. Chap 2
________________________________
Tôi bước lê trên hành lang, khóc nghẹn đau đớn sau khi phá đi đứa con đầu lòng, cảm giác tê tái khó thở.
Kinoshi Hoshi
H-hức.. /ngước lên/
Kinoshi Hoshi
Ran, sao anh ..hic..lại ở đây.. /lau nước mắt/
Haitani Ran
Tôi chở vợ tôi đi khám thai
Naone Rikane
Hoshi!? Em sao vậy..
Kinoshi Hoshi
Mọi chuyện tệ quá.
Kinoshi Hoshi
Em đi phá thai.
Naone Rikane
Hoshi, sao em lại làm vậy?
Naone Rikane
Có phải Rin ép em không? Có phải vậy không?
Kinoshi Hoshi
Em không sao, 2 người không cần lo /lê bước rời đi/
Naone Rikane
Em ấy rất thích trẻ con cơ mà.
________________________________
Kinoshi Hoshi
Ừm, tôi phá thai rồi. /xoa bụng/
Kinoshi Hoshi
Con tôi sẽ hận tôi lắm, nhưng biết sao được.
Okane Kaiyou
Ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 tỉ lệ sống là hơn 40%
Okane Kaiyou
Tế bào ung thư của cậu chỉ mới lan ra ngoài cổ tử cung và tử cung đến các hạch bạch huyết gần đó, chưa di căn ra các cơ quan khác. Tỷ lệ sống sót là 58%.
Kinoshi Hoshi
Không cao lắm đâu, Kaiyou.
Okane Kaiyou
Vậy là có hy vọng rồi!
Okane Kaiyou
Về nhà nghỉ ngơi đi, bệnh viện ngột ngạt này không hợp với cậu, tôi bắt xe rồi. Bây giờ tôi bận, đi nhé /rời đi/
Kinoshi Hoshi
Nó có dành cho tôi không?
Haitani Rindou
Anh hai sắp làm hôn lễ rồi, ta có thể ly hôn được rồi .
Kinoshi Hoshi
Rin à.. em có một yêu cầu.
Haitani Rindou
Em cần gì? Tiền tài danh vọng, cái gì anh cũng cho em được, ngoại trừ tình yêu.
Kinoshi Hoshi
Chúng ta có thể làm vợ chồng đúng nghĩa trong 5 ngày không ?
Kinoshi Hoshi
5 ngày sau em sẽ tự động kí giấy ly hôn, rời đi mãi mãi.
2 chữ mãi mãi sao xa vời quá..
Kinoshi Hoshi
Rinrin! Vậy là một năm yêu nhau rồi đó!
Haitani Rindou
Chà, nhanh quá haa
Kinoshi Hoshi
Anh có điều ước gì không, cô tiên Hoshi sẽ thực hiện.
Haitani Rindou
Ohh, vậy tôi ước tôi và cô tiên Hoshi xinh đẹp sẽ yêu nhau mãi mãi.
________________________________
Mãi mãi bên nhau, hay mãi mãi không gặp lại?
Tiếng nói của Rindou kéo tôi về thực tại.
Haitani Rindou
Cũng chỉ 5 ngày.
Haitani Rindou
Được, anh đồng ý.
Kinoshi Hoshi
.. /tươi tắn/
Kinoshi Hoshi
Nào, vào bếp nấu ăn.
Vốn định từ chối, nghĩ đến lời mình vừa nói, Rindou nghẹn ứ họng , đành thỏa hiệp.
Kinoshi Hoshi
Anh nhặt rau hộ em nhé.
Haitani Rindou
E-em, cái này nhặt như nào ấy?
Haitani Rindou
Anh nhặt như này có đúng không, Hoshi?
Kinoshi Hoshi
Rinrin, sao anh nhặt hết lá lành chừa lá sâu, hư lại vậy chứ?
Kinoshi Hoshi
Thôi thôi anh qua thái cà chua đi.
Haitani Rindou
/lững thững bước qua/
Kinoshi Hoshi
Anh thái làm đôi, rồi thái ra làm 4.
Haitani Rindou
ờ ờ anh biết rồi.
Haitani Rindou
/Thái trái cà chua tầy quầy/ nee.. Hoshi..
Kinoshi Hoshi
THẾ THÌ HỎNG BÉT RỒI SAO NẤU CANH ĐƯỢC NỮA?
Haitani Rindou
ANH ĐÂU CÓ BIẾT ĐÂUUU! /vẻ mặt vô tội vạ/
Kinoshi Hoshi
THÔI ANH XÉO RA BÀN NGỒI ĐI, ĐỂ EM LÀM CHO.
Kinoshi Hoshi
Chẳng làm cái gì được hết, anh đừng quên Hikari thích người biết nấu ăn đấy.
Haitani Rindou
Ư-ừm /sững người/
Haitani Rindou
/bước ra bàn ăn ngồi nhìn/
Điệu bộ nấu ăn chuyên nghiệp của tôi vốn chẳng xa lạ gì với Rindou, dù gì cũng đã lăn lộn với việc nhà ngần ấy năm trời.
Chăm bếp còn hơn chăm chút bản thân. Sao không điệu nghệ được cơ chứ?
Kinoshi Hoshi
Anh phải học nấu ăn đi. Sau này vẫn là anh nấu cho em ấy.
________________________________
Hương đồ ăn khói nghi ngút lan tỏa cả gian bếp, ấm áp khó tả. Lâu lắm rồi mới có dịp ăn cùng nhau như thế này.
Kinoshi Hoshi
Anh có biết không, Hikari ghét ăn đồ chua nhất, em ấy thích đồ ngọt.
Kinoshi Hoshi
Còn nữa, bụng dạ em ấy yếu, không thể ăn được đồ cay.
Kinoshi Hoshi
Sau này người khó tính như anh cũng nên tự học pha cà phê đi, pha đúng nhiệt độ và công thức của em là ngon thôi.
Rindou ngẩn người vì độ nói nhiều của tôi, như lời căn dặn của bà lão sắp gần đất xa trời với con cháu của mình.
Kinoshi Hoshi
/luyên thuyên/
Haitani Rindou
/chăm chú ăn/
Kinoshi Hoshi
Mai anh rảnh không?
Haitani Rindou
/hoàn hồn/ ừ.. có
Kinoshi Hoshi
Mai ta đi ra biển nhé..
Kinoshi Hoshi
Lời hứa của anh lúc 17 ấy..
Haitani Rindou
... hả , có ư
Kinoshi Hoshi
/cười mỉm/ người ta nói không yêu sẽ không để tâm.
Kinoshi Hoshi
Anh đã từng yêu em chưa?
Rindou thoáng chốc ngơ ngẩn vì câu hỏi của tôi, nhưng chốc sau đã chợt tỉnh.
Haitani Rindou
Đã từng rất yêu, chỉ tiếc là tình yêu ấy kết thúc vào năm 20 rồi. Anh cũng chỉ yêu em đến thế thôi.
Haitani Rindou
Còn lời hứa thì thật sự không nhớ.
Haitani Rindou
Xấp xỉ 8 năm rồi. Ai mà nhớ
Anh không nhớ.. vậy sao em lại nhớ được cơ chứ.
Haitani Rindou
Hôm nay sinh nhật em.
Haitani Rindou
Có điều ước không Hoshi.
Kinoshi Hoshi
Có chứ, em ước được ra biển chơi.
Haitani Rindou
Em thích biển lắm à.
Kinoshi Hoshi
Vâng. Anh có làm được không?
Haitani Rindou
Được, đi thôi.
Kinoshi Hoshi
Nhưng em muốn lúc chúng ta 25, lúc chúng ta đã kết hôn, sinh một đứa con kháu khỉnh, gia đình ta cùng nhau ra biển nô đùa. Sao hả Rinrin?
Haitani Rindou
Được thôi, đơn giản, anh nhất định sẽ cưới em rồi thực hiện nó.
Haitani Rindou
À, anh nhớ ra rồi.
Kinoshi Hoshi
Có điều, con em..
Haitani Rindou
Là do em tự phá đấy thôi.
Kinoshi Hoshi
Nhưng anh yêu cầu em làm như vậy mà.
Haitani Rindou
Vậy em cũng đâu có trân trọng đứa con này? Anh kêu phá là phá ngay à.
Tôi cũng đâu muốn giết chết đứa con của mình như thế, cũng do điều trị thì bắt buộc phải phá bỏ.
Đau đớn chết đi được, anh không hiểu , Rindou à anh không hiểu được.
________________________________
Comments