Chương 7

Chưa kịp để Chấn Kiệt phản ứng lại thì cô đã thẳng tay đánh ngất cậu. Nhã Kiều cẩn thận để cậu tựa người vào cột gỗ sau đó quay lưng rời đi nhanh chóng. Không biết hôm nay có phải ngày hạn của cô hay không mà toàn gặp những chuyện đen đủi không đâu vào đâu. Nhã Kiều vừa quay đầu lại thì đã dụng trúng một ngườì khác. Hắn thuận tay ôm chặt lấy eo của cô.

"Tiểu nương tử muốn đi đâu? Ta sẵn sàng dẫn nàng đi."

Ngay trước mặt cô chính là Lãnh Huyết. Cô không hề nghe thấy được bước chân của hắn khi đến gần, hắn giống như ma vậy, im hơi lặng tiếng mà tiếp cận cô một cách đột ngột. Nhã Kiều trợn tròn hai mắt lên nhìn hắn.

"Tại sao lại là ngươi nữa vậy? Ngươi theo dõi ta đấy à?"

Lãnh Huyết mỉm cười đáp: "Không có mà, ta mới đến đây thôi! Không ngờ nương tử lại vội vã nhào vào lòng của ta đến như thế đấy."

Câu nói này của hắn làm cho Nhã Kiều nổi hết cả da gà. Cô dứt khoát đạp mạnh vào chân của hắn.

"Ai mà thèm muốn ngươi cơ chứ! Cái đồ háo sắc, thả lão nương ra ngay, nếu không thì đừng có trách."

Ánh mắt của cô trở nên sắc lạnh mà cảnh cáo hắn. Thế nhưng, mấy lời đe doạ ngoài miệng này của cô chẳng thể nào khiến một cửu vĩ hồ phải sợ hãi được. Chỉ thấy Lãnh Huyết nở một nụ cười gian xảo, sau đó cưỡng hôn cô một cách mạnh bạo. Mùi vị ngọt ngào thanh mát của bánh đậu xanh đang được hắn thưởng thức qua bằng lưỡi của bản thân. Cám giác còn kích thích hơn của tối hôm qua nữa. Nhã Kiều không thèm cắn hắn nữa, mà thay vào đó, cô lại thẳng tay nhéo từng miếng thịt của hắn. Cơn đau truyền đến đại não khiến cho Lãnh Huyết phải miễn cưỡng dừng ngay hành động mà bản thân đang làm.

Khuôn mặt hắn nhăn lại, nụ cười gian xảo vừa nãy cũng trở nên méo mó, "Sao nàng có thể ra tay như thế với ta cớ chứ! Ta là phu quân tương lai của nàng cơ mà."

Nhã Kiều đẩy hắn ra xa, tức giận hét lớn về phía hắn: "Đừng có nằm mơ!!! Đó là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, ngươi còn không có bằng chứng cơ mà!"

Lãnh Huyết nhếch mép cười, "Có chứ, dấu ấn mà ta để lại ở trên trán của nàng vẫn còn nguyên đó thôi."

Nhã Kiều không thể phủ nhận câu nói này của hắn. Quả thật dấu ấn chết tiệt đó vẫn lưu lại trên trán của cô, những mà cô không muốn chịu thua một cách dễ dàng như thế được. Nhã Kiều vẫn cố gắng cãi lại cho bằng được:

"Dấu ấn này là của một tiểu hồ ly khác, chứ không phải của ngươi đâu! Mặc dù cậu bé đã chết nhưng ta vẫn sẽ thủ thân như ngọc, không để ngươi đạt được mục đích."

Thực ra trên đường đến đây cô đã gặp một tiểu hồ ly, đó là vào đêm đầu tiên cô rời khỏi làng. Màn đêm dần buông xuống, Nhã Kiều cũng chỉ còn nửa chặng đường nữa là có thể đến kinh thành được rồi. Cô dừng lại nghỉ ngơi bên bờ suối róc rách, dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng.

“Lạch cạch...”

Nhã Kiều cảm nhận được có một thứ gì đó đang ở xung quanh đây, cảm giác nguy hiểm ập đến. Cô lập tức vào thế phòng thủ, quan sát xung quanh. Tiếng động lạ ngày càng đến gần cô hơn với tốc độ cực kì nhanh. Rồi từ trong bụi cỏ sau lưng Nhã Kiều xuất hiện một cái bóng đen nhào đến khiến cô không kịp trở tay. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả con người nữa, trong giây lát cô đã bị nó cưỡng chế lại, nằm bất động trên mặt đất.

“Thả ta ra, rốt cuộc ngươi là ai vậy hả?”

Nhã Kiều cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc của nó. Hai tay cô đã bị nó trói chặt lại, đến đôi chân cũng bị nó khoá chặt lại lúc nào không hay. Một giọng nói của con nít vang lên:

“Nè, có gì ăn không? Ta đói quá.”

Cô giật mình quay mặt lại nhìn. Trước mặt cô là một đứa trẻ khoảng tầm năm tuổi trở xuống. Nó có một đôi tai nhọn với một cái đuôi cáo màu trắng xoá. Ánh mắt mà nó nhìn Nhã Kiều lúc này không khác gì cửu vĩ hồ 13 năm trước. Nhưng điều này không quan trọng, bây giờ cô phải tìm cách thoát khỏi sự trói buộc của tên nhóc này cái đã.

Một đứa nhóc thì sẽ chẳng bao giờ thích người lớn to tiếng hoặc mắng chửi chúng khi chúng làm sai cả. Nhã Kiều liền thay đổi thái độ từ khuôn mặt tức giận trở thành một khuôn mặt tràn đầy niềm vui và lòng tốt mà yêu cầu tiểu hồ ly:

“Hoá ra đệ đang đói sao? Ta có thể làm món cá nướng cho đệ, đệ có thể thả ta ra trước được không?”

Tiểu hồ ly mặc dù bề ngoài ngây thơ và dễ thương, tuy nhiên nó cũng có tâm cơ vô cùng khó đoán. Chỉ thấy tiểu hồ ly nhảy khỏi lưng của Nhã Kiều, sau đó búng nhẹ tay một cái, cởi trói cho cô, chỉ có hai chân của cô là vẫn bị dây thừng của nó trói lại.

Nhã Kiều cố gắng gượng cười, “Đệ làm như thế thì sao ta bắt cá được.”

Khuôn mặt nó vô cảm, đôi mắt sắc lạnh mà đáp lại: “Không cần, hai tay là đủ, cá thì ta sẽ bắt giúp ngươi.”

Nói xong, tiểu hồ ly búng nhẹ tay một cái, từ dưới suối phát ra những âm thanh kì lạ, giống như có rất nhiều vật nhỏ đang được tụ lại một chỗ.

“Bùm...”

Một chùm cá to khổng lồ từ dưới suối bay ra khỏi mặt nước. Cảnh tượng kinh hoàng này làm cho Nhã Kiều tái xanh hết cả mặt, cô không ngờ chỉ nhờ một cái búng tay mà đã bốc lên cả mấy trăm con cá từ dưới nước lên, có khi thằng nhóc này đã hốt hết cá ở dưới suối luôn ấy chứ.

Tiểu hồ ly quay người lại hỏi cô: “Nhiêu đây đã đủ chưa?”

“Nhiều quá rồi, làm sao mà ta nướng hết được. Năm con, để lại năm con, còn lại thả hết đi.” Cô tức giận hét lớn về phía nó.

Tiểu hồ ly cũng rất ngoan ngoãn mà nghe theo lời của cô. Một lúc sau, cá đã được cô nướng chín, đưa hết cho nó ăn, còn cô thì chẳng được miếng nào. Cái bụng nhỏ của Nhã Kiều liền kêu lên trong tuyệt vọng. Tiểu hồ ly cũng rất tinh ý, chia cho cô một nửa con cá.

“Ăn đi, ngươi mà chết đói thì sẽ chẳng có ai nướng cá cho ta ăn.”

Nhã Kiều vui vẻ nhận lấy đồ ăn từ tay tiểu hồ ly mà ăn lấy ăn để. Bây giờ cô mới để ý, mặc dù con hồ ly này chỉ là một đứa bé khoảng chừng năm tuổi, tuy nhiên cách cư xử của nó lại rất giống một người trưởng thành. Cơ mà cô vẫn không ưa nó một chút nào vì hành động vô lễ vừa nãy của nó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play