Bé Lợn, Cơ Thể Của Chị Rất Ngon..
Chapter 4: Chị Đục Tôi ?
Quách Ngọc Vy
Em không biết trộm vào nhà sao ?
Trịnh Khải Đăng
Không biết
Quách Ngọc Vy
Rồi em có bị thương ở đâu không ?
Trịnh Khải Đăng
Nó không có vào phòng tôi
Trịnh Khải Đăng
Không sao hết !
Trịnh Khải Đăng
Cái này là cái gì đây !?
Trịnh Khải Đăng
Ngày 7 tháng 7...
Quách Ngọc Vy
Nè, đừng tùy ý lấy như thế !
Quách Ngọc Vy
Đó là nhật ký của chị..
Trịnh Khải Đăng
Chị mà cũng ghi mấy cái đó sao ?
Cô cất vào tủ lại quay về ghế mà ngồi vào bàn học bài
Trịnh Khải Đăng
Phòng chị đơn điệu thế !!
Trịnh Khải Đăng
Sao không trang trí gì đó cho nó đẹp
Quách Ngọc Vy
Chị không có thời gian
Anh bĩu môi lại ngồi xuống giường tay gõ thanh giường vu vơ mà hát
Quách Ngọc Vy
Chị đang học bài mà Đăng..
Trịnh Khải Đăng
Tôi hát có hay không ?
Trịnh Khải Đăng
Hay không ??
Anh hừm một cái rồi nằm xuống giường cô mà ưỡn lưng
Anh chỉ biết bắt nạt cô thôi
Anh giọng chán trường lại nhìn lên trần nhà mà nói :
Trịnh Khải Đăng
Ba mẹ tôi biết tin có trộm
Trịnh Khải Đăng
Thì họp gấp, call video với ba mẹ chị mà bàn rồi
Trịnh Khải Đăng
Nghe đâu tôi sang ngủ với chị đấy
Cô ngạc nhiên, xoay ghế sang mà lớn giọng
Quách Ngọc Vy
Thế thì không được đâu
Trịnh Khải Đăng
Chị hoảng lên làm cái gì ?
Quách Ngọc Vy
Sao mà ngủ chung được chứ ?
Trịnh Khải Đăng
Tôi thèm à ! Mà tôi thấy cũng được có sao đâu
Trịnh Khải Đăng
Lắm chuyện, ba mẹ tôi với chị quyết ấy, tôi mặc, không quan tâm đâu
Trịnh Khải Đăng
Ngủ đâu cũng được
Trịnh Khải Đăng
Có ngủ thì chị xuống sàn ngủ đấy
Trịnh Khải Đăng
Ây, thoát vị đỉa đệm đau lưng lắm
Trịnh Khải Đăng
Không nằm gạch được, thông cảm đi
Trịnh Khải Đăng
Mới đi học về mệt quá, cho mượn ngủ một lát
Anh dựa vào chiếc gối của cô mà nhắm mắt
Mũi hửi được mùi thơm lưu luyến ở gối lại nhướng mày mà cảm thán
Trịnh Khải Đăng
* Thơm ghê ! *
Anh lấy cái mền phía dưới chân lên đắp
Lại vùi mình vào mền mà xuýt xoa
Trịnh Khải Đăng
* Dịu thật, chị ta cũng thơm quá nhỉ ? *
Trịnh Khải Đăng
* Dễ chịu quá !*
Anh sâu giấc, sau khi chìm vào mùi hương thơm đó của cô, lại dễ chịu, càng sâu giấc mà ngủ thiếp
Quách Ngọc Vy
Mẹ à, thế thì kì lắm
Phùng Kim Ngân
Kì gì đâu, hai đứa ngủ chung hồi nhỏ hoài chứ gì ?
Quách Ngọc Vy
Đó là hồi nhỏ mà mẹ
Quách Đức Minh
Ây ngại cái gì, thằng bé ngủ nhờ thôi mà
Quách Ngọc Vy
* Sao không ngại hả ba *
Quách Đức Minh
Với cô Kiều nói ba nghe rồi
Quách Đức Minh
Sắp là Đăng nó mấy tuần nữa thi tuyển sinh đấy
Quách Đức Minh
Cô Kiều nhờ có gì kèm cặp thằng Đăng luôn
Quách Ngọc Vy
Con có biết gì đâu..mà kèm
Quách Đức Minh
Ôn bài giúp em nó đấy, nhờ con hết
Quách Đức Minh
Ây sắp đá banh rồi, đi coi thôi !!
Cô bị ba mẹ ép, lại không thể cãi
Cô ngậm ngùi vào phòng mà nhìn anh ngủ êm ái trên chiếc giường của mình mà mắng thầm
Anh còn ngủ ngon như chết
Hỏng biết ngại sao trời ?
Cô đứng trước mặt chỉ biết vờ giơ nắm đấm muốn đục thôi
Anh cũng bất chợt thức giấc
Lại cau có mà nhìn cô, ôm mặt bị đục lại thật sự tức điên
Trịnh Khải Đăng
Chị đục tôi ?
Quách Ngọc Vy
Không..chị..đập muỗi..
Trịnh Khải Đăng
Muỗi cái lỗi gì !!
Trịnh Khải Đăng
Chị xạo vừa thôi !!
Trịnh Khải Đăng
Nay chị to gan quá nhờ ?
Quách Ngọc Vy
Xin lỗi em, chị..chị đi học bài nha !
Tay với, nắm lấy tay cô lại rồi kéo
Anh kéo cô ngã vào người anh tay ghìm chặt cổ, lại để cô sát vào người mà kẹp
Quách Ngọc Vy
Aaa, đừng mà
Trịnh Khải Đăng
To gan quá nhỉ ?
Đã thấy cô phản kháng anh lại phản dame, khum xuống răng cắn lấy vành tai cô mà dạy dỗ
Cô đánh vào đùi anh, lại giãy giụa quá trời
Anh ác lắm sao lại cắn cô chứ ?
Cắn cho cô đau, đỏ hết tai thì buông ra
Còn liếm môi, anh ghìm chặt lại nói :
Trịnh Khải Đăng
Giỏi quá, lại dám đánh lén lúc người ta đang ngủ
Anh kìm chặt như muốn giết chết cô ấy
Quách Ngọc Vy
Đăng à, khụ khụ
Quách Ngọc Vy
Chị lỡ tay thôi
Quách Ngọc Vy
Không..cố ý..ngộp thở..khụ khụ
Thấy cô bị mình kẹp đến chẳng thể nói tròn chữ thì cũng lỏng tay ra mà tha cho
Trịnh Khải Đăng
Ghét quá nên muốn làm liều à ?
Anh bỏ tay ra, cô đã chạy ra khỏi lòng anh, tay đặt ở cổ mà ho
Quách Ngọc Vy
Chị chỉ..lỡ tay thôi, không có ý gì màa
Trịnh Khải Đăng
Chị chỉ toàn là không có ý, không có ý gì đâu !
Trịnh Khải Đăng
Nhưng mà tôi thấy chị toàn có ý thôi
Ngồi trên giường, anh chống tay ra sau thái độ ra mặt
Quách Ngọc Vy
Chị..không có
Anh cau có, tay đặt ở mũi anh nhăn mặt lại than vãn :
Trịnh Khải Đăng
Đau chết đi !
Trịnh Khải Đăng
Mau lại xem tôi có bị gì không. Sao lại đau quá vậy ?
Quách Ngọc Vy
Chắc chỉ là...
Trịnh Khải Đăng
Lại đây xem !!!
Cô đứng lại gần anh, tay chạm ở sống mũi ngay vết đỏ còn lưu
Trịnh Khải Đăng
Đúng đúng, nó đấy
Quách Ngọc Vy
Đau lắm sao ?
Trịnh Khải Đăng
Cái sống mũi đấy, cao lắm bây giờ chắc sắp gãy rồi
Quách Ngọc Vy
Em làm quá, sao lại như thế được
Trịnh Khải Đăng
Chị nói tôi làm quá hả?
Trịnh Khải Đăng
Ý chị là tôi đang làm quá vấn đề lên đó à ?
Quách Ngọc Vy
Được rồi, chị xin lỗi chị xoa cho
Trịnh Khải Đăng
Nhẹ một chút
Ngón tay không thon ấy của cô xoa đi xoa lại nơi sống mũi
Anh ngồi trên giường, cô đứng gần anh, đưa gương mặt cho cô xoa, cô lại thấy được từng nét rõ ràng
Cô lại khen thầm trong lòng
Quách Ngọc Vy
* Em ta đẹp trai thật, da không trắng nhưng nét nào ra nét đó, mũi cao, môi mỏng, lông mày rặm, mắt lại rất to*
Cô vừa xoa vừa cảm thán, bất giác tay lăn xuống gò má lúc nào không hay, vẻ như là sờ gương mặt thanh tú ấy
Cô rút tay về, nuốt nước bọt xuống cô nhẹ giọng hỏi anh:
Quách Ngọc Vy
Đã đỡ hơn chưa ?
Trịnh Khải Đăng
Có lẽ là bị chị đập đến gãy rồi
Quách Ngọc Vy
Làm sao có thể như vậy chứ ?
Trịnh Khải Đăng
Tự nhiên khi không lại đục tôi !
Quách Ngọc Vy
* Tại vì em mà giường không có nằm còn phải chia phòng với em*
Quách Ngọc Vy
* Nói xem, nhá nhá, vô ý trúng cũng thấy không có lỗi đâu *
Trịnh Khải Đăng
Tôi biết chị đang mắng thầm tôi trong lòng
Trịnh Khải Đăng
Chắc là ghim tôi cái gì rồi
Bị trung tâm đen, cô vô cùng bối rối, chữa cháy bằng lời phủ nhận
Quách Ngọc Vy
Um....um..không có
Quách Ngọc Vy
Không có..chuyện đó đâu
Trịnh Khải Đăng
Tốt nhất là nên thế đi !
Anh hững hờ, tay chạm ở mũi lại ra đề nghị
Trịnh Khải Đăng
Chị mau khum xuống hôn nó đi !
Quách Ngọc Vy
Hôn..hôn sao ?
Trịnh Khải Đăng
Ờ..quên rồi à ?
Hồi nhỏ, anh có xem một bộ phim tình cảm của người Ấn Độ
Ngồi xem trước ti vi, khi thấy Tanu bị thương nam chính đã hôn lên chỗ đau đó cho lành
Hôn như thế thần kì làm sao lại hết đau..mới ác
Mẹ bị nhức đầu, anh lại hôn vào thái dương của mẹ
Khi hỏi lại mẹ đã hết chưa
Y như rằng mẹ anh cười tít cả mắt đã không đau thêm, mà còn vui vẻ hơn thế nữa
Thế là, anh biết nó đúng rồi
Ngay khi thế, anh đã chỉ dạy cho cô biết
Mỗi lần cô bị anh xô ngã mà đau, anh cũng hôn lên tay cô cho khỏi
Hay lắm..y như rằng khi hỏi lại cô đều bảo hết đau rồi
Nhưng hồi nhỏ anh đâu biết, anh đáng sợ lắm nếu nói không hết đau thì sẽ bị anh mắng cho
Quách Ngọc Vy
Cái đó đâu có hết đau được
Lớn rồi anh cũng phải nhận ra nó chứ phải không ?
Trịnh Khải Đăng
Không biết, tôi lại thấy nó hiệu quả lắm
Quách Ngọc Vy
Không..thế được đâu
Trịnh Khải Đăng
Chị sợ cái gì ý nhỉ ?
Trịnh Khải Đăng
Hồi nhỏ chị luôn hôn đấy thôi
Quách Ngọc Vy
* Đó là hồi xưa mà, hồi xưa bị ép nên mới hôn *
Quách Ngọc Vy
* Lớn rồi phải khác chứ, hôn cũng ngại chứ *
Trịnh Khải Đăng
Nhanh đi !!
Anh giục, tay kéo cô xích lại gần
Làm cô giựt mình, khi định hình lại thì ngại đến đỏ mặt
Quách Ngọc Vy
Em..em tự hôn đi
Trịnh Khải Đăng
Lắm chuyện, chị ngại đó à ?
Quách Ngọc Vy
Chị..ừa chị ngại lắm
Trịnh Khải Đăng
Thật là, tôi đau tại chị mà còn không chịu trách nhiệm nữa
Sợ anh đánh cô, cốc đầu cô thì đau lắm
Anh nhìn thấy cô như thế, cũng bỏ qua, phẩy tay mà giọng ra lệnh
Trịnh Khải Đăng
Mau xuống nấu cho tôi bát mì hảo hảo chua cay thơm ngon lên đây
Comments
Yun_ y/n_k
phim sếch ấn Độ hả
2024-11-26
1
Panh nà💤💤
hảo bà tg nghĩ ra đc nó ạ:))
2024-07-04
4
khánh nhi
=))=))
2024-02-10
2