khoan đã...Bạn học này tìm Tống học bá để làm gì chứ!?
HS lớp A
HS lớp A
Bọn họ là anh em à?
HS lớp A
HS lớp A
Con mắt nào của cậu thấy bọn họ là anh em vậy? Nhìn là thấy Kế Dương của bọn này đẹp trai hơn rồi!
HS lớp A
HS lớp A
Ai mà biết đâu, không là anh em chẳng lẽ là người yêu!?
HS lớp A
HS lớp A
Haha lời đó mà cậu cũng nói ra được à? Học nhiều quá đầu bị hỏng rồi phải không?
HS lớp A
HS lớp A
Phải đó, mau nuốt mấy lời đó của cậu lại đi, để bọn con gái nghe được thì cậu xác định!
HS lớp A
HS lớp A
Biết rồi biết rồi, đều là lỗi của tôi. Xin lỗi được chưa!
HS lớp A
HS lớp A
Hừ! Tốt nhất là cậu nên im lặng
Cứ thế tiếng xì xầm to nhỏ lại tiếp tục vang lên trong không gian lớp A. Nhưng giờ đây Vương Hạo Hiên đã không còn nghe lọt chữ nào nữa rồi bởi sự chú ý của cậu đều dồn hết vào đàn em họ Tống kia.
Trái ngược với biểu cảm ngơ ngác trông vô cùng buồn cười của Vương Hạo Hiên. Vừa dứt câu nói, Tống Kế Dương liền đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi trước sự ngỡ ngàng của các bạn học. Cậu bước ra khỏi lớp, dừng chân đứng cạnh Vương Hạo Hiên. Nhìn người trước mắt không có ý định thu hồi tầm mắt đang đặt trên người mình, cũng không có di chuyển, Kế Dương bất lực lắc đầu, xong liền dứt khoát cầm tay Vương Hạo Hiên mà kéo đi. Trước khi khuất bóng khỏi cửa lớp còn không quên nói vài câu.
K.Dương
K.Dương
Lớp trưởng, tôi có việc nên đi trước đây
K.Dương
K.Dương
Còn nữa, người này là đàn anh khối trên không phải bạn học, sau này chú ý cách cư xử.
Sau khi hai người rời khỏi cùng câu nói trên. Lớp A như muốn bùng nổ vì tò mò.
HS lớp A
HS lớp A
A, trông hai người họ khá thân thiết ha?
HS lớp A
HS lớp A
Chứ còn sao nữa, nhìn cái cách Tống Kế Dương lôi đàn anh đó mà xem, này hẳn là anh em chí cốt rồi
HS lớp A
HS lớp A
Aaaaaa...Có khi nào anh ta chính là...
HS lớp A
HS lớp A
Chính là cái gì?
HS lớp A
HS lớp A
Là người may mắn được kết bạn với Kế Dương trên Weibo hôm trước a!!!!
HS lớp A
HS lớp A
Thật sao!?
HS lớp A
HS lớp A
Chứ còn gì nữa!!!! Nếu như vậy chỉ cần làm quen được đàn anh dễ thương kia là chúng ta có cơ hội làm thân với Kế Dương rồi a.
HS lớp A
HS lớp A
Đúng đó đúng đó, tui cũng phải thử mới được!
Dưới sự suy luận của những nữ thám tử lớp A, Vương Hạo Hiên lại một lần nữa trở thành trung tâm bàn tán trên diễn đàn của trường trung học số 6. Ấy vậy mà cậu chàng vẫn chưa hay biết gì, vẫn còn đang bận chìm đắm trong mớ suy nghĩ miên man của mình.
Quay lại với Tống học bá và Vương đại xui xẻo.
H.Hiên
H.Hiên
*Ây da, đàn em Tống này thật lợi hại nha! Cậu ta vừa mới nói một tiếng, đám người kia liền im bặt, chẳng bù cho mình, một câu cũng không thể nói trọn vẹn. Làm sao mà cậu ta có thể hành xử ngầu lòi như vậy chứ!? Có nên hỏi cậu ấy chút bí quyết không a???*
Rõ ràng là Vương Hạo Hiên đến cửa lớp tìm gặp người ta, rõ ràng là Vương Hạo Hiên cần người ta đi cùng mình. Vậy mà giờ đây cậu lại để mặc Tống Kế Dương dắt tay mình đi, còn bản thân thì lại đang thả hồn vào khoảnh khắc lúc nãy.
Khi vẫn đang bận cảm thán sự ngầu lòi của đàn em khối dưới, Vương Hạo Hiên bất chợt va phải thứ gì đó khiến cậu giật mình, đầu óc cũng thôi nghĩ ngợi nữa.
H.Hiên
H.Hiên
Cậu...cậu sao tự nhiên đứng lại đột ngột vậy? Làm tôi không cẩn thận đập đầu vào lưng cậu rồi...
K.Dương
K.Dương
Anh...
Nhìn tên đàn anh ngốc nghếch trước mặt, Tống Kế Dương không hiểu vì sao hôm qua lại đồng ý đi cùng anh ta, cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra nhiều sự kiên nhẫn để dây dưa với anh ta từ nãy tới giờ.
H.Hiên
H.Hiên
Tôi...tôi làm sao?
K.Dương
K.Dương
...
Thôi rồi, người trước mặt chắc chắn bị ngốc rồi. Tống Kế Dương đột nhiên muốn bỏ về, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Toang tính quay người bỏ đi thì lại bị ánh mắt lấp la lấp lánh kia níu giữ, cuối cùng cậu đành bất lực mở lời.
K.Dương
K.Dương
Anh không phải muốn dẫn tôi đi gặp ai à?
H.Hiên
H.Hiên
A...Xém xíu quên mất!
K.Dương
K.Dương
.....
H.Hiên
H.Hiên
Đúng rồi! Chúng ta phải nhanh xuống sân sau, nào nào mau đi thôi
Bị lớp A quay mòng mòng như chong chóng, Vương Hạo Hiên xuýt nữa quên mất chuyện gặp mặt đám Tạ Diên.
H.Hiên
H.Hiên
*Chết rồi, nãy giờ cũng đã hơn 20 phút, bọn Tiêu Chiến chắc chắn đang rất sốt ruột a, phải nhanh lên mới được!*
Thầm nghĩ trong đầu như thế, cậu liền cầm lấy tay Tống Kế Dương vội vội vàng vàng lao xuống sân sau. Và đương nhiên vì mãi mê độc thoại với bản thân nên Hiên ca nhà ta đâu có thấy được cái biểu cảm bất lực của bạn học Tống ở đằng sau lưng mình.
Tại sân sau, trường trung học số 6.
Khoảng sân này trước đây được dùng cho các hoạt động của câu lạc bộ thể thao ngoài trời, nhưng từ khi ngôi trường này được tu sửa, nơi đây trở thành sân sau của trường và rất ít khi dùng đến. Chính vì lý do đó an ninh ở đây rất lỏng lẽo, rất thích hợp để đám học sinh cá biệt choảng nhau.
Và như để chứng minh cho điều trên, tại giờ ra về buổi sáng, đám người Tiêu Chiến đã hẹn gặp bọn khốn Tạ Diên tại chỗ này, trước là để nói chuyện, sau là để đấm nhau. Ấy vậy mà chờ mãi Hạo Hiên cùng Kế Dương vẫn chưa xuất hiện, đôi bên không biết làm gì chỉ đành đứng nhìn nhau.
T.Thành
T.Thành
Nè, hai đứa bây có chắc là thằng Hiên lôi được nhóc con họ Tống kia xuống không? (nói nhỏ)
T.Chiến
T.Chiến
Ai mà biết được :))) Chứ nãy giờ đợi hơi lâu à nha (nói nhỏ)
T.Cẩm
T.Cẩm
Haizz đáng ra không nên để nó đi một mình, bọn mình thừa biết tính nó nhát gan cơ mà (nói nhỏ)
T.Chiến
T.Chiến
Chịu rồi, chuyện đã tới nước này, hay là mình lao dô quất tụi kia luôn đi (nói nhỏ)
T.Thành
T.Thành
Từ từ đã đợi thêm chút nữa đi (nói nhỏ)
Trác Thành vừa dứt lời thì...
H.Hiên
H.Hiên
Tụi...tụi bây...tao....tao tới rồi nè.....(thở hồng hộc)
T.Cẩm
T.Cẩm
Cuối cùng mày cũng xuống rồi hả, mày mà trễ xíu nữa thì...
H.Hiên
H.Hiên
Thì sao....?
T.Chiến
T.Chiến
Thì lao dô đánh nhau rồi :))
H.Hiên
H.Hiên
Cái đó...xin lỗi nha, tao không cố ý đâu :"))
T.Thành
T.Thành
Thôi không sao, cũng không có gì phải gấp
Trác Thành vỗ vai Hạo Hiên một cái, ánh mắt hướng về phía bên kia sân, tiếp tục buông thêm câu nói
T.Thành
T.Thành
Giờ thì giải quyết cho xong chuyện đi chứ hả!?
H.Hiên
H.Hiên
....
Đưa mắt nhìn về bên kia sân sau, Vương Hạo Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu với đám bạn và lôi Tống Kế Dương đang không hiểu chuyện gì lên trước vài bước.
Như chỉ chờ có vậy, đám người kia khẽ cười, lên tiếng đầy thích thú.
Tạ Diên
Tạ Diên
Ây da, bạn học Hạo Hiên cuối cùng cũng tới rồi! Để bọn này chờ cũng hơi lâu đó
Hết chương 4
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play