Sau khi Athania tắm rửa và sửa soạn xong, cô cùng Marin lên đường đi đến cung điện.
Trong lúc đang ngồi trên xe ngựa, Athania chợt có những suy nghĩ:
Athania
[Người đánh xe hoàn toàn là một người xa lạ, họ sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Vì vậy, chỉ cần đánh ngất Marin là mình sẽ có thể dễ dàng trốn thoát]
Athania
[Còn về cha mẹ, nếu Marin đã sử dụng từ "ám sát" thì có nghĩa họ vẫn chưa hề hay biết về vụ buôn bán. Rất có thể họ vẫn đang sinh sống ở ngôi nhà cũ đó]
Athania
[Mình sẽ đến chỗ cha mẹ nhanh hơn người của thần điện rồi cùng họ bỏ trốn đi ra xa nơi này, sẽ không có ai tìm ra được bọn mình]
Marin
Em đang nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu vậy? /Mỉa mai/
Marin
Dù có làm gì đi nữa thì em cũng không nên bỏ trốn đâu. Nên nhớ rằng cha mẹ em đang nằm gọn trong tay bọn ta đấy.
Athania
Không phải đánh ngất ngươi là sẽ không còn người để quay về báo tin nữa hay sao? /Nói nhỏ/
Marin
Hả? /Không nghe rõ/
BỘP!!!
Athania
Athania
Phù, giày cao gót đúng là không đùa được mà.
Marin
M...mày dám /Thở hổn hển/
Marin
Athania
Đừng gắng gượng, sẽ làm máu chảy nhiều hơn đấy.
Marin
Tao sẽ....về báo cáo với Giáo hoàng....mày cứ đợi đó...
Athania
Tôi sẽ bảo với người đánh xe đưa chị về trạm xá ngay gần đây. Dù vết thương không quá lớn nhưng nếu chị không đi băng bó lại ngay thì chị sẽ mất mạng vì thiếu máu đó. Thế nên đừng nghĩ tới việc chạy về báo với Giáo hoàng /Cảnh cáo/
Nói xong, Atha ra ngoài xe ngựa rồi ngay lập tức bỏ đi
Comments