Chương 3. Một kẻ điên thật sự.

Sự thật chứng minh rằng kinh nghiệm bao năm vốn không phải là thứ vô dụng.

Đức Hiếu đã làm trợ lý cho Hữu Dương mười năm, từ lúc anh chỉ mới hai mươi tuổi cho đến ba mươi tuổi, tính cách của sếp mình thế nào anh hiểu rất rõ. Lúc này cũng vậy.

Phản ứng của Hữu Dương hoàn toàn nằm trong dự đoán của Đức Hiếu. Sau khi đọc báo cáo, nhìn thấy phần kết luận, Hữu Dương lập tức sầm mặt ném mạnh xuống đất, vừa thở hồng hộc vừa bóp mạnh hai bên thái dương. Đây là phản ứng lúc anh cố kiềm chế cơn giận của mình.

Thật ra phản ứng như vậy đã là kết quả hết sức tích cực rồi. Trước năm ba mươi tuổi, Hữu Dương được người ta đánh giá là một con người không biết kiềm chế, không biết nặng nhẹ, không có ý tứ, giống như một con ngựa hoang đã đứt cương rồi còn ăn phải cỏ điên vậy. Bây giờ anh đã ba mươi sáu nên tính tình “dịu dàng” hơn rất nhiều, chỉ khi không kiềm chế nổi nữa mới thượng cẳng chân hạ cẳng tay thôi. Sự việc lần này chắc cũng chưa đến mức như vậy. Nhìn xem, bây giờ anh chỉ mới ném hồ sơ, còn chưa đập phá gì cả, dấu hiệu tích cực quá ấy chứ.

Hữu Dương ngồi xuống ghế với khuôn mặt sa sầm, một tay ôm trán, một tay gõ nhịp nhanh lên mặt bàn. Ừm, đây là dấu hiệu của việc trong lòng bực bội đến phát điên ấy mà. Không sao, miễn là chưa đập đồ thì vẫn ổn. Đức Hiếu thầm nghĩ, ngoài mặt luôn giữ nguyên vẻ mặt cung kính bằng tất cả sự chuyên nghiệp của mình.

- Cho nên\, Dũng bảo sao? - Cuối cùng anh mới cất tiếng\, giọng rõ ràng chẳng vui vẻ gì.

- Dũng bảo đây mới chỉ là kiểm tra tổng quát về thể trạng của cô ấy\, còn nếu liên quan tới vấn đề của anh thì cậu ấy sẽ phải kiểm tra kỹ càng hơn.

- Kiểm thế nào?

- Xét nghiệm máu\, xét nghiệm viêm gan B\, xét nghiệm nước tiểu\, vân vân. Tóm lại anh ấy muốn kiểm tra thật kỹ xem cô ấy có bị bệnh nền hay bệnh truyền nhiễm gì hay không. Cậu ấy nhờ em nói lại với anh rằng\, cái kiểm tra này một phần vì cô ấy\, một phần cũng vì anh. Cho nên anh phải kiên nhẫn chờ đợi.

- Chờ? Tới lúc nào? - Hữu Dương trợn trừng mắt\, Đức Hiếu nhận thấy dấu hiệu nổi bão thì đánh mắt nhìn sang hướng khác\, cắn răng nói hết những lời mà bạn mình đã căn dặn. - Cậu ấy bảo\, nếu cô ấy không có bệnh trạng gì\, vậy thì anh phải chờ tới lúc... ít nhất lượng máu trong cơ thể cô ấy đạt đủ chỉ tiêu.

- Ý gì nữa?

- Anh biết mà\, suy dinh dưỡng thì làm sao không bị thiếu máu được chứ? Chắc anh cũng không muốn cô ấy chết sớm đâu đúng không?

Một thoáng yên lặng diễn ra trong căn phòng rộng lớn. Đức Hiếu không dám nhìn thẳng mặt anh, mắt vẫn nhìn chếch về phía chậu cây cảnh gần đó, trong lòng lại bắt đầu đếm ngược.

Ba... Hai... Một...

“Choang”

Đức Hiếu còn chẳng buồn giật mình, nhưng cơ bắp khắp người bất giác căng ra, theo phản xạ gồng cứng cơ thể. Lén lút nhìn về phía Hữu Dương, quả nhiên anh đang mất bình tĩnh, tấm biển chức vụ bằng thủy tinh đã bị anh ném vỡ tan, từng mảnh vụn to nhỏ nằm vương vãi trên sàn nhà.

Hữu Dương tận lực hít thở thật sâu mấy lần, lại hít thở thêm mấy lần nữa, cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận rằng cái tính cách chết tiết của bản thân không dễ dàng kiểm soát như vậy. Anh cởi bung chiếc áo vest vứt lên ghế, rút cà vạt ra quẳng lên bàn, sau đó vừa xắn cao tay áo làm lộ cánh tay màu đồng rắn rỏi vừa bước về phía cửa, nói.

- Gọi anh em tập hợp đi. Hôm nay tôi sẽ đích thân huấn luyện.

- Vâng. - Đức Hiếu khẽ đáp\, vừa đi theo vừa gọi điện cho trưởng chỉ huy\, trong lòng âm thầm mặc niệm.

Anh em, ráng sống sót nhé!

***

Khi người khác nhắc tới Hữu Dương, câu đầu tiên chắc chắn sẽ nhắc tới biệt danh của anh: Chó Điên. Câu thứ hai chính là tặc lưỡi khen anh: Trâu bò. Câu thứ ba lại quay sang chửi anh: Điên như tên gọi.

Về xuất thân, mọi người chỉ biết anh là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, sau đó thành lập nên một công ty vệ sĩ có tên là CE. Mười khóa đầu tiên đều do chính tay anh huấn luyện nên kết quả đạt được rất cao, ban đầu sẽ có một vài nghệ sĩ nhỏ lẻ thuê, tiếp đó là những nghệ sĩ nổi tiếng, sau nữa là cả những chính trị gia. Khách hàng tiềm năng không ngừng tăng lên sẽ kèm theo việc quy mô công ty được mở rộng, tiếng tăm vang xa, dần dần, thành viên gia nhập công ty cũng tăng, những đối thủ cạnh tranh dần dần xuất hiện. Chỉ là xét về mức độ hài lòng của khách hàng thông qua việc đánh giá chất lượng sản phẩm, chẳng một công ty nào có thể vượt mặt công ty của Hữu Dương. Dẫu giá hợp đồng của anh cao, vậy nhưng rất nhiều người sẵn lòng bỏ ra chỉ để có thể thuê được một vệ sĩ từ chỗ anh, thậm chí có người còn ra giá gấp hai hoặc gấp ba nếu người đó do chính tay anh dạy dỗ.

Năm ấy, Hữu Dương chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

Có vốn trong tay, anh lại mở rộng quy mô, từ những địa phương gần cho tới trải dài khắp cả nước. Sau đó, nhận thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn dã tâm của mình, anh lại thành lập các công ty con kinh doanh những ngành nghề khác nhau.

Đầu tiên, chuỗi nhà hàng có tên “8seats” được hình thành. Đúng với tên gọi của nó, nhà hàng ấy chỉ có tám chỗ ngồi dành cho tám vị khách trong một ngày, lại còn không được chen hàng, không ngồi đè chỗ. Chỗ đã được một người đặt thì sẽ không có người thứ hai ngồi lên trong ngày hôm đó, đã vậy còn giới hạn khung giờ. Ấy thế nhưng nhà hàng vẫn được giới thượng lưu ưa chuộng dù giá đắt cắt cổ với đống quy tắc cứng nhắc khó ưa, vì chẳng có ai dám chịu chi đến mức mỗi ngày thay một bộ bàn ghế, chỉ cần có người đã ngồi qua thì sẽ thanh lý ngay lập tức, mỗi ngày nhà hàng sẽ có một kiểu trang trí khác nhau, không ngày nào trùng lặp với ngày nào, thậm chí còn nhận trang trí theo yêu cầu của người đặt chỗ. Có lẽ đó chính là thứ khác biệt tạo nên thương hiệu, và cũng chiều chuộng được những vị khách khó tính và cầu toàn nhất.

Ngoài ra Hữu Dương còn sở hữu một chuỗi quán bar có tên là “Eight” với một bí mật công khai được nhiều người truyền tai nhau. Mỗi một người tới đó đều sẽ nói với người mới rằng, cần thông tin gì thì đến “Eight”, chỉ cần ra giá hợp lý, bạn sẽ có tất cả những điều mà bạn quan tâm.

Cả ba mô hình ấy đều có một đặc điểm chung đó là, mỗi thành phố sẽ chỉ có một chi nhánh, không đặt chi nhánh thứ hai.

Hữu Dương gần như là một cái tên truyền kỳ mà chỉ cần không phải là người mù tin tức thì sẽ biết. Vậy nên ai ai cũng biết rõ vị Giám đốc này có tính tình thế nào. Cái biệt danh “Chó Điên” không phải là tên gọi vui đùa đâu, mà anh là một kẻ điên thật sự, điên một cách bất chấp.

Đầu tiên, nói tới việc gần nhất là cái cách anh liều lĩnh tạo nên thương hiệu của bản thân đã đủ điên lắm rồi.

Thứ hai, tính cách anh rất điên, vì chẳng ai biết giây sau anh sẽ làm gì.

Thứ ba, cách huấn luyện vệ sĩ rất điên, vì anh gần như không chừa cho người ta con đường sống.

Thứ tư, đối nhân xử thế rất điên, vì nếu anh không vui thì sẵn sàng lật cả bàn trà với người mà giây trước anh còn đang điềm tĩnh nói chuyện.

Thứ năm, nói tóm lại, đối với anh, cái chữ “điên” ấy hoàn toàn là tính từ chỉ tính cách chính xác nhất.

Mấy điều trên gộp lại khiến anh bất bại trong mắt kẻ khác, nhưng cũng là cái gai trong mắt rất nhiều người. Một kẻ ngông cuồng thì sẽ không có cuộc sống bình lặng, nhưng anh vẫn sống an ổn tới bây giờ với bao vết sẹo trên cơ thể, và quen cả việc nhiều lần đối mặt với tình cảnh thập tử nhất sinh.

Anh được lòng nhiều người, nhưng cũng mất lòng nhiều người.

Nhưng không một ai là hoàn hảo đến mức toàn diện. Anh có một căn bệnh mà chỉ có những người thân cận nhất mới biết. Và đó cũng là điểm yếu duy nhất của anh.

Chapter
1 Chương 1. Đúng là tôi cần cô thật đấy.
2 Chương 2. Chó Điên.
3 Chương 3. Một kẻ điên thật sự.
4 Chương 4. Anh Dương? Ai cơ?
5 Chương 5. Gọi anh ta đến đây cho tôi.
6 Chương 6. Tôi sợ cô chạy mất.
7 Chương 7. Phải lợi dụng triệt để người đàn ông này.
8 Chương 8. Đúng là nhát như chuột vậy.
9 Chương 9. Đau lắm đấy!
10 Chương 10. Trừ khi anh muốn cô ấy chết.
11 Chương 11. Mợ chủ!
12 Chương 12. Tôi không thích.
13 Chương 13. Không giống lắm.
14 Chương 14. Có chán không?
15 Chương 15. Anh không thể dịu dàng chút sao?
16 Chương 16. Tôi không muốn thấy em bị thương đâu.
17 Chương 17. Mỗi một giọt máu trong người em đều là của tôi.
18 Chương 18. Nhẹ nhẹ cái tay thôi.
19 Chương 19. Sao em lại không nghe lời như vậy chứ?
20 Chương 20. Nợ cái gì, trả cái đó.
21 Chương 21. Nhiệm vụ duy nhất của em.
22 Chương 22. Miếng ăn là miếng nhục.
23 Chương 23. Ngủ thêm chút nữa đi.
24 Chương 24. Không sợ tôi nữa à?
25 Chương 25. Em là vợ của tôi.
26 Chương 26. Nói với em bao lần rồi.
27 Chương 27. Có tôi ở đây.
28 Chương 28. Phu nhân là vợ của thầy Dương mà.
29 Chương 29. Không liên quan sao?
30 Chương 30. Con xin lỗi.
31 Chương 31. Đã nhát lại còn thích học đòi làm liều cơ đấy.
32 Chương 32. Tôi không muốn phải đối phó với cô.
33 Chương 33. Cô chắc chắn sẽ không quá phận.
34 Chương 34. Không hợp thì tan.
35 Chương 35. Trông em rất giống như bị bắt nạt sao?
36 Chương 36. Tôi sẽ xem như không nhìn thấy.
37 Chương 37. Em cố ý đấy à?
38 Chương 38. Cô không hiểu anh ấy.
39 Chương 39. Ấm ức.
40 Chương 40. Anh rất lo lắng.
41 Chương 41. Em muốn tặng nó cho anh.
42 Chương 42. Thế sao anh lại cắn em?
43 Chương 43. Ăn đàng hoàng!
44 Chương 44. Là thanh mai trúc mã sao?
45 Chương 45. Em thật sự rất tàn nhẫn.
46 Chương 46. Sao em nghĩ rằng tôi đang diễn?
47 Chương 47. Bố sẽ đưa con về nhà.
48 Chương 48. Em muốn thân thiết với anh hơn.
49 Chương 49. Sợ rồi?
50 Chương 50. Cô ấy sẽ không biết đâu.
51 Chương 51. Vất vả cho anh rồi.
52 Chương 52. Em đoán đúng rồi đấy.
53 Chương 53. Muốn giết tôi?
54 Chương 54. Từng là một người rất dịu dàng.
55 Chương 55. Biểu cảm của anh làm sao vậy?
56 Chương 56. Anh Hưng, em là Ngọc.
57 Chương 57. Em sẽ quên được anh.
58 Chương 58. Em muốn ôm anh.
59 Chương 59. Không còn thấy ngọt nữa.
60 Chương 60. Mày sẽ lại bị bỏ rơi.
61 Chương 61. Anh ấy là chồng em.
62 Chương 62. Không phải tôi đến bắt đền cô.
63 Chương 63. Bởi vì anh cho phép.
64 Chương 64. Không có quan hệ ruột thịt.
65 Chương 65. Con gái của bố.
66 Chương 66. Em quan trọng hơn.
67 Chương 67. Nếu không có anh.
68 Chương 68. Người đưa ra quy tắc.
69 Chương 69. Vậy thì đến lượt tôi.
70 Chương 70. Chơi vui không?
71 Chương 71. Tất cả đều nhờ có chú.
72 Chương 72. Về nhà.
73 Chương 73. Vì sao anh không tức giận?
74 Chương 74. Em hứa.
75 Chương 75. Bút sa gà chết.
76 Chương 76. Trả thù đúng nghĩa.
77 Chương 77. Tai nạn ngoài ý muốn.
78 Chương 78. Giấc mơ đã trở thành sự thật. (Hết)
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1. Đúng là tôi cần cô thật đấy.
2
Chương 2. Chó Điên.
3
Chương 3. Một kẻ điên thật sự.
4
Chương 4. Anh Dương? Ai cơ?
5
Chương 5. Gọi anh ta đến đây cho tôi.
6
Chương 6. Tôi sợ cô chạy mất.
7
Chương 7. Phải lợi dụng triệt để người đàn ông này.
8
Chương 8. Đúng là nhát như chuột vậy.
9
Chương 9. Đau lắm đấy!
10
Chương 10. Trừ khi anh muốn cô ấy chết.
11
Chương 11. Mợ chủ!
12
Chương 12. Tôi không thích.
13
Chương 13. Không giống lắm.
14
Chương 14. Có chán không?
15
Chương 15. Anh không thể dịu dàng chút sao?
16
Chương 16. Tôi không muốn thấy em bị thương đâu.
17
Chương 17. Mỗi một giọt máu trong người em đều là của tôi.
18
Chương 18. Nhẹ nhẹ cái tay thôi.
19
Chương 19. Sao em lại không nghe lời như vậy chứ?
20
Chương 20. Nợ cái gì, trả cái đó.
21
Chương 21. Nhiệm vụ duy nhất của em.
22
Chương 22. Miếng ăn là miếng nhục.
23
Chương 23. Ngủ thêm chút nữa đi.
24
Chương 24. Không sợ tôi nữa à?
25
Chương 25. Em là vợ của tôi.
26
Chương 26. Nói với em bao lần rồi.
27
Chương 27. Có tôi ở đây.
28
Chương 28. Phu nhân là vợ của thầy Dương mà.
29
Chương 29. Không liên quan sao?
30
Chương 30. Con xin lỗi.
31
Chương 31. Đã nhát lại còn thích học đòi làm liều cơ đấy.
32
Chương 32. Tôi không muốn phải đối phó với cô.
33
Chương 33. Cô chắc chắn sẽ không quá phận.
34
Chương 34. Không hợp thì tan.
35
Chương 35. Trông em rất giống như bị bắt nạt sao?
36
Chương 36. Tôi sẽ xem như không nhìn thấy.
37
Chương 37. Em cố ý đấy à?
38
Chương 38. Cô không hiểu anh ấy.
39
Chương 39. Ấm ức.
40
Chương 40. Anh rất lo lắng.
41
Chương 41. Em muốn tặng nó cho anh.
42
Chương 42. Thế sao anh lại cắn em?
43
Chương 43. Ăn đàng hoàng!
44
Chương 44. Là thanh mai trúc mã sao?
45
Chương 45. Em thật sự rất tàn nhẫn.
46
Chương 46. Sao em nghĩ rằng tôi đang diễn?
47
Chương 47. Bố sẽ đưa con về nhà.
48
Chương 48. Em muốn thân thiết với anh hơn.
49
Chương 49. Sợ rồi?
50
Chương 50. Cô ấy sẽ không biết đâu.
51
Chương 51. Vất vả cho anh rồi.
52
Chương 52. Em đoán đúng rồi đấy.
53
Chương 53. Muốn giết tôi?
54
Chương 54. Từng là một người rất dịu dàng.
55
Chương 55. Biểu cảm của anh làm sao vậy?
56
Chương 56. Anh Hưng, em là Ngọc.
57
Chương 57. Em sẽ quên được anh.
58
Chương 58. Em muốn ôm anh.
59
Chương 59. Không còn thấy ngọt nữa.
60
Chương 60. Mày sẽ lại bị bỏ rơi.
61
Chương 61. Anh ấy là chồng em.
62
Chương 62. Không phải tôi đến bắt đền cô.
63
Chương 63. Bởi vì anh cho phép.
64
Chương 64. Không có quan hệ ruột thịt.
65
Chương 65. Con gái của bố.
66
Chương 66. Em quan trọng hơn.
67
Chương 67. Nếu không có anh.
68
Chương 68. Người đưa ra quy tắc.
69
Chương 69. Vậy thì đến lượt tôi.
70
Chương 70. Chơi vui không?
71
Chương 71. Tất cả đều nhờ có chú.
72
Chương 72. Về nhà.
73
Chương 73. Vì sao anh không tức giận?
74
Chương 74. Em hứa.
75
Chương 75. Bút sa gà chết.
76
Chương 76. Trả thù đúng nghĩa.
77
Chương 77. Tai nạn ngoài ý muốn.
78
Chương 78. Giấc mơ đã trở thành sự thật. (Hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play