Cuối Cùng Cũng Tìm Được Người
Bạch Tiểu Anh và Hà Vĩnh Hi
Sau thế chiến đã có nhiều vương quốc vuột mất sự sống. Nhưng cũng có nhiều cường quốc mạnh mẽ trỗi dậy và đi lên dẫn đầu.
Một trong số đó là Hà quốc - một cường quốc do Hà Vĩnh Hi trị vì.
Hà Vĩnh Hi tuy chỉ là một nữ nhân chưa tròn 20 những sức lực lẫn tài trí lại hơn người. Người ta ví y nhứ rồng, ủy nghiêm, cao quý. Sau này lên ngôi vương, rất được lòng dân. Người người gọi y với danh Thánh Đế.
Hà Vĩnh Hi
Nàng thấy sao Tiểu Anh?
Bạch Tiểu Anh là một nữ nhân ở Hà quốc không ai là không biết đến. Nàng là một nữ nhân tuyệt sắc. Nếu Hà Vĩnh Hi là con rồng thần oai phong thì Bạch Tiểu Anh lại là bông hoa đào mong manh, khiến ai cũng muốn ngắm nhìn và bảo vệ.
Bạch Tiểu Anh
Cảm ơn Vĩnh Hy, tôi vui lắm.
Hôm nay là ngày thành hôn của hai người. Nhắc đến đây, không ai ở Hà quốc mà không biết đến câu chuyện lãng mạng giữa hai y... Vào một lần chiến đấu trên trên núi, Hà Vĩnh Hi bất cẩn ngã xuống vách đá, bị thương nặng...
Hà Vĩnh Hi
Ui da! Không ngờ mình lại bất cẩn mà té từ trên cao như này, nhục nhã quá mà. Nhưng mà bây giờ phải làm sao để về đây...
Bạch Tiểu Anh
Là tôi... Tôi là một nữ nhân sống ở gần đây, đang đi dạo một chút thì vừa hay ngài đang bị thương ở đây...
Bạch Tiểu Anh
Trời đã gần tối...hay là ngài trú tại nhà tôi để tiện băng bó vết thương...lành rồi hẵn đi.
Không còn cách nào khác, Hà Vĩnh Hi đành đi theo trú lại nhà cô
Hà Vĩnh Hi
Này, tên cô là gì?...
Bạch Tiểu Anh
Tên của tôi?
Hà Vĩnh Hi
Cũng nên biết tên ân nhân để sau này báo đáp chứ nhỉ...
Cô đang băng bó vết thương của Hà Vĩnh Hi thì cười thầm
Bạch Tiểu Anh
Báo đáp sao... hah...ngài thật là...
Hà Vĩnh Hi
Có gì đáng cười sao... Ta là một dũng sĩ đó... Báo đáp là chuyện thường...
Bạch Tiểu Anh
Nghe này, tôi giúp ngài thì cần có lý do sao
Cô vội ngắt lời Hà Vĩnh Hi
Lúc này tim của Hà Vĩnh Hi như lỡ một nhịp
Bạch Tiểu Anh
Nhưng mà để tiện xưng hô tôi cũng nên nói tên chứ nhỉ... Được rồi... Tên tôi là Bạch Tiểu Anh
Bạch Tiểu Anh
Nè, ngài gì đó ơi?
Lúc này, Hà Vĩnh Hi mới ngộ ra
Hà Vĩnh Hi
Hả... à ...ừm... Ta tên là Hà Vĩnh Hi...
Bạch Tiểu Anh
Hà Vĩnh Hi.... Tia sáng vĩnh cữu sao..
Bạch Tiểu Anh
Tên ngài đẹp thật đó,thưa ngài Vĩnh Hi
Hà Vĩnh Hi
Cô cũng vậy, Tiểu Anh
Lúc này mặt Hà Vĩnh Hi đỏ bừng, quay đi
Băng bó xong, Bạch Tiểu Anh vào bếp lấy ra một thứ gì đó mà đưa cho Hà Vĩnh Hi
Bạch Tiểu Anh
Vĩnh Hi, ngài mau ăn đi
Bạch Tiểu Anh
Là cháo đậu đỏ, công thức chỉ có mình tôi có thôi
Bạch Tiểu Anh
Ngài mà không ăn là sau này không còn cơ hội đâu đó
Hà Vĩnh Hi
Cháo..đậu đỏ?...
Hà Vĩnh Hi ngơ ngác nhìn tô cháo một hồi lâu như nhớ ra điều gì đó
Hà Vĩnh Hi
/thì thầm/ Thì ra là cô sao...
Bạch Tiểu Anh
Gì vậy, ngài không thích sao?
Hà Vĩnh Hi
À không... Không có gì!..
Hà Vĩnh Hi cầm lấy tô cháo trên tay Bạch Tiểu Anh
Hà Vĩnh Hi
Hah... Tiểu Anh, cô nấu cháo ngon thật, nhưng mà... Hình Như còn thiếu gì đó?...
Bạch Tiểu Anh
Thiếu sao? Đây chính là công thức của riêng tôi, sao mà thiếu được chứ!
Hà Vĩnh Hi
Vậy sao, chắc là do ta nhầm lẫn rồi...
Hà Vĩnh Hi
Mà này, Tiểu Anh, quê của cô là đâu vậy?
Bạch Tiểu Anh
Quê sao... Lúc trước tôi từng có thời gian sống cùng với gia đình ở thôn Liên Hoa
Hà Vĩnh Hi
Thôn Liên Hoa... Sống với gia đình?
Hà Vĩnh Hi
Vậy giờ gia đình của cô đâu?
Lúc này mặt của Bạch Tiểu Anh như tối sầm lại
Bạch Tiểu Anh
Cha mẹ... Các anh chị em trong nhà của tôi đều đã mất cả rồi...
Bạch Tiểu Anh
Trong một lần đi mua đồ giúp mẹ, bọn lính giặc đã xông vào nhà của tôi cướp bóc và giết hại cả gia đình tôi...
Bạch Tiểu Anh
Khi tôi mua đồ trở về thì đã thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy... May mà...
Bạch Tiểu Anh
À.. không có gì
Hà Vĩnh Hi
Vậy giờ chỉ còn cô sống một mình sao?
Bạch Tiểu Anh
À vâng... Chỉ có mình tôi...
Bạch Tiểu Anh ngập ngừng như đang giấu giếm điều gì đó
Bạch Tiểu Anh
Nhưng có ngài bầu bạn đêm nay... Chỉ thế thôi, tôi cũng đã rất vui rồi!
Bạch Tiểu Anh
Nhưng mà cho tôi hỏi này, tóc ngài sao lại trắng bệch vậy?
Hà Vĩnh Hi không bất ngờ mấy với cây hỏi của Bạch Tiểu Anh. Nhẹ nhàng trả lời
Hà Vĩnh Hi
Từ khi sinh thời, ta đã có một mái tóc trắng không giống ai. Cha mẹ coi đó là điềm xui mà vứt bỏ ta cho một thầy kiếm thuật ở trong thôn...
Hà Vĩnh Hi
Lớn lên mái tóc trắng ngày càng dài hơn khiến bạn bè cười nhạo ta...
Hà Vĩnh Hi
Lúc đó ta tủi thân mà khép mình lại với thế giới. Nhưng thầy đã ăn ủi ta. Lúc đó với ta, nó như một sự cứu rỗi mà cả đời ta mới có thể nhận được...
Hà Vĩnh Hi
Nhưng không lâu sau, thầy ta đã chết dưới tay quân giặc khi bảo vệ ta khỏi chúng...
Hà Vĩnh Hi
Nên từ đó, ta gia nhập vào hội dũng sĩ nhằm báo thù cho thầy...
Hà Vĩnh Hi
Nghe xong chắc cô cũng thấy ta thực sự là một điềm xui nhỉ...
Hà Vĩnh Hi cuối gầm mặt xuống, đã lâu lắm rồi y không tâm sự như vậy kể từ khi thầy chết
Bạch Tiểu Anh
Không đâu, mái tóc trắng của ngài thật sự rất đẹp!
Bạch Tiểu Anh
Điềm xui gì chứ, chỉ là lời đồn vô căn cứ thôi... Ngài yên tâm tôi thích màu trắng lắm!
Nghe vậy, trái tim của Hà Vĩnh Hi lại lần nữa trật nhịp
Hà Vĩnh Hi
Haha... Cô không cần phải an ủi ta đến thế đâu...
Hà Vĩnh Hi
Chuyện qua lâu rồi mà... Ta cũng đâu còn buồn nữa
Bạch Tiểu Anh
Haha... Thật vậy sao
Cứ thế rồi hai người trò chuyện với nhau cho đến lúc tối muộn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Comments