[ Miền Đất Hứa _R18_ ] Ranh Mãnh
1.Là em lúc bé (1)
Lúc bé, em là người hay ở trong nhà.
Kei
Y/n, cùng anh đi chơi đi.
Y/n
Thôi, em lười lắm, thà ở nhà chơi game còn hơn.
Anh nắm lấy tay em chạy ra một cánh đồng.
Ở đây rộng, thoáng mát và bình yên. Và đặc biệt hơn hết, nơi này có thể thấy được núi Phú Sĩ, dù chỉ thấp thoáng ở xa thôi.
Đối với đứa trẻ như em thì được gọi là “hùng vĩ”.
Kei
Oi, mấy đứa cho anh chơi cùng với.
Norman
Anh Kei ạ? Lâu rồi chưa thấy anh tới.
Y/n
/ anh ấy trông trầm tính nhỉ? /
Kei
Nay anh có bế theo một đứa nữa này.
Norman
Ồ.. / trông đáng yêu thật đấy.. /
Kei
Y/n chơi cùng không? Đuổi bắt ấy.
Kei
Y/n-chan hết thương anh rồi.
Y/n
Eh? / lại khóc lóc ăn vạ nữa rồi.. /
Y/n
Kei à sao anh có thể.. / mất liêm sỉ như vậy chứ.. /
Kei
Dỗ anh đii ~ * rưng rưng *
Em bước tới vòng tay qua cổ anh, lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại xoa đầu.
Những ngón tay len lỏi vào từng lọn tóc.
Kei
Có vẻ..Y/n còn thương anh.
Emma
Aaa!! Anh Kei nhõng nhẽo quá!!
Cảm giác được cưng chiều, hẳn là ai cũng muốn.
Y/n
Em vẫn không chơi đâu.
Kei
Thế em ngồi đây chơi cùng Ray nhé.
Kei
Anh chơi chút rồi quay lại.
Em chỉ đơn giản là ngồi đấy cùng một quyển manga với nội dung nhẹ nhàng.
Ray
/ ồ..nhỏ hơn mình 1 tuổi, nhỏ hơn anh Kei 2 tuổi /
Y/n
/ anh ấy có vẻ..không thích đọc sách, nhỉ? /
Y/n
/ đọc truyện tranh có phải ít chữ hơn không? /
Ray
/ em ấy cứ nhìn mình.. /
Ray
/ có khi nào mình bị ghét rồi? /
Comments
tzyy
kaka mấy acc nì có v tui tặng bà luôn
2023-09-06
1