Bọn tôi cùng nhau quay về dinh thự Kinoshi, nơi chan hòa nhưng khiến tôi không cảm nhận được yêu thương.
Ban đầu, do không có con nên ông bà Kinoshi mới mang tôi về từ cô nhi viện, ban đầu tôi sống chết không đi, sau vì Kaiyou mắng nên cũng đành.
Mang tôi về được 2 năm thì họ đã có thai Hikari, tuy không phân biệt đối xử, nhưng tôi biết, họ vẫn là thương yêu con ruột.
Nhà có giúp việc nhưng tôi không muốn bị người ngoài đàm tiếu là vô dụng , nên hơn 10 năm việc nhà tôi làm tất thảy.
- Dinh thự nhà Kinoshi -
Kinoshi Hoshi
Ba-mẹ! /chạy đến/
bà Kinoshi
Chà.. con về sao không báo trước để mẹ cho người ra đón?
ông Kinoshi
Con về với ai?
Kinoshi Hoshi
Rindou!
Haitani Rindou
/bước vào | gật đầu như chào hỏi/
Kinoshi Hoshi
Ba mẹ..
Tôi đã rất muốn khóc khi gặp lại họ, nhiều khi cũng không có cơ hội gặp lại..
ông Kinoshi
Nào nào? sao lại múôn khóc rồi /xoa đầu/
Kinoshi Hoshi
K-không sao, ta vào nhà thôi.
________________________________
Tôi nhất quyết không cho cô giúp việc làm bữa sáng, một tay tôi nấu tất cả.
Cũng sớm quen rồi.
Mới dọn vào bàn ăn, đã nghe tiếng Hikari quay về. Chậc!
Kinoshi Hikari
Ba-mẹ, Hikari về rồi.!!
Haitani Rindou
/ngây người/ "Hikari.."
ông Kinoshi
ây cha , con gái về rồi đây sao /xoa đầu Hikari | ánh mắt cưng chiều/
bà Kinoshi
/nhanh chân ôm lấy Hikari/
bà Kinoshi
Con gái cưng, bên đó có tốt không.?
Kinoshi Hikari
Ây da, con vẫn sống rất khỏe, còn béo lên.. /liếc mắt qua Rindou/
Haitani Rindou
/Né tránh/
Kinoshi Hikari
A! Anh rể, chị !
Kinoshi Hoshi
Hikari /mỉm cười/
Kinoshi Hoshi
Em về là tốt rồi, ăn chút gì đi.
Kinoshi Hikari
vâng!
Haitani Rindou
...
________________________________
Nhìn sơ cũng thấy ông bà Kinoshi yêu thương Hikari rất nhiều, khác xa so với tôi.
Ai cũng yêu em ấy, tôi không là gì..
Bữa ăn vẫn tiếp diễn, bỗng có thứ nước chua lòm dâng lên cuống họng, như thể lúc nào cũng trào ra được.
Tôi cau mày nuốt thứ nước đó xuống, cố gắng niềm nở.
Bữa ăn vừa kết thúc, có lẽ vì tình cũ, Hikari cảm thấy ngột ngạt. Nên nằng nặc đòi về, mặc ông bà Kinoshi ngăn cản hết lời. Vừa bước 3 bước khỏi cửa, Hikari bỗng ngã quỵ, ngất lịm. Chưa ai kịp định hình, Rindou đã lao ra bế em ấy lên ra xe và đến bệnh viện, ông bà Kinoshi sau đó cũng hớt hải đi mất, để lại tôi trước cửa dinh thự xa hoa mà lòng đau đớn biết bao. Nếu đó là tôi, vậy.. họ có lo lắng không ?
Kinoshi Hoshi
hah..
Kinoshi Hoshi
/rời khỏi nhà Kinoshi/
Tôi bước vô thức trên đường, cảm giác đau thắt bụng lại đến, tôi ngồi bẹt xuống lề đường, ôm cái bụng đang âm ỉ, hành xác tôi muốn chết đi mà khóc nghẹn. Thật sự thảm hại!
Cái lúc tôi dần lịm đi, Kaiyou đến và đưa tôi đến viện, khi tôi tỉnh lại đã là ban tối.
Tôi hỏi Kaiyou.
Kinoshi Hoshi
Kaiyou? Đã mấy giờ rồi?
Okane Kaiyou
7h tối.
Okane Kaiyou
Cậu nghỉ ngơi đi, bệnh trở nặng rồi thì phải?
Kinoshi Hoshi
Ừm..
Kinoshi Hoshi
Rindou có biết không?
Okane Kaiyou
Ngốc, anh ta bận chăm sóc người khác, ai màng đến cậu.
Sau khi Kaiyou khuất dạng, tôi nằm xuống , mắt đối mắt với trần nhà trắng tinh , bỗng nhớ tới Rindou, không biết.. không biết anh ấy có lo cho tôi không..
Comments