Chap 5
Chaeyoung dậy thì biết xe dừng lại rồi, dụi mắt nhìn xung quanh thấy nàng đang nhìn mình liền giật mình
Park Chaeyoung (Cô)
Tới...luôn rồi hả?
Lalisa Manoban (Nàng)
Tới nảy giờ 20 phút rồi
Park Chaeyoung (Cô)
Sao không kêu tôi dậy
Lalisa Manoban (Nàng)
Vì thấy em ngủ ngon
Park Chaeyoung (Cô)
Còn chị sao vẫn ngồi đây
Lalisa Manoban (Nàng)
/Tôi ngồi ngắm em ngủ/
Lalisa Manoban (Nàng)
Thôi vào trong đi, ba mẹ đang chờ á
Cô tặng quà cho ba mẹ Manoban, tính ra...dù cô đã gặp họ rất nhiều lần, nhưng ở thời điểm này là lần đầu tiên ra mắt sau đám cưới. Chaeyoung có chút vui trong lòng, vì lần nữa nhìn thấy họ lúc này...trẻ hơn thời điểm cô mất rất nhiều.
Park Chaeyoung (Cô)
Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nhé!
Cả nhà đang ăn cơm thì khựng lại nhìn cô, sau đó mẹ Manoban cười một tiếng gấp đồ ăn cho cô
Park Chaeyoung (Cô)
Con cảm ơn mẹ
Lalisa Manoban (Nàng)
Cùng ăn cơm lần đầu sao gọi ba mẹ ngọt xớt vậy?
Park Chaeyoung (Cô)
Ba mẹ cho phép đấy! Khi nào tôi gọi chị là vợ thì chị hẳn lên tiếng đi
Park Chaeyoung (Cô)
Tôi thuận tay trái, có cản trở chị không? Để tôi xích ra một chút
Lalisa Manoban (Nàng)
Biết vậy là được rồi!
Lalisa Manoban (Nàng)
Em xích ra cũng để em thoải mái hơn đi, còn tôi không có vấn đề gì đâu
Ông Manoban
Hai đứa xưng hô nghe xa lạ quá vậy, cưới nhau rồi mà tôi tôi cái gì
Park Chaeyoung (Cô)
Thôi ba, vợ của con là người yêu của người ta đó. Tối hôm qua còn ghen lồng ghen lộn lên ở nhà, bứt đứt cả sợi dây chuyền con tặng nữa
Lalisa Manoban (Nàng)
Em...
Park Chaeyoung (Cô)
/Nghĩ lại vẫn cay.../
Lalisa Manoban (Nàng)
Thì do anh ấy thôi chứ đâu phải tại con, con cũng đã xin lỗi rồi mà, em đúng là đồ nhỏ mọn...
Bà Manoban
Sao con mang nó về nhà của hai đứa?
Park Chaeyoung (Cô)
Chị ấy làm vậy nhiều lần lắm rồi mẹ
Bà Manoban
Con đó, nghe tin nó sắp kết hôn rồi còn là cái dạng cứng đầu đó làm gì, đừng chọc tức Chaeyoung nữa...Thôi ăn cơm đi
Lalisa Manoban (Nàng)
Con biết rồi
Lalisa Manoban (Nàng)
*liếc Chaeyoung*
/Em coi chừng tôi/
Lili trong suốt bữa ăn chỉ lặng lẽ ăn cơm thôi, không nói cái gì.
Park Chaeyoung (Cô)
/Chắc có ba mẹ ở đây nên chị ấy không nổi giận với mình/
Cô lâu lâu sẽ nhìn lén nàng, khi nảy giọng điệu của nàng có chút làm nũng giống như nàng thật sự không muốn chuyện đó xảy ra, nàng thật sự cảm thấy có lỗi. Trái tim cô vì nghĩ vậy mà đập nhanh một chút, nàng của bây giờ không làm cô đau buồn...đôi lúc còn cảm thấy mình được yêu thương
Chaeyoung nảy ra nghi ngờ nhân sinh, hay là ông trời cho trọng sinh, nhưng nâng cao level để thử thách, có suy nghĩ lóe lên trong đầu rằng Lisa chỉ đang giả vờ thôi, rồi ngày nào đó sẽ knock out cô. Nếu cô lọt vào bẫy, thì chẳng phải lúc đó còn thảm và chết sớm hơn cả kiếp trước sao.
Trơi ơi! Ông đừng đùa con như vậy chứ...
Không được rồi...phải yêu lấy bản thân mình, nhất định phải yêu lấy bản thân mình!
Bà Manoban
Lisa à! Con dẫn Chaeyoung đi chợ đêm thị trấn chơi đi
Park Chaeyoung (Cô)
/Rồi tới rồi...đi lần này mình sẽ không để chị ấy gặp nguy hiểm/
Lalisa Manoban (Nàng)
Dạ được, em vào thay đồ đi. Lili có đi cùng không?
Lalili Manoban
Em cũng có hẹn với bạn ở đó, cho em đi ké xe
Đứng trước cổng chợ đêm, Chaeyoung dừng chân, môi mỉm cười. Cảm giác hiện tại giống như là...từng bước một trải qua kí ức lần nữa, có cơ hợi từng chút một sửa sai.
Lalisa Manoban (Nàng)
Em sao vậy?
Park Chaeyoung (Cô)
Tôi thấy nó rất đẹp
Park Chaeyoung (Cô)
*đưa tay ra*nhìn nàng*
Lalisa Manoban (Nàng)
*nhìn cô*nắm tay cô*mỉm cười*
Park Chaeyoung (Cô)
Đi thôi, đừng buông tay tôi ra!
Park Chaeyoung (Cô)
/Chị ấy thật sự không chối từ mình nữa/
Chaeyoung vì biết sẽ có chuyện xảy ra nên nắm tay nàng rất chặt, đi mua thức ăn hay đồ uống cũng không buông nàng ra, để nàng trong tầm mắt sẽ có lơ là, nhưng để nàng cạnh bên sẽ luôn luôn an tâm.
Có người từ phía sau bịt mắt nàng, Lisa hoảng hốt la lên một tiếng, cô xoay lại đẩy người vừa rồi ra.
Lalisa Manoban (Nàng)
Jin...cậu làm tớ giật cả mình
Park Chaeyoung (Cô)
/Anh ta xuất hiện rồi/
Vì lo cho nàng mà cô có chút căng thẳng, nắm tay nàng không nới lỏng.
Park Chaeyoung (Cô)
*nói nhỏ với nàng*
Không được buông tay tôi
Jin
*chỉ vào cô*
Đây là...
Lalisa Manoban (Nàng)
À đây là bạn của tớ từ Seoul xuống chơi.
Jin
*khoác vai Lisa*
Anh là bạn cấp 3 của Lisa, khá là thân đó nha.
Park Chaeyoung (Cô)
*gỡ tay Jin ra khỏi vai nàng*
Dù vậy cũng đừng động tay chân.
Jin
Ơ Lisa...bạn cậu có vấn đề gì à?
Lalisa Manoban (Nàng)
*cười cười*xua tay*
À không có đâu, cậu đi cùng ai vậy?
Park Chaeyoung (Cô)
*hất tay Jin ra*
Tôi đã nói anh đừng động tay chân rồi mà
Lalisa Manoban (Nàng)
Chaeyoung, bình tĩnh, cậu ấy chỉ khoác vai tôi thôi mà
Lalisa Manoban (Nàng)
*cười gượng với Jin*
Cậu đừng để ý, em ấy hơi nhạy cảm những chuyện này thôi, cậu đứng đó nói chuyện được rồi Jin
Jin
À ờ, tớ xin lỗi, tại lâu rồi mới gặp cậu nên là có chút thất lễ rồi.
Jin
*đưa tay ra*
Chào em, em tên gì??
Park Chaeyoung (Cô)
*đút tay vào túi quần*nhìn sang chỗ khác*
Jin
*sượng*rút tay lại*
Có vẻ như bạn của cậu có ác cảm với tớ rồi Lisa, định cùng cậu đi chơi quanh chợ, chợ có nhiều trò hay lắm
Lalisa Manoban (Nàng)
À tớ không thể bỏ em ấy lại đây được. Để tớ hỏi xem em ấy...
Lisa mặt đơ ra, vì thái độ của cô với bạn mình mà bẻ mặt. Nhưng...Chaeyoung chưa từng như vậy với bất kì ai, nàng cũng chả biết cô khó chịu cái gì, ghen vì Jin khoác vai nàng sao?? Nghĩ vậy mà cười thầm một cái
Jin
Thôi tớ không làm phiền cậu nữa.
Jin
*bỏ đi*
/Con nhỏ đó phá đám chuyện của mình rồi, con mẹ nó/
Park Chaeyoung (Cô)
📲Lili, em đang ở đâu??
Lalili Manoban
📲Em ở trong chợ
Park Chaeyoung (Cô)
📲Lại quầy thịt nướng đi, chị nhờ chút việc nha
Lalisa Manoban (Nàng)
Em cần Lili làm gì?? Con bé đang đi chơi với bạn mà
Park Chaeyoung (Cô)
Bảo vệ chị
Lalisa Manoban (Nàng)
Hả??
Lalili Manoban
Chị hai, chị Chaeyoung...
Park Chaeyoung (Cô)
*cười*
Chào hai em
Lalisa Manoban (Nàng)
Chào hai đứa
Park Chaeyoung (Cô)
Chị có chút việc, Lili với bạn của Lili ở bên cạnh chị Lisa nhé, chị đi chút quay lại liền, mọi người lại quán đó ngồi nghỉ đi.
Park Chaeyoung (Cô)
*nói với nàng*
Chị đừng tự ý đi đâu một mình, lát em sẽ giải thích với chị sau
Chaeyoung buông tay nàng ra chạy đi đâu đó, bàn tay đang ấm bỗng nhiên trống trải làm nàng hụt hẫng tự nắm tay mình lại.
Lalili Manoban
Lại đó ngồi đi chị
Lalisa Manoban (Nàng)
À ừm, mấy đứa ăn gì mua thêm đi nha.
Park Chaeyoung (Cô)
📲Anh à! Anh liên hệ với cảnh sát ở... đến chợ đêm đi, ở đây có một tên sát nhân biến thái, em đang theo dấu hắn
Jiho
📲Cái gì?? Em làm gì ở đó?
Park Chaeyoung (Cô)
📲Nói sau đi, nhanh lên anh, ở căn nhà phía Tây sau chợ đêm nha, anh cứ bảo cảnh sát ập vào chỗ đó, em tắt máy đây.
Dù nàng không gặp nguy hiểm, nhưng cô chắc chắn phải bắt bọn hắn vào tù, vì nếu không phải nàng thì cũng đã có người chết và chắc chắn tương lai sẽ có thêm, cô không thể làm ngơ
Chaeyoung tiếp cận căn nhà, đúng là y như kiếp trước, cô tìm một chỗ nấp kĩ hơn thì thấy Jin đang bế một cô gái bất tỉnh đi vào trong.
Park Chaeyoung (Cô)
Hắn tìm con mồi khác rồi. Thật xin lỗi cô gái vì đẩy cô vào nguy hiểm.
10 phút trôi qua vẫn chưa có cảnh sát xuất hiện
Park Chaeyoung (Cô)
Trời ơi, hành sự lề mề như vậy sao??
Park Chaeyoung (Cô)
Kiếp trước mình cứu chị ấy bắt bọn chúng được, chắc kiếp này cũng vậy thôi.
Chaeyoung suy nghĩ rồi liền gửi định vị chính xác cho Jiho, không quên hối anh gọi cảnh sát đến thật nhanh, nếu không cô cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Cứ vậy cô tiếp cận căn nhà, cô nhớ rằng trong này có 3 người đàn ông ở 3 độ tuổi khác nhau. Chaeyoung nhặt khúc cây có vẻ chắc chắn đứng ở bên ngoài suy nghĩ, xem ra nhào vào thì chính là đi vào con đường chết.
Chaeyoung nhặt một viên đá ném vào trong tạo tiếng động lớn
Lập tức có một người đi ra, từ phía sau cô cầm khúc cây đập vào đầu ông ta, ông ta bất tỉnh
Lại tiếp tục nhặt thêm một cục đá lớn hơn ném vào.
Người thứ hai cũng y người người bị cô đập bất tỉnh ở ngoài. Vậy chỉ còn Jin ở bên trong, cô cầm chắc khúc cây đi vào trong.
Park Chaeyoung (Cô)
Thả cô ấy ra!
Jin
*xoay người lại*nhíu mày*
Park Chaeyoung (Cô)
Tao biết hết chuyện mày làm rồi đó, đồng bọn của mày bị tao đánh ngất ngoài kia rồi, mau thả cô ấy ra
Jin không trả lời, cạnh bên hắn có cây đèn, hắn vơ lấy ném về phía cô, Chaeyoung né đi thì hắn đã xông tới đạp cô té ngã.
Jin
*bóp cổ cô*
Con đ* chó, mày phá tao chuyện của Lisa rồi bây giờ còn chui vào chỗ chết. Thứ nhiều chuyện như mày...tao giết mày chết rồi tao hiếp xác mày cũng chưa muộn.
Mắt hắn đỏ ngầu long lên xồng xộc những tia máu như kẻ điên, miệng hắn gầm rít ghê rợn. Cô cảm thấy lồng ngực đau điếng vì nghẹt thở, mặt cô đỏ lên, trong lúc nguy cấp cũng cố gắng quơ được cái gì thì nắm cái đó, cây đèn vừa nảy hắn ném rớt nằm bên cạnh cô, cô nhặt lấy nó đập vào đầu hắn.
Được đà đánh tới, cô đè hắn xuống đấm hắn liên tục, đấm đến trời đất quay cuồng hắn mặt đầy máu, bất tỉnh.
Nhưng cô vừa đứng dậy đã thấy phía sau lưng mình đau điếng, cô quay mặt lại thì 1 trong 2 tên kia tỉnh dậy, vừa đâm cô một nhát dao.
Máu miệng cô chảy ra, chân khuỵu xuống, bên tai nghe văng vẳng tiếng bước chân dồn dập sau đó chẳng biết cái gì nữa
Park Chaeyoung (Cô)
/Lại đến muộn rồi, chết tiệt...Lisa, em đau quá/
Lalisa Manoban (Nàng)
📲Alo, Chaeyoung à...em đi đâu mà lâu quá vậy?
Cảnh sát
📲Cô là người thân của chủ nhân điện thoại phải không? Cô ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện...
Lalisa Manoban (Nàng)
📲Cái gì???
Lalisa Manoban (Nàng)
📲Được rồi, tôi đến liền.
Lalili Manoban
Có chuyện gì vậy chị?
Lalisa Manoban (Nàng)
Chaeyoung đang ở bệnh viện, chúng ta đến đó nhanh lên.
Lalili Manoban
*nói với bạn*
Hai cậu đi chơi đi, tớ với chị gái lên bệnh viện
Seohyun
Tụi tớ đi cùng hai chị em cậu.
Lalisa Manoban (Nàng)
Cũng được, chúng ta đi nhanh lên.
Sau khi nghe cảnh sát thuật lại sự việc, Lisa mới ngộ ra lí do vì sao Chaeyoung lại có thái độ gay gắt vậy với Jin.
Jaeun
Chị ấy liều mạng thật. Có thể báo cảnh sát rồi chờ họ mà...
Seohyun
Chắc chị ấy sợ chậm trễ cô ấy có chuyện
Lalili Manoban
*ôm vai Lisa*
Chị hai, đừng khóc nữa...chị ấy sẽ không sao đâu mà
Lalisa Manoban (Nàng)
Khi nảy...chị có gặp Jin, nếu không có Chaeyoung, có lẽ người gặp nạn là chị...
Lalili Manoban
Sao?? Vậy là chị ấy đi theo anh ta mà sợ chị gặp nguy hiểm nên gọi bọn em tới sao.
Lalisa Manoban (Nàng)
*gật đầu lia lịa*
Lalili Manoban
Chị hai, chị thấy chưa?? Chị thấy chị ấy thương chị cỡ nào chưa?? Jin là sát nhân biến thái đó, anh ta giết bao nhiêu cô gái rồi...em không dám nghĩ nếu không có chị ấy, chị đã như thế nào rồi nữa.
Lalisa Manoban (Nàng)
Chị KHÔNG MUỐN. Chị cũng thích em ấy rồi... EM NGHE RÕ CHƯA??
Bạn của Lili thấy không khí căng thẳng nên âm thầm lặng lẽ đi về.
Lalisa Manoban (Nàng)
*ôm đầu*
Chị chỉ muốn xác nhận lần nữa chị thích em ấy thật chưa?? Chị cũng rất mệt mỏi mà...bị kẹt giữa chuyện gia đình họ, em nghĩ chị sung sướng lắm hay sao??
Lalili Manoban
Em...em xin lỗi.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra
Lalili Manoban
Chị hai, bác sĩ ra rồi kìa
Lalisa Manoban (Nàng)
Bác sĩ, em ấy sao rồi
Bác sĩ
Rất may là không trúng vào điểm yếu, chỉ bị thương phần mềm, bệnh nhân được chuyển qua phòng hồi sức rồi, người nhà có thể qua đó chăm sóc bệnh nhân. Tôi xin phép
Ba mẹ Manoban vào thăm cô, mẹ Manoban cũng xót cô nhiều lắm. Cũng nhờ cô mà Lisa không sao, còn bắt được những tên biến thái nữa. Con bé cũng thật liều mạng, may là không có chuyện gì xảy ra.
Sau bữa tối cãi nhau nàng không liên lạc với anh, vì lợi ích của mình từ nàng anh đành đi dỗ dành nàng, nhưng không liên lạc được nên cũng sốt ruột.
Lisa cũng chẳng còn nhớ tới anh, túc trực bên giường bệnh của cô, nắm lấy bàn tay gầy gò của cô...
Lalisa Manoban (Nàng)
Cảm ơn em...
Lalisa Manoban (Nàng)
Tỉnh dậy mau đi, chị lo lắm!
Comments
Như Ý Tran Thi
🤣🤣
2024-04-16
1
Như Ý Tran Thi
bt gòi nhaaaa
2024-04-16
0
HyoMin
Phải chi kiếp trước làm vậy là đỡ rồi 😁
2023-08-21
1