Ôi! Mình điên mất. Không thể nào Giáo hoàng lại làm vậy với mình, mình phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Trước cửa phòng Giáo hoàng
Athania
/Cốc cốc/
Athania
Là con, Athania đây ạ.
Giáo hoàng
Athania đấy à, vào đi con
Athania
/Đi vào phòng/
Giáo hoàng
Có chuyện gì mà nàng thánh nữ xinh đẹp của chúng ta lại đến phòng ta tìm ta vậy? /cười thân thiện/
Athania
...
Athania
Ngài có gì để nói với con không ạ? /Nghiêm túc/
Giáo hoàng
Sao vậy? /Khó hiểu/
Giáo hoàng
Ôi, là lỗi của ta. Ta không quên sinh nhật của con đâu mà, chỉ là do ta có chút việc bận nên không đến tìm con được. Chúc mừng sinh nhật con nhé, Athania.
Athania
KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÓ!!! /Hét lớn/
Athania
Lúc... lúc nãy con có thấy ngài ở ngoài vườn /Giữ bình tĩnh/
Athania
Ngài... định bán con cho nhà vua để đổi lấy 200 lượng vàng sao?
Giáo hoàng
Sao cơ? /Giật mình/
Giáo hoàng
Sao con lại nói như vậy? Ta yêu thương con nhường nào, con còn không biết sao?
Giáo hoàng
Con đã nghe nhầm rồi. Ta chỉ bàn chuyện với người ấy về việc sửa chữa bức tượng nữ thần Eswan mà thôi. Con cũng thấy đấy, bức tượng đã có dấu hiệu bị nứt ra rồi.
Athania
Người đừng nói dối con nữa.../Thất vọng/
Athania
Con là thánh nữ, khả năng nghe của con hơn hẳn những người bình thường, con không thể nào nghe nhầm được...
Giáo hoàng
Giáo hoàng
Sao con cứ phải ép ta phải nói ra cho bằng được vậy?
Athania
Athania
Hah!
Athania
T...tại sao chứ? Người nói người yêu thương con lắm cơ mà?
Athania
Không ngờ rằng ngài là một con người như vậy. Ngài thật không xứng với cái danh Giáo hoàng này chút nào.
Comments