[ Miền Đất Hứa _R18_ ] Ranh Mãnh
2.Là em lúc bé (2)
Em không thích việc ngồi trên cánh đồng, vì chỉ toàn cỏ với đất, vả lại còn hay bị ướt mông.
Nhưng không hiểu tại sao, em lại không chống cự nữa sau lần đầu tiên để đến đây.
Ray
Y/n, hôm nay có tập truyện mới đó.
Y/n
Eh? Em quên mua rồi, em đi chút rồi về.
Hay là vì cách em được anh đối xử?
Ray
Y/n, em luôn có một mùi như trái đào đấy.
Y/n
Thế ạ? * cầm một lọn tóc đưa lên mũi *
Y/n
Em không thấy có mùi đào.
Ray
* lấy một lọn tóc khác đưa lên mũi *
Ray
Kì lạ nhỉ? Anh thì nghe rất rõ, thậm chí là rất thơm đấy.
Anh dựa người vào thân cây, nắm đầu em kéo xuống đùi.
_ nhẹ thôi chứ không phải mạnh nhe, nghe hơi thô tí 😞 _
Em dường như đã bị thu hút.
Thu hút bởi vẻ ngoài nhạt nhoà, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp.
Thu hút bởi đôi mắt hờ hững nhưng lại tinh ranh.
Thu hút bởi giọng nói dịu dàng trầm ấm và đôi môi hay cười mỗi lúc em ngại ngùng.
Mà hẳn là anh không biết.
Không biết em đã bị thu hút bởi con người mà anh ấy nghĩ là mờ nhạt.
Để rồi tình yêu mà anh dành cho “em gái” bây giờ trở nên biến dạng một cách khó hiểu.
Nhưng dù khó hiểu đến đâu thì anh cũng bỏ qua.
Tình cảm là cái thá gì chứ?
Vốn dĩ ban đầu, tình yêu em dành cho anh đã không phải là của người em dành cho “anh trai”.
Em đã nhiều lần tự hỏi bản thân.
Rằng “Mình có thật sự thích anh ấy không?”.
“Có phải đây là một tình yêu trai gái?”
“Liệu khi tỏ tình, anh có bày ra bộ mặt chán ghét như cách anh đã làm với mấy con sâu bọ đã làm em sợ?”
Comments