Bé Lợn, Cơ Thể Của Chị Rất Ngon..
Chapter 1: Là Tôi
Hạnh Châu
Mày làm cái gì hộp sữa rồi hả ?
Cô gái ngồi ngoắc chéo chân trên chiếc ghế mà quát
Tay lại nắm tóc của một cô gái có thân hình to con phía dưới mà siết
Vừa quát, vừa nắm, đanh thép mà nói lại vặn lý do để mắng:
Hạnh Châu
Là mày nhổ nước miếng hay là đã ngâm hộp sữa vào bãi phân hả ?
Hạnh Châu
Sao nó lại dở đến như thế ?
Cái cớ vô lý đến ghét người
Là do muốn bắt nạt một người mà biện mọi lý do có thể để hành hạ
Xem xem thật sự rất tởm lợm..
Quách Ngọc Vy
Không..không có
Quách Ngọc Vy
Mình không có làm gì..hết
Cô gái mập mạp phía dưới, cố gắng nói cho tròn chữ
Tay lại cố giữ lại phần tóc bị nắm, để kéo lại được, vơi đi cơn đau theo vô thức
Hạnh Châu
Dốc láo, con mập *** này !!
Hạnh Châu
Là mày đã làm gì với hộp sữa của tao !!
Quách Ngọc Vy
Mình..không có !
Cái chân thon thả nhỏ nhắn ấy, lại mạnh bạo mà đưa lên đá vào người của cô
Vốn đã có lớp mỡ dày ở đó..chiếc tà áo dài cũng bị làm bẩn
Chỗ đau bên sau lớp áo cũng đã đỏ đến đau
Hạnh Châu
Chỉ có hộp sữa tao kêu mày mua
Hạnh Châu
Tay mày cầm mà đưa tao thôi
Hạnh Châu
Không mày làm, thì chả lẽ ai ?
Hộp sữa bao bọc đàng hoàng có phải miếng bánh, quả táo đâu mà làm gì nó chứ ?
Hạnh Châu
Àa, tao biết rồi !!
Hạnh Châu
Thế chắc là cơ thể mập đị.t của mày đã làm ô uế cái hộp sữa của tao đấy !!
Nhân vật phụ
Học sinh cùng lớp : Được rồi Châu, vào tiết rồi !
Hạnh Châu
Có mỗi giờ ra chơi thôi, uống hộp sữa cũng bị mày phá hỏng
Hạnh Châu
Đúng là con lợn thúi mà !
Hạnh Châu
Cản đường người ta đi !!
Cô gái ấy lồm cồm ngồi dậy, lại cúi đầu hạ thấp người mà đi ra phía dưới cùng của lớp mà ngồi
Đưa mắt u buồn xuống bàn, lại không giấu nỗi điều gì hết
Hiện rõ sự uất, sự đau khổ vào gương mặt
Tôi là một học sinh cấp ba của trường Phan Ngọc Hiển
Với tôi nỗi thấu đau nhất của thời học sinh là sự nhẫn nhịn của việc bắt nạt
Tôi không xinh như những bạn cùng trang lứa hay có một thân hình vừa vặn như bao người
Tôi lại mang dáng vẻ mập mạp, gương mặt đầy ú với chiếc má đầy thịt
Từ năm lớp 5 thì tôi đã nặng 56 kg rồi
Nói có ai biết tôi là con nít đâu kia
Đôi má căng đầy, che mất con mắt vốn nhỏ của tôi
Khi tôi cười lại chả ai thấy được nó đâu.
Lại luôn trách mắng cơ thể xấu xí này của mình
Mặc đồ cũng phải lựa, bộ quần áo xinh đẹp lại không thể nhét vào cơ thể to lớn của tôi
Giấu mình trong khuất, lại không thể ra xa
Sống 16 năm trời đó là cuộc sống cô lập chỉ riêng tôi đang dang dở xây dựng.
Ai hỏi rằng vì sao bạn bè lại không bênh vực cô?
Thì nên hỏi ngược lại vì sao lại phải bênh vực kẻ xấu xí như cô ?
Trong lớp chỉ có 1 người hay bắt nạt cô nhưng cũng không 1 ai đứng ra bảo vệ cô trước họ.
Quách Ngọc Vy
Thưa mẹ, con mới đi học về
Phùng Kim Ngân
Áo dài con bị sao thế ?
Quách Ngọc Vy
Con..nãy con mang dép, lỡ va vào áo đó mẹ
Phùng Kim Ngân
Sao con lại bất cẩn thế !!
Quách Ngọc Vy
Để con đi ngâm nha, không thôi bị dính vào luôn
Phùng Kim Ngân
Ừa, vào tắm rửa ngâm đồ đi chút mẹ giặt hộ cho
Quách Ngọc Vy
Con giặt luôn, mắc công mẹ lắm
Phùng Kim Ngân
Được rồi !!
Phùng Kim Ngân
Mà Vy nè, một chút ra bưng cho mẹ bát chè này sang cho nhà cô Kiều ha
Phùng Kim Ngân
Hôm nay cúng, có chè nên chia sang cho nhà cô Kiều một ít
Khá giả bình dân chỉ có ba là đi làm kiếm tiền
Mẹ cô thì sáng sáng sẽ làm mướn tiếp quán ăn đằng phố để kiếm thêm thu nhập
Chỉ là một gia đình nhỏ..
Hồi lát sau khi cô tắm rửa xong, thì cũng nhớ lời mẹ dặn lúc nãy
Bưng bát chè được mẹ múc sẵn để trên bàn
Cô cẩn thận sang nhà cô Kiều hàng xóm mà đưa chè sang
Quách Ngọc Vy
Có ai ở nhà không ạ ?
Quách Ngọc Vy
Con là Vy, mẹ con có chè chia sang đó ạ !!
Nghịch lại với căn nhà bình thường của cô
Nhà hàng xóm, được xây bằng gạch, lại sang trọng với màu trắng tinh khôi pha với đó là những cây cột bằng gỗ
Hơi hướng của sự khác biệt và thẩm mĩ
Căn nhà trước mắt là nơi đẹp nhất sang nhất giàu nhất cái hẻm này
Là hàng xóm thân thiết, chả mấy mà nhìn hoài nên quen mắt
Quách Ngọc Vy
Không có ai ở nhà sao ?
Cô cũng quen biết nên chẳng mấy khi vào nhà hoài
Vì thế nên khi không ai trả lời cũng một hai đi vào nhà mà tìm
Mấy chóc thoát nhìn chẳng có ai
Mà cô biết nhà có người mà. Đoán thế, vì không có ai thì đã khóa cửa rồi
Cô sang tuốt vào trong bếp
Đặt bát chè ở đó rồi cẩn thận đi ra
Quách Ngọc Vy
Thôi đành để ở bếp vậy
Quách Ngọc Vy
Có gì nói lại sau cũng được
Vừa hay định rời đi thì cái âm thanh *( nhớn nhác) rên rỉ của ai đó vang càng to, vọng từ trên lầu..
Cô tròn mắt rồi kinh ngạc, ngó đầu lên lầu cô tò mò quá nên đánh liều đi lên xem thử
Cái phòng kế bậc cầu thang đó là nơi phát ra cái âm thanh ấy
Cô dựa sát vào cửa mà nghe
Lại bịt miệng mà hoảng hồn
Quách Ngọc Vy
* Gì thế..là..là*
Quách Ngọc Vy
Hình như đây là phòng của Đăng
Quách Ngọc Vy
Nhóc đó dám làm vậy luôn sao ?
Quách Ngọc Vy
Nó còn chưa 18..kia mà..
Cô cảm nhận thấy âm thanh đó, chân thật đến từng chi tiết
Lại hoảng hồn bịt miệng mà cảm thán
Quách Ngọc Vy
Nguy mất..mình phải đi thôi !
Quách Ngọc Vy
* Mình phải nói lại cho cô Kiều nghe *
Cô cau có không tin vào âm thanh cô nghe thấy
Lại nhanh chóng muốn chuồng đi tức khắc
Khi đi đến cầu thang lại đụng trúng bình hoa trên kệ
Nó rớt xuống nghe cái * bang
Âm thanh vang to khắp nơi
Cái bình rơi xuống đất, cô lại run đến phát sợ
Nhìn cái bình bị bể mà đứng lặng
Âm thanh *cạch sau lưng vang lên sau đó
Cô lại như chết lặng đi lần nữa
Trịnh Khải Đăng
Chị làm gì ở nhà tôi thế ?
Comments
NettTỏi
=)))
2024-08-19
0
Thảo Linh🤗
lớp 11 nè tui cao m6 mà có 45 kí mà có đứa còn gọi t là lợn thế mà đã bùn chán r đây còn blhd nx tội lắm á
2024-08-13
0
𓅸
ai cũng đẹp hết á, mập có cái đẹp của mập, ốm có cái đẹp của ốm thôi nà💞
2024-07-27
0