Chương 17: Người anh có tính chống đối

Lục Yên cẩn thận nhìn lần lượt những món đồ, mảnh sứ vỡ, điện thoại, trang phục, thuốc chống côn trùng, dao găm, đèn pin, đồ trang trí,… Ty tỷ thứ khác nhưng thứ cô muốn tìm tuyệt nhiên không có.

Tựa như định vị món đồ, hay là khoanh vùng kẻ trộm, tốt nhất có thể đưa tất cả thông tin của kẻ đó. Mấy thứ cô nghĩ đến khá linh động chứ không phải những món đồ thông dụng mà tất cả cửa hàng đang kinh doanh.

Vật phẩm của hệ thống như chỗ bán giảm giá, bên ngoài dùng tiền để mua, hệ thống dùng điểm để đổi.

Lần đầu tiên đến đây Lục Yên đã biết cửa tiệm này không có gắn camera, chỉ trách bản thân lo ăn mà quên để ý xung quanh.

Cô quay vào trong ủ rũ ngồi xuống ghế.

Trong mắt Trương Ngạn Duy, hắn thấy cô nhìn xuống đất như đang suy ngẫm về nhân sinh, rồi ngước lên hỏi trời thứ gì đó. Đem theo vẻ mặt đau buồn này vào lại bên trong tiệm mà không chịu về.

Hắn bán cho mấy vị khách xong mới quay sang hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Trương Ngạn Duy có chút ngạc nhiên khi chứng kiến cái biểu cảm này, ngày trước Lục Yên cho dù im lặng không nháo cũng biết cách tự chơi với bản thân.

Bày ra vẻ mặt man mát buồn, cô đáp: “Trời đang nắng lắm, dịu xuống tôi sẽ về.”

Cô đang phân vân có nên báo cảnh sát hay không? Đó chẳng qua chỉ là chiếc xe đạp, nhờ đến bọn họ thì thật phiền phức.

Không nói đến những món quà được người khác tặng, hay vật kỷ niệm mà cố nhân để lại. Đây là lần đầu tiên cô biết đến cảm giác mất đồ mà tiếc nuối như vậy, lại nói khi mua còn được giảm giá năm mươi phần trăm.

Trương Ngạn Duy bận bịu với công việc của mình, đến khi rảnh tay đã thấy cô tựa ở một gốc chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn không có hành động gì cả, trong vô thức đứng từ xa nhìn Lục Yên.

“Tiểu Duy, Tiểu Duy.” Người đứng bên ngoài bất lực gọi “Đại ca ơi, bán cho ly trà sữa thêm trân châu trắng.”

Trương Ngạn Duy quay người lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Trương Kinh Lương, nhị thiếu gia nhà họ Trương.

Hắn trầm lặng hỏi: “Đến đây làm gì?”

“Như cũ!” Đối phương nhếch mép cười “Thằng ấy lại đánh người à? Lần này người phụ nữ kia bảo cậu phải gánh thay sao? Lúc nãy anh thấy cậu đứng trong phòng giám thị rồi.”

Trương Kinh Lương không cùng một phe với Trương phu nhân và đại thiếu gia, anh tồn tại một mình một cõi, chân lý sống là chọc tức Trương lão gia.

Tuy không đặt Trương Ngạn Duy vào mắt, nhưng Trương Kinh Lương biết cách truyền đạt tình yêu thương của mình. Mặc cho đứa con riêng tự sinh tự diệt nhưng anh không để nó phải chết.

Cái nhà đó là do Trương phu nhân mua nhưng tiền là do Trương Kinh Lương bỏ ra, chủ ý cho Trương Ngạn Duy ra ở riêng cũng là do anh đề xuất.

“Thời gian sắp tới anh phải nghỉ học rồi, cứ để vụ này anh lo cho.” Trương Kinh Lương thở dài “Đừng đến nhà chính hỏi này nọ nữa, bọn họ đã chối bỏ cậu rồi thì không có mang theo bộ não đâu. Người phụ nữ kia đến thì cứ khóa cửa không gặp, tốt nhất nên thay mật mã.”

Trương Ngạn Duy điềm tĩnh đáp: “Không cần đâu, đã giúp nhiều như thế rồi.”

Trương Kinh Lương nhướng mày, cấm ống hút cảm nhận hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi: “Gọi Viên Viên dậy đi.”

Hắn ngờ nghệch quay đầu nhìn Lục Yên, vẻ mặt tuy không có quá nhiều biểu cảm nhưng thật khó chịu khi họ có quen biết với nhau, còn gọi với cái tên thân mật mà hắn chưa từng nghe qua.

Người bạn đặc biệt này khiến Trương Ngạn Duy chú ý đến, đôi lúc còn đặt mình vào đối phương để suy ngẫm từng lời nói.

Trương Kinh Lương nhắc nhở: “Đừng nói gì về anh.”

“Vì sao lại gọi Lục Yên là Viên Viên?” Hắn thẳng thắn chất vất.

“Tên thật là Lục Yên sao?” Anh vô cùng hứng thú hỏi lại, sau đó giải thích “Tài khoản xã hội đặt là Viên Viên, ai cũng gọi như vậy. Mỗi buổi chiều sẽ livestream dạy nấu ăn, cậu không dùng mạng xã hội đương nhiên không biết.”

Trương Kinh Lương vẫy vẫy tay chào tạm biệt, anh lên chiếc BMW của mình sau đó mất tăm.

Trương Kinh Lăng còn chưa dám tự cầm lái, Trương Kinh Lương đã bị cảnh sát giữ bao nhiêu chiếc xe rồi, làm cho Trương lão gia khổ sở bao che, càng muốn che đậy anh càng phô trương.

Chẳng biết lúc nãy Lục Yên nhận tin tức thế nào, cô cứ lúc buồn lúc vui, lần buồn sau thê thảm hơn lần trước.

Hắn còn vô tình nghe cuộc hẹn của đối phương vào ngày mai lúc một giờ đến năm giờ gì đó, chắc không phải là hủy kèo rồi đấy chứ?

Trương Ngạn Duy nhỏ giọng, khẽ gọi: “Lục Yên.”

Cô nhíu mày chậm rãi mở mắt, cứ ngỡ gặp được sứ giả của thiên đường đến đón về thế giới cũ.

Lục Yên nhanh chóng tự trấn tỉnh bản thân bằng cách nhìn chăm chăm xuống nền.

Chật vật lăn lộn ở đây mấy ngày trời, cảm nhận cuộc sống tự lập nặng nề hơn cái cô nhìn thấy được. Chưa đi làm đã ủ rũ vì một chuyện nhỏ nhặt, giấc ngủ vừa rồi khiến Lục Yên mơ đến những tháng mình được sống trong sự che chở, có đầy đủ vật chất.

Hot

Comments

Kim Trọng

Kim Trọng

(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

2023-08-16

4

🍇•Nhạc Nho

🍇•Nhạc Nho

hổng lẽ ~~củ cải thúi là TKLương

2023-08-16

4

Lục Ngạn Hy

Lục Ngạn Hy

Ai ác dị, lấy xe của con nhỏ

2023-08-15

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không, trở thành tiểu thư danh giá
2 Chương 2: Không những biết hút máu còn rất biết cách chọc quê
3 Chương 3: Bình Tây Tây
4 Chương 4: Vừa gặp đã có chuyện xảy ra
5 Chương 5: Củ Cải Thúi nói quả không sai
6 Chương 6: Có chút ngại mà
7 Chương 7: Tôi không muốn sắm vai kẻ phản diện
8 Chương 8: Lại đắc tội với người ta
9 Chương 9: Không nhắc đến, không phải là quên
10 Chương 10: Cứu thỏ trắng
11 Chương 11: Thỏ trắng nói có quen biết với bầy sói
12 Chương 12: Mở ra nhiệm vụ chính
13 Chương 13: Ra tay cứu giúp
14 Chương 14: Nhiều chuyện là ngoài ý muốn
15 Chương 15: Nhận được sự quan tâm
16 Chương 16: Vì ham ăn mà làm mất xe
17 Chương 17: Người anh có tính chống đối
18 Chương 18: Điểm kiếm được, đến lúc phải dùng rồi
19 Chương 19: Tiêu điểm cho cả trường
20 Chương 20: Gian lận rồi
21 Chương 21: Phải thanh lịch một chút
22 Chương 22: Quên hỏi đối phương có cần hay không
23 Chương 23: Điểm cộng
24 Chương 24: Xem như vị khách gặp vận đen
25 Chương 25: Bất ngờ chưa?
26 Chương 26: Có tiến triển
27 Chương 27: Hoàn cảnh của Đinh Băng Băng
28 Chương 28: Vượt ngoài khả năng ứng phó
29 Chương 29: Tình huống đặc biệt
30 Chương 30: Căn cứ mới
31 Chương 31: Ăn đòn
32 Chương 32: Ra tay nghĩa hiệp
33 Chương 33: Thay đổi suy nghĩ
34 Chương 34: Bọn họ thân từ khi nào vậy?
35 Chương 35: Bạn cùng bàn là người tốt
36 Chương 36: Tên điên
37 Chương 37: Không quá quan trọng
38 Chương 38: Cậu ấy vẫn hay cười
39 Chương 39: Tên bắt nạt
40 Chương 40: Tiết học về hoa
41 Chương 41: Suy nghĩ không thấu đáo
42 Chương 42: Ánh sáng nhỏ
43 Chương 43: Hiểu lầm to
44 Chương 44: Nhất định phải chơi lớn vậy sao?
45 Chương 45: Mong là hắn nói gì đó
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không, trở thành tiểu thư danh giá
2
Chương 2: Không những biết hút máu còn rất biết cách chọc quê
3
Chương 3: Bình Tây Tây
4
Chương 4: Vừa gặp đã có chuyện xảy ra
5
Chương 5: Củ Cải Thúi nói quả không sai
6
Chương 6: Có chút ngại mà
7
Chương 7: Tôi không muốn sắm vai kẻ phản diện
8
Chương 8: Lại đắc tội với người ta
9
Chương 9: Không nhắc đến, không phải là quên
10
Chương 10: Cứu thỏ trắng
11
Chương 11: Thỏ trắng nói có quen biết với bầy sói
12
Chương 12: Mở ra nhiệm vụ chính
13
Chương 13: Ra tay cứu giúp
14
Chương 14: Nhiều chuyện là ngoài ý muốn
15
Chương 15: Nhận được sự quan tâm
16
Chương 16: Vì ham ăn mà làm mất xe
17
Chương 17: Người anh có tính chống đối
18
Chương 18: Điểm kiếm được, đến lúc phải dùng rồi
19
Chương 19: Tiêu điểm cho cả trường
20
Chương 20: Gian lận rồi
21
Chương 21: Phải thanh lịch một chút
22
Chương 22: Quên hỏi đối phương có cần hay không
23
Chương 23: Điểm cộng
24
Chương 24: Xem như vị khách gặp vận đen
25
Chương 25: Bất ngờ chưa?
26
Chương 26: Có tiến triển
27
Chương 27: Hoàn cảnh của Đinh Băng Băng
28
Chương 28: Vượt ngoài khả năng ứng phó
29
Chương 29: Tình huống đặc biệt
30
Chương 30: Căn cứ mới
31
Chương 31: Ăn đòn
32
Chương 32: Ra tay nghĩa hiệp
33
Chương 33: Thay đổi suy nghĩ
34
Chương 34: Bọn họ thân từ khi nào vậy?
35
Chương 35: Bạn cùng bàn là người tốt
36
Chương 36: Tên điên
37
Chương 37: Không quá quan trọng
38
Chương 38: Cậu ấy vẫn hay cười
39
Chương 39: Tên bắt nạt
40
Chương 40: Tiết học về hoa
41
Chương 41: Suy nghĩ không thấu đáo
42
Chương 42: Ánh sáng nhỏ
43
Chương 43: Hiểu lầm to
44
Chương 44: Nhất định phải chơi lớn vậy sao?
45
Chương 45: Mong là hắn nói gì đó

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play