Chương 13: Chưa chăm sóc phụ nữ bao giờ

Phong Tử An ôm theo Dương Tinh Vũ đi tiếp, đúng là đám người nhàm chán. Anh tưởng còn có thể gặp được kẻ máu mặt cơ đấy.

Đến cuối hành lang thì đã là hết đường rồi.

“Chú ơi.” Thiên Thiên chợt mở miệng gọi. Phong Tử An ngưng bước chân, nhìn xuống cô bé.

Cô bé liền chỉ tay vào cái cánh cửa của một gian phòng phía bên tay trái của Phong Tử An, ở phía trên cửa có treo một cái chuông gió được làm thủ công khá tinh xảo, vì là tầng trên cùng mà căn phong này lại ở cuối hành lang nên gió ở tầng thượng lùa vào làm chuông gió phát ra thanh âm leng keng nghe êm tai.

“Đây là nhà con.” Thiên Thiên nói.

Phong Tử An nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa khẽ vang leng keng, anh cũng không nhìn lâu liền hỏi cô bé: “Chìa khoá mẹ con cầm sao?”

“Trong túi của mẹ con.” Cô bé hồn nhiên đáp, cũng không có nói là túi quần hay túi xách.

Phong Tử An bối rối, là túi quần hay túi xách, lỡ mà ở trên túi quần, anh chẳng lẽ phải thò tay vào túi quần của cô gái này sao?

“Túi xách của mẹ con đâu?” Phong Tử An hỏi cô bé. Nhưng mà đáp án của cô bé làm Phong Tử An lại một lần nữa bối rối.

“Mami hay cầm chìa khoá bên người.” Nói rồi cô bé chỉ lên phía cặp đùi thon nhỏ của mẹ bé, “mẹ hay để ở đó.”

Phong Tử An hoá đá, quả nhiên như anh nghĩ mà, đắn đo vài giây, anh quyết định thò tay vào túi quần của Dương Tinh Vũ lấy chìa khoá, bằng không thì làm sao vào nhà được, nghĩ là làm, một tay anh ôm đỡ cô, một tay kia liền thò vào túi quần lấy chìa khoá.

Nhưng mà túi quần nào có nông, mà bàn tay anh chỉ vừa chạm đến trong túi quần thôi, anh liền thấy thân thể Dương Tinh Vũ co lại, cô run lên rõ ràng muốn phản kháng. Hai cặp chân mày mỏng nhíu lại. Vô cùng bài xích, cũng may là cô đang sốt, chẳng biết gì, nếu không cô thấy.

Vậy có khác gì anh đang sờ mó đùi của cô đâu chứ.

Đúng là cực hình, tình huống như vậy anh thề cả đời sẽ không lập lại nữa. Thật xấu hổ.

Cuối cùng dưới ánh mắt tò mò của cô bé Thiên Thiên, Phong Tử An cũng lấy ra được cái chìa khoá nhỏ xíu bằng ngón út. Cái chìa khoá nhìn qua rất đặc biệt. Không to như loại thông thường. Đó cũng là lý do vì sao bàn tay thon dài của anh khó khăn lắm mới lấy ra được.

Tra khoá vào, “tạch” một tiếng, cửa liền mở ra.

Phong Tử An ngạc nhiên khi nhìn đến bài trí bên trong. Rất sạch sẽ lại thoáng mát. Hơn nữa, gang màu bài trí nhìn qua vậy mà có phần giống sở thích của anh. Cô gái này thích màu tối giống anh.

Đi nhanh đến chiếc giường đặt gần cửa sổ, Phong Tử An đặt Dương Tinh Vũ nằm xuống, lúc này mới ngồi tại giường thở hắt ra. Thật mệt chết anh, bế một cô gái lâu như vậy còn mệt hơn anh tập luyện thân thể hai giờ.

Lúc này anh mới có thời gian nhìn xung quanh, đồ vật trong nhà bào trí không nhiều, một phòng khách, kế đó là chỗ phòng ngủ bên cạnh là toilet, nhìn ra ngoài cửa sổ còn có thể thấy toàn cảnh về đêm của tỉnh S.

Cô bé Thiên Thiên từ lúc vào nhà liền tự giác cất ba lô nhỏ đi, sau đó tự rửa mặt rồi mới tới chỗ Dương Tinh Vũ đang nằm, thấy cô bé đi tới, Phong Tử An nhìn bé con liền cảm thấy đáng thương, giả như hôm nay anh không đi theo, vậy thì con bé có thể chăm sóc mẹ nó sao?

“Chú ơi.” Thiên Thiên cúi đầu rất thấp nhỏ giọng gọi Phong Tử An.

“Con có chuyện gì?” Phong Tử An nhẹ giọng hỏi. Anh cũng không biết vì sao bản thân anh lại có thể nhẫn nại nghe và trả lời tất cả câu nói của cô bé này.

“Con đói, mẹ cũng đói.” Cô bé nói rất nhỏ, “mẹ còn bị sốt, sẽ không nấu ăn cho Thiên Thiên.”

Phong Tử An có chút ngẩn ra, cũng nghe rõ cô bé nói gì, nhưng mà anh biết nấu ăn sao. Bản thân anh cái gì cũng được chỉ có nấu ăn là không được, nếu có thì chỉ có cái gì cũng cho vào luộc.

Nếu mà một tổng tài lạnh lùng quyết đoán, cái gì cũng biết chỉ có nấu ăn là không biết như anh mà để cho mọi người ở đất Ninh Thành biết, khẳng định bọn họ cười rớt cả răng giả.

“Con tên là gì?” Phong Tử An hỏi.

“Thiên Thiên.” Cô bé nói, “con là Dương Thiên Thiên.”

Phong Tử An gật đầu, “được rồi, con muốn ăn gì?” Anh quyết định gọi đồ ăn ngoài.

“Thiên Thiên rất dễ ăn.” Cô bé cười ngoan ngoãn đáp.

Phong Tử An cũng không chần chừ liền gọi hai phần đồ ăn cao cấp ở nhà hàng bạn của anh, còn nói mang đến trong vòng nửa giờ đồng hồ.

Sau khi gọi đồ ăn rồi, anh mới nhớ đến Dương Tinh Vũ. Bị sốt thì sao có thể ăn cơm được. Lại nhìn quần áo của Dương Tinh Vũ, Phong Tử An liền đau đầu, phải thay đồ ướt ra, nhưng mà anh phải cởi kiểu gì, anh chỉ là người tốt qua đường thôi, khốn thật mà, một người đàn ông với một người phụ nữ, không có quan hệ yêu đương, chẳng phải vợ chồng, cởi đồ thay kiểu gì bây giờ.

Nhưng mà tối như vậy, ai sẽ giúp được anh, đêm nay anh bị định chắc là phải ngủ lại đây rồi.

Anh cái gì cũng làm qua, chỉ có chăm sóc phụ nữ là chưa bao giờ. Phong Tử An năm nay 29 tuổi, nhưng anh chưa bao giờ yêu đương với bất kỳ người phụ nữ nào. Chứ đừng nói là chăm sóc người ta.

Dương Tinh Vũ là người anh tiếp xúc đầu tiên.

“Thiên Thiên, con biết thay đồ cho mẹ sao?” Phong Tử An hỏi cô bé, nhưng anh nghĩ lại đúng ngớ ngẩn khi hỏi đứa bé hơn ba tuổi vấn đề này.

Nhưng mà cô bé vừa nghe anh hỏi, liền nhanh chóng chạy vào phòng, lấy quần áo của mẹ để sẵn trên giường rồi lại lon ton chạy ra, mắt to tròn đáng yêu rồi nhìn và đưa cho Phong Tử An rồi nói. “Chú thay cho mẹ, Thiên Thiên không nhìn.”

Dứt lời cô bé chạy tót vào phòng. Để lại Phong Tử An một mặt đực ra. Không biết làm gì cho phải, anh hôm nay thật sự gặp đại phiền phức.

Hơn nữa…

Cô bé này con gái cô ấy cũng vô tâm quá nhỉ, một câu liền bán đứng mẹ mình cho người ngoài…

Hot

Comments

Huệ Hoa

Huệ Hoa

giao mẹ cho cá mập luôn😀

2024-04-15

3

Sói con (Lucy)

Sói con (Lucy)

,

2024-01-26

0

小原1996

小原1996

Giá như

2023-12-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chúc mừng cô đã làm mẹ
2 Chương 2: Cô muốn bỏ nó đi
3 Chương 3: Chấp nhận tất cả
4 Chương 4: Cuộc đời tôi, tôi đương nhiên làm chủ
5 Chương 5: Thăng chức
6 Chương 6: Gặp đối tác
7 Chương 7: Anh em nhà họ Bạch
8 Chương 8: Muốn làm người tốt
9 Chương 9: Tranh công
10 Chương 10: Bị sốt rồi
11 Chương 11: Cô ta không chồng mà có con
12 Chương 12: Cũng chỉ có đạp một cái thôi
13 Chương 13: Chưa chăm sóc phụ nữ bao giờ
14 Chương 14: Nấu cháo cho cô
15 Chương 15: Cá mập Phong Tử An
16 Chương 16: Hợp tác vui vẻ
17 Chương 17: Cậu ở với dì xinh đẹp rồi
18 Chương 18: Không thẹn với chính mình
19 Chương 19: Gặp lại Lâm Lạc Nhi
20 Chương 20: Làm anh trai là tốt nhất
21 Chương 21: Không đủ hấp dẫn
22 Chương 22: Đừng lấy tôi làm lá chắn
23 Chương 23: Anh thích em
24 Chương 24: Nếu chú là ba con thì tốt lắm
25 Chương 25: Lại được gặp em rồi
26 Chương 26: Đừng làm trẻ nhỏ sợ
27 Chương 27: Vì em, vứt bỏ sĩ diện
28 Chương 28: Không hấp dẫn anh theo tôi làm gì?
29 Chương 29: Tôi có thể theo đuổi em không?
30 Chương 30: Muốn sống thì giao người ra
31 Chương 31: Anh bị thương rồi
32 Chương 32: Gọi chồng cũng thật thuận miệng
33 Chương 33: Chỉ là một người đi qua đường
34 Chương 34: Em họ
35 Chương 35: Cún ngoan
36 Chương 36: Kỷ vật quen thuộc
37 Chương 37: Đau lòng
38 Chương 38: Là cô gái đó
39 Chương 39: Hiến tuỷ
40 Chương 40: Ba và con cùng vượt qua nhé!
41 Chương 41: Có lẽ là trùng hợp thôi
42 Chương 42: Lấy thân báo đáp
43 Chương 43: Nỗi lo lắng của Phong Tử An
44 Chương 44: Bị tình nghi
45 Chương 45: Lợi dụng lẫn nhau
46 Chương 46: Kể cho em nghe chuyện của tôi
47 Chương 47: Lần đầu tiên của tôi là cho em
48 Chương 48: Anh trai nhỏ
49 Chương 49: Em là thần cupid
50 Chương 50: Mẹ chồng, con dâu
51 Chương 51: Nó là con gái ruột của tôi
52 Chương 52: Là con dụ dỗ cô ấy
53 Chương 53: Làm gia chủ tương lai
54 Chương 54: Tôi còn chưa chết, ai dám hô mưa gọi gió
55 Chương 55: Anh vẫn cứ thích em
56 Chương 56: Chút tư tâm đó, nên quên đi
57 Chương 57: Âm mưu trong tiệc tẩy trần
58 Chương 58: Chỉ để cho mình anh nhìn thấy
59 Chương 59: Đồ của tôi thì là của tôi
60 Chương 60: Anh nhớ em quá
61 Chương 61: Cô ta là đồ giả mạo
62 Chương 62: Tin tưởng anh
63 Chương 63: Vạch trần
64 Chương 64: Cô cũng xứng sao?
65 Chương 65: Chỉ có thể là kẻ thù
66 Chương 66: Sẽ không để người anh yêu tổn thương nữa
67 Chương 67: Có anh ở đây
68 Chương 68: Anh muốn cầu hôn cô
69 Chương 69: Vẫn thấp kém như vậy
70 Chương 70: Đừng nhìn mặt rồi đặt hình nền
71 Chương 71: Chọc phải tổ kiến lửa rồi
72 Chương 72: Khoe tiền!
73 Chương 73: Phong Tử An là tên đáng chết
74 Chương 74: “Mẹ của con gái anh, gả cho anh”
75 Chương 75: Anh không có lựa chọn khác
76 Chương 76: Hai đứa bé gặp chuyện rồi.
77 Chương 77: Chơi vậy mới vui
78 Chương 78: Trúng kế
79 Chương 79: Xem Thiên Thiên diễn
80 Chương 80: Ba cháu đẹp trai hơn chú
81 Chương 81: Tiêu An
82 Chương 82: Món quà béo bở
83 Chương 83: Chuyện cũ muốn lặp lại
84 Chương 84: Đợi anh
85 Chương 85: Tôi tin vào cảm giác của tôi
86 Chương 86: Em chỉ muốn thuộc về mình anh ấy
87 Chương 87: Là anh đây
88 Chương 88: Em muốn anh…
89 Chương 89: Mồi nhử mà thôi
90 Chương 90: Kế hoạch cuối cùng
91 Chương 91: Lật ngược tình thế
92 Chương 92: Tự chuốc lấy
93 Chương 93: Một cú lừa ngoạn mục
94 Chương 94: Có chết cũng phải lôi theo cùng
95 Chương 95: Cô có mệnh hệ nào thì anh cũng không muốn sống
96 Chương 96: Ân oán kết thúc
97 Chương 97: Bóc lịch đếm ngày hết đời
98 Chương 98: Trăm lời là thật
99 Chương 99: Tuyên án
100 Chương 100: Cô dâu mất tích
101 Chương 101: Vậy mới xứng làm con rể Lục gia
102 Chương 102: Vợ yêu! Tân hôn vui vẻ (end)
103 Chương 103: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (1)
104 Chương 104: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (2)
105 Chương 105: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (3)
106 Chương 106: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (4)
107 Chương 107: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (5)
108 Chương 108: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (6)
109 Chương 109: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (7)
110 Chương 110: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (8)
111 Chương 111: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (9)
112 Chương 112: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (10)
113 Chương 113: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (11)
114 Chương 114: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (12)
115 Chương 115: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (13)
116 Chương 116: Phiên ngoại Kỷ Thiên- Diệp Yến (14)
117 Chương 117: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (15)
118 Chương 118: Phiên ngoại 16, Hôn ước! (End)
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Chương 1: Chúc mừng cô đã làm mẹ
2
Chương 2: Cô muốn bỏ nó đi
3
Chương 3: Chấp nhận tất cả
4
Chương 4: Cuộc đời tôi, tôi đương nhiên làm chủ
5
Chương 5: Thăng chức
6
Chương 6: Gặp đối tác
7
Chương 7: Anh em nhà họ Bạch
8
Chương 8: Muốn làm người tốt
9
Chương 9: Tranh công
10
Chương 10: Bị sốt rồi
11
Chương 11: Cô ta không chồng mà có con
12
Chương 12: Cũng chỉ có đạp một cái thôi
13
Chương 13: Chưa chăm sóc phụ nữ bao giờ
14
Chương 14: Nấu cháo cho cô
15
Chương 15: Cá mập Phong Tử An
16
Chương 16: Hợp tác vui vẻ
17
Chương 17: Cậu ở với dì xinh đẹp rồi
18
Chương 18: Không thẹn với chính mình
19
Chương 19: Gặp lại Lâm Lạc Nhi
20
Chương 20: Làm anh trai là tốt nhất
21
Chương 21: Không đủ hấp dẫn
22
Chương 22: Đừng lấy tôi làm lá chắn
23
Chương 23: Anh thích em
24
Chương 24: Nếu chú là ba con thì tốt lắm
25
Chương 25: Lại được gặp em rồi
26
Chương 26: Đừng làm trẻ nhỏ sợ
27
Chương 27: Vì em, vứt bỏ sĩ diện
28
Chương 28: Không hấp dẫn anh theo tôi làm gì?
29
Chương 29: Tôi có thể theo đuổi em không?
30
Chương 30: Muốn sống thì giao người ra
31
Chương 31: Anh bị thương rồi
32
Chương 32: Gọi chồng cũng thật thuận miệng
33
Chương 33: Chỉ là một người đi qua đường
34
Chương 34: Em họ
35
Chương 35: Cún ngoan
36
Chương 36: Kỷ vật quen thuộc
37
Chương 37: Đau lòng
38
Chương 38: Là cô gái đó
39
Chương 39: Hiến tuỷ
40
Chương 40: Ba và con cùng vượt qua nhé!
41
Chương 41: Có lẽ là trùng hợp thôi
42
Chương 42: Lấy thân báo đáp
43
Chương 43: Nỗi lo lắng của Phong Tử An
44
Chương 44: Bị tình nghi
45
Chương 45: Lợi dụng lẫn nhau
46
Chương 46: Kể cho em nghe chuyện của tôi
47
Chương 47: Lần đầu tiên của tôi là cho em
48
Chương 48: Anh trai nhỏ
49
Chương 49: Em là thần cupid
50
Chương 50: Mẹ chồng, con dâu
51
Chương 51: Nó là con gái ruột của tôi
52
Chương 52: Là con dụ dỗ cô ấy
53
Chương 53: Làm gia chủ tương lai
54
Chương 54: Tôi còn chưa chết, ai dám hô mưa gọi gió
55
Chương 55: Anh vẫn cứ thích em
56
Chương 56: Chút tư tâm đó, nên quên đi
57
Chương 57: Âm mưu trong tiệc tẩy trần
58
Chương 58: Chỉ để cho mình anh nhìn thấy
59
Chương 59: Đồ của tôi thì là của tôi
60
Chương 60: Anh nhớ em quá
61
Chương 61: Cô ta là đồ giả mạo
62
Chương 62: Tin tưởng anh
63
Chương 63: Vạch trần
64
Chương 64: Cô cũng xứng sao?
65
Chương 65: Chỉ có thể là kẻ thù
66
Chương 66: Sẽ không để người anh yêu tổn thương nữa
67
Chương 67: Có anh ở đây
68
Chương 68: Anh muốn cầu hôn cô
69
Chương 69: Vẫn thấp kém như vậy
70
Chương 70: Đừng nhìn mặt rồi đặt hình nền
71
Chương 71: Chọc phải tổ kiến lửa rồi
72
Chương 72: Khoe tiền!
73
Chương 73: Phong Tử An là tên đáng chết
74
Chương 74: “Mẹ của con gái anh, gả cho anh”
75
Chương 75: Anh không có lựa chọn khác
76
Chương 76: Hai đứa bé gặp chuyện rồi.
77
Chương 77: Chơi vậy mới vui
78
Chương 78: Trúng kế
79
Chương 79: Xem Thiên Thiên diễn
80
Chương 80: Ba cháu đẹp trai hơn chú
81
Chương 81: Tiêu An
82
Chương 82: Món quà béo bở
83
Chương 83: Chuyện cũ muốn lặp lại
84
Chương 84: Đợi anh
85
Chương 85: Tôi tin vào cảm giác của tôi
86
Chương 86: Em chỉ muốn thuộc về mình anh ấy
87
Chương 87: Là anh đây
88
Chương 88: Em muốn anh…
89
Chương 89: Mồi nhử mà thôi
90
Chương 90: Kế hoạch cuối cùng
91
Chương 91: Lật ngược tình thế
92
Chương 92: Tự chuốc lấy
93
Chương 93: Một cú lừa ngoạn mục
94
Chương 94: Có chết cũng phải lôi theo cùng
95
Chương 95: Cô có mệnh hệ nào thì anh cũng không muốn sống
96
Chương 96: Ân oán kết thúc
97
Chương 97: Bóc lịch đếm ngày hết đời
98
Chương 98: Trăm lời là thật
99
Chương 99: Tuyên án
100
Chương 100: Cô dâu mất tích
101
Chương 101: Vậy mới xứng làm con rể Lục gia
102
Chương 102: Vợ yêu! Tân hôn vui vẻ (end)
103
Chương 103: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (1)
104
Chương 104: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (2)
105
Chương 105: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (3)
106
Chương 106: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (4)
107
Chương 107: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (5)
108
Chương 108: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (6)
109
Chương 109: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (7)
110
Chương 110: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (8)
111
Chương 111: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (9)
112
Chương 112: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (10)
113
Chương 113: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (11)
114
Chương 114: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (12)
115
Chương 115: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (13)
116
Chương 116: Phiên ngoại Kỷ Thiên- Diệp Yến (14)
117
Chương 117: Phiên ngoại Kỷ Thiên-Diệp Yến (15)
118
Chương 118: Phiên ngoại 16, Hôn ước! (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play