Chương 19. Sao em lại không nghe lời như vậy chứ?

An Ngọc muốn tới một nơi. Cô chờ anh xử lý xong công việc mới tới hỏi ý kiến của anh, không ngờ anh đồng ý dễ dàng hơn cô tưởng, thậm chí anh còn muốn dời cuộc họp sang buổi chiều ngày hôm sau chỉ vì muốn đi cùng cô. Lý do của anh rất đơn giản, từ sau sự việc ngày hôm đó, anh cảm thấy không còn yên tâm để cô rời khỏi tầm mắt của mình nữa. Anh có thể không giam giữ cô lại, nhưng anh sẽ bám sát cô cho dù cô muốn đi đâu.

Đối với một người đã nắm toàn bộ thông tin của mình trong tay, An Ngọc cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Cho nên cô không từ chối. Nhưng nhờ có anh, việc cô muốn làm suôn sẻ hơn rất nhiều. Đó là lần đầu tiên cô ý thức được những mối quan hệ xung quanh anh thật sự không phải là tầm thường.

Cô tới bệnh viện nơi đang giữ xác của bố mẹ cô, không ngờ họ đã được nhân viên ở đây xử lý sạch sẽ. Thấy hai người được mặc quần áo mới, cả người không còn chút vết bẩn hay vết máu nào, ngoại trừ khuôn mặt bị hủy hoại nghiêm trọng ra, trông họ chẳng khác gì đang ngủ cả. Giám đốc bệnh viện nghe tin trực tiếp tới đón, khi thấy ông ta hơi khom người bắt tay với Hữu Dương, cô bỗng hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra việc họ vẫn có thể yên bình ở đây một thời gian dài như vậy đều có sự sắp xếp của anh.

Xem ra cuộc mua bán này thật sự không lỗ chút nào.

Xác của bố mẹ cô được đặt trong chiếc hòm mới tinh sạch sẽ rồi đưa lên xe bán tải, chạy thẳng tới khu hỏa táng. Lễ truy điệu diễn ra một lúc, sau khi cô cúi đầu vái thật sâu như một lời chào cuối cùng đối với đấng sinh thành, hai hòm gỗ kia dần dần khuất khỏi tầm mắt, đưa vào khu vực hỏa táng. An Ngọc đứng bên ngoài quan sát thông qua màn ảnh, bàn tay dần dần nắm chặt lại. Ấy thế nhưng Hữu Dương lại cầm lấy tay cô nhẹ nhàng tách từng ngón một, rồi xoa lên lòng bàn tay đã hơi đỏ của cô, giọng nói anh vẫn bình thản như cũ.

- Đã nói em bao nhiêu lần rồi, đừng có làm bản thân bị thương, đặc biệt là ở trước mặt tôi. Sao em lại không nghe lời vậy chứ?

An Ngọc liếc anh, bình tĩnh nhìn anh cầm lấy tay mình, xoa nhè nhẹ lên từng vết hằn trên đó, giống như đang muốn làm tan đi vết máu bầm do chính cô tự làm ra. Cô không tránh đi, không rụt tay về, cô còn để mặc anh tự đan tay mình vào, nắm lấy tay cô. Anh bảo.

- Bây giờ thì được rồi. Nếu muốn tổn thương thì thay vì chịu đựng, em hãy dùng những người xung quanh làm công cụ để giải tỏa. - Đoạn, anh nâng hai bàn tay đang đan vào nhau cho cô xem, môi hơi nhếch lên như đang cười. - Tất nhiên, ngoại trừ tôi ra, vì tôi chỉ đang cho em xem một ví dụ mà thôi. Nếu em dám dùng tôi theo cách đó, tôi sẽ để em biết hai chữ “hối hận” được đánh vần thế nào đấy.

Nghe tới đây, An Ngọc bật cười.

- Làm sao tôi dám chứ?

Nói xong, cô lại ngước lên nhìn màn hình. Lửa vẫn cháy, đốt sạch những thứ có thể thành tro tàn.

Kể từ bây giờ, cô thật sự đã không còn người thân nữa rồi.

An Ngọc ôm hai hũ tro về phòng mình, soạn một chiếc bàn nhỏ rồi đặt lên đó. Cô không dựng ảnh, không dựng bài vị, không soạn lễ, chỉ đặt ở giữa bàn - ngay trước hai hũ tro - một cái lư hương nhỏ và một bó hương to ở bên cạnh. Cô hoàn toàn xem hai hũ tro kia như hai đồ vật bình thường được đặt ở một nơi dễ thấy. Sau khi lau bàn một lượt, cô rút một que hương ra, châm lửa, vái ba vái rồi cắm vào lư hương.

- Sao không chờ tôi? - Một giọng nói uể oải vang lên từ phía cửa. Hữu Dương đang mặc bộ đồ ở nhà đứng đó, khoanh tay nhìn cô. Thấy cô nhìn lại mình, anh hơi mỉm cười tiến đến, cúi đầu quan sát chiếc bàn mà cô soạn một cách sơ sài kia, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Tuy nhiên anh cũng không nói gì, chỉ rút một que hương, châm lửa, vái ba vái, sau đó cũng cắm xuống. Động tác liền mạch, dứt khoát, cùng với một loại biểu cảm lạnh nhạt vô cùng.

An Ngọc vẫn luôn nhìn anh, ánh mắt của cô sỗ sàng đến mức khiến anh không thể không lên tiếng.

- Muốn nói gì thì nói đi.

- Tôi có thể nhờ anh một việc được không?

Hữu Dương quay qua nhìn cô, sau đó bước ra ngoài ban công, ngồi phịch xuống chiếc ghế mây ở đó với vẻ lười biếng. An Ngọc cũng đi tới, nhưng cô lại đứng nghiêm túc phía sau lưng anh, chờ đợi anh trả lời.

Hữu Dương cũng chẳng quay đầu lại nhìn cô, chỉ vắt chéo chân, chống cằm ngước lên nhìn trời.

Cả hai người giữ nguyên tình trạng như vậy một lúc lâu, mãi cho tới khi anh chịu lên tiếng.

- Qua đây ngồi đi.

Không nghe tiếng bước chân của cô, anh quay đầu lại, cười nhẹ.

- Em không phải cấp dưới của tôi mà là vợ tôi, vậy nên đừng có hành xử rụt rè như vậy, cũng đừng để người khác trông thấy. - Hữu Dương lại quay về nhìn trời, nói tiếp. - Tự tin lên đi, vì hợp đồng giữa chúng ta là hợp đồng bình đẳng. Từ trước tới nay tôi chưa từng làm một cuộc giao dịch nào khiến bản thân chịu thiệt cả. Em phải cảm thấy may mắn khi mà tôi đã nói sự thật này cho em biết đấy.

Nghe đến đó, An Ngọc tần ngần một lúc rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, cũng không nhìn cô, hỏi.

- Nói đi, lần này em muốn tôi làm gì cho em?

- Tôi nghe nói công ty của anh là công ty đào tạo vệ sĩ. - Thấy anh cuối cùng cũng liếc mình, An Ngọc nói thẳng. - Anh có thể sắp xếp một người cho tôi không?

- Tôi đã cho em hai vệ sĩ rồi còn gì? Nếu em cần ra ngoài, tôi sẽ tăng số người bảo vệ cho em, hoặc lúc đó sẽ có tôi đi cùng. Còn nếu em không hài lòng về hai người kia, tôi cũng sẽ tìm người khác.

- Ý tôi không phải vậy. - An Ngọc vội ngắt lời anh. - Tôi cần một người huấn luyện.

Hữu Dương nheo mắt nhìn cô.

- Huấn luyện? Em muốn làm gì?

- Tôi... muốn học một chút về kỹ năng phòng thân.

Nghe cô nói xong, Hữu Dương bật cười, giống như nghe thấy một câu chuyện hoang đường nào đó vậy. Nụ cười của anh đầy sự khinh thường và chế nhạo, nhưng An Ngọc chỉ bình tĩnh chờ đợi anh.

- Được thôi. - Cười xong, Hữu Dương gật đầu rất thoải mái. - Nếu em muốn giết thời gian bằng cách đó, tôi sẽ chiều theo em. Em muốn khi nào thì bắt đầu?

- Chiều mai được không? - Tần ngần một lúc, cô nói tiếp. - Sáng mai... tôi muốn đi trả nợ.

- Ok, quyết thế đi. - Khóe mắt anh vẫn đọng lại ý cười, anh đứng dậy xoa xoa đầu cô, giống như đang cưng nựng con vật mà mình nuôi vậy. - Ngày mai tôi sẽ đi cùng em. Lần đầu trả một món nợ lớn như vậy nên có lẽ em không biết phải trả thế nào cho đúng đâu. Để tôi dạy em lần này.

Trả nợ không phải chỉ cần đưa tiền là xong sao? An Ngọc ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng anh chỉ cười, không nói gì thêm.

Trước khi rời đi, cô nghe anh lẩm bẩm trong miệng.

- Huấn luyện à? Tôi cũng muốn xem xem con chuột nhắt là em muốn chơi thế nào đấy.

Chapter
1 Chương 1. Đúng là tôi cần cô thật đấy.
2 Chương 2. Chó Điên.
3 Chương 3. Một kẻ điên thật sự.
4 Chương 4. Anh Dương? Ai cơ?
5 Chương 5. Gọi anh ta đến đây cho tôi.
6 Chương 6. Tôi sợ cô chạy mất.
7 Chương 7. Phải lợi dụng triệt để người đàn ông này.
8 Chương 8. Đúng là nhát như chuột vậy.
9 Chương 9. Đau lắm đấy!
10 Chương 10. Trừ khi anh muốn cô ấy chết.
11 Chương 11. Mợ chủ!
12 Chương 12. Tôi không thích.
13 Chương 13. Không giống lắm.
14 Chương 14. Có chán không?
15 Chương 15. Anh không thể dịu dàng chút sao?
16 Chương 16. Tôi không muốn thấy em bị thương đâu.
17 Chương 17. Mỗi một giọt máu trong người em đều là của tôi.
18 Chương 18. Nhẹ nhẹ cái tay thôi.
19 Chương 19. Sao em lại không nghe lời như vậy chứ?
20 Chương 20. Nợ cái gì, trả cái đó.
21 Chương 21. Nhiệm vụ duy nhất của em.
22 Chương 22. Miếng ăn là miếng nhục.
23 Chương 23. Ngủ thêm chút nữa đi.
24 Chương 24. Không sợ tôi nữa à?
25 Chương 25. Em là vợ của tôi.
26 Chương 26. Nói với em bao lần rồi.
27 Chương 27. Có tôi ở đây.
28 Chương 28. Phu nhân là vợ của thầy Dương mà.
29 Chương 29. Không liên quan sao?
30 Chương 30. Con xin lỗi.
31 Chương 31. Đã nhát lại còn thích học đòi làm liều cơ đấy.
32 Chương 32. Tôi không muốn phải đối phó với cô.
33 Chương 33. Cô chắc chắn sẽ không quá phận.
34 Chương 34. Không hợp thì tan.
35 Chương 35. Trông em rất giống như bị bắt nạt sao?
36 Chương 36. Tôi sẽ xem như không nhìn thấy.
37 Chương 37. Em cố ý đấy à?
38 Chương 38. Cô không hiểu anh ấy.
39 Chương 39. Ấm ức.
40 Chương 40. Anh rất lo lắng.
41 Chương 41. Em muốn tặng nó cho anh.
42 Chương 42. Thế sao anh lại cắn em?
43 Chương 43. Ăn đàng hoàng!
44 Chương 44. Là thanh mai trúc mã sao?
45 Chương 45. Em thật sự rất tàn nhẫn.
46 Chương 46. Sao em nghĩ rằng tôi đang diễn?
47 Chương 47. Bố sẽ đưa con về nhà.
48 Chương 48. Em muốn thân thiết với anh hơn.
49 Chương 49. Sợ rồi?
50 Chương 50. Cô ấy sẽ không biết đâu.
51 Chương 51. Vất vả cho anh rồi.
52 Chương 52. Em đoán đúng rồi đấy.
53 Chương 53. Muốn giết tôi?
54 Chương 54. Từng là một người rất dịu dàng.
55 Chương 55. Biểu cảm của anh làm sao vậy?
56 Chương 56. Anh Hưng, em là Ngọc.
57 Chương 57. Em sẽ quên được anh.
58 Chương 58. Em muốn ôm anh.
59 Chương 59. Không còn thấy ngọt nữa.
60 Chương 60. Mày sẽ lại bị bỏ rơi.
61 Chương 61. Anh ấy là chồng em.
62 Chương 62. Không phải tôi đến bắt đền cô.
63 Chương 63. Bởi vì anh cho phép.
64 Chương 64. Không có quan hệ ruột thịt.
65 Chương 65. Con gái của bố.
66 Chương 66. Em quan trọng hơn.
67 Chương 67. Nếu không có anh.
68 Chương 68. Người đưa ra quy tắc.
69 Chương 69. Vậy thì đến lượt tôi.
70 Chương 70. Chơi vui không?
71 Chương 71. Tất cả đều nhờ có chú.
72 Chương 72. Về nhà.
73 Chương 73. Vì sao anh không tức giận?
74 Chương 74. Em hứa.
75 Chương 75. Bút sa gà chết.
76 Chương 76. Trả thù đúng nghĩa.
77 Chương 77. Tai nạn ngoài ý muốn.
78 Chương 78. Giấc mơ đã trở thành sự thật. (Hết)
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1. Đúng là tôi cần cô thật đấy.
2
Chương 2. Chó Điên.
3
Chương 3. Một kẻ điên thật sự.
4
Chương 4. Anh Dương? Ai cơ?
5
Chương 5. Gọi anh ta đến đây cho tôi.
6
Chương 6. Tôi sợ cô chạy mất.
7
Chương 7. Phải lợi dụng triệt để người đàn ông này.
8
Chương 8. Đúng là nhát như chuột vậy.
9
Chương 9. Đau lắm đấy!
10
Chương 10. Trừ khi anh muốn cô ấy chết.
11
Chương 11. Mợ chủ!
12
Chương 12. Tôi không thích.
13
Chương 13. Không giống lắm.
14
Chương 14. Có chán không?
15
Chương 15. Anh không thể dịu dàng chút sao?
16
Chương 16. Tôi không muốn thấy em bị thương đâu.
17
Chương 17. Mỗi một giọt máu trong người em đều là của tôi.
18
Chương 18. Nhẹ nhẹ cái tay thôi.
19
Chương 19. Sao em lại không nghe lời như vậy chứ?
20
Chương 20. Nợ cái gì, trả cái đó.
21
Chương 21. Nhiệm vụ duy nhất của em.
22
Chương 22. Miếng ăn là miếng nhục.
23
Chương 23. Ngủ thêm chút nữa đi.
24
Chương 24. Không sợ tôi nữa à?
25
Chương 25. Em là vợ của tôi.
26
Chương 26. Nói với em bao lần rồi.
27
Chương 27. Có tôi ở đây.
28
Chương 28. Phu nhân là vợ của thầy Dương mà.
29
Chương 29. Không liên quan sao?
30
Chương 30. Con xin lỗi.
31
Chương 31. Đã nhát lại còn thích học đòi làm liều cơ đấy.
32
Chương 32. Tôi không muốn phải đối phó với cô.
33
Chương 33. Cô chắc chắn sẽ không quá phận.
34
Chương 34. Không hợp thì tan.
35
Chương 35. Trông em rất giống như bị bắt nạt sao?
36
Chương 36. Tôi sẽ xem như không nhìn thấy.
37
Chương 37. Em cố ý đấy à?
38
Chương 38. Cô không hiểu anh ấy.
39
Chương 39. Ấm ức.
40
Chương 40. Anh rất lo lắng.
41
Chương 41. Em muốn tặng nó cho anh.
42
Chương 42. Thế sao anh lại cắn em?
43
Chương 43. Ăn đàng hoàng!
44
Chương 44. Là thanh mai trúc mã sao?
45
Chương 45. Em thật sự rất tàn nhẫn.
46
Chương 46. Sao em nghĩ rằng tôi đang diễn?
47
Chương 47. Bố sẽ đưa con về nhà.
48
Chương 48. Em muốn thân thiết với anh hơn.
49
Chương 49. Sợ rồi?
50
Chương 50. Cô ấy sẽ không biết đâu.
51
Chương 51. Vất vả cho anh rồi.
52
Chương 52. Em đoán đúng rồi đấy.
53
Chương 53. Muốn giết tôi?
54
Chương 54. Từng là một người rất dịu dàng.
55
Chương 55. Biểu cảm của anh làm sao vậy?
56
Chương 56. Anh Hưng, em là Ngọc.
57
Chương 57. Em sẽ quên được anh.
58
Chương 58. Em muốn ôm anh.
59
Chương 59. Không còn thấy ngọt nữa.
60
Chương 60. Mày sẽ lại bị bỏ rơi.
61
Chương 61. Anh ấy là chồng em.
62
Chương 62. Không phải tôi đến bắt đền cô.
63
Chương 63. Bởi vì anh cho phép.
64
Chương 64. Không có quan hệ ruột thịt.
65
Chương 65. Con gái của bố.
66
Chương 66. Em quan trọng hơn.
67
Chương 67. Nếu không có anh.
68
Chương 68. Người đưa ra quy tắc.
69
Chương 69. Vậy thì đến lượt tôi.
70
Chương 70. Chơi vui không?
71
Chương 71. Tất cả đều nhờ có chú.
72
Chương 72. Về nhà.
73
Chương 73. Vì sao anh không tức giận?
74
Chương 74. Em hứa.
75
Chương 75. Bút sa gà chết.
76
Chương 76. Trả thù đúng nghĩa.
77
Chương 77. Tai nạn ngoài ý muốn.
78
Chương 78. Giấc mơ đã trở thành sự thật. (Hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play