Cho dù nhà cô có nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi sự ép buộc của dân làng. Bọn họ tụ tập người lại, nhốt cô vào trong lồng heo, thả trôi sông. Cha của cô quỳ xuống ngăn cản hành động mất nhân tính này của bọn họ thể nhưng điều ông nhận lại chỉ có những đòn đánh đến chảy máu đầu. Lồng heo cùng với tiếng la hét thảm thiết của cô vang vọng khắp con sông, nhưng chẳng có ai có thể đến cứu cô và đứa con chưa chào đời. Cuộc sống của người phụ nữ bạc phận đã kết thúc. Cha cô đã xây nên một ngôi mộ thật lớn cho cô ở nghĩa trang. Cô chết một cách oan ức, trở thành một quỷ nữ tràn đầy thù hận, quay trở lại đoạt mạng tất cả người dân trong làng, cả cha của cô cũng chết một cách thảm thiết trong tay cô.
“Ha, cuối cùng thì bọn chúng đã chết một cách thật đau khổ, ta cũng nên đi rồi.”
Khuôn mặt quỷ nữ nở một nụ cười vô cùng thoả mãn sau đó cũng tan vào khoảng không cùng với ngọn lửa cháy rực của Nhã Kiều. Không gian xung quanh cô đã không còn những tiếng gào thét đau khổ của những vong hồn nữa, mà thay vào đó là tiếng những con quạ đen xì kêu vang vọng khắp nơi. Ánh nắng ban mai của mặt trời cũng bắt đầu lộ diện, chiếu sáng hết vùng đất đang bị bóng tối che phủ. Nhã Kiều lau đi những giọt nước mắt đau khổ. Bản thân cô là một sát thủ máu lạnh vô tình, không nên giậm chân tại chỗ vì một sinh mạng đã ra đi. Nhã Kiều hướng mặt về phía ánh bình minh đang tỏa sáng, cô biết được mình phải tiếp tục cuộc hành trình của bản thân.
“Cảm ơn ngươi Bán Nguyệt, mong là kiếp sau ngươi sẽ được đầu thai làm người, có được một cuộc sống hạnh phúc.”
Quay trở lại hiện thực thì Nhã Kiều rất tự tin về những điều mà mình đang bịa ra. Mặc dù trong lòng cảm thấy có một chút áy náy, nhưng mà bản thân cô không còn lựa chọn nào khác. Để tên háo sắc từ bỏ ý định thì cô đành phải làm thế thôi, mong rằng tiểu hồ ly sẽ không oán trách cô.
Trong lòng Nhã Kiều lúc này không ngừng khẩn cầu linh hồn của tiểu hồ ly đừng tức giận thì trong lòng của Lãnh Huyết lại sinh ra một niềm vui khó tả. Có lẽ, cô ấy vẫn chưa biết tiểu hồ ly đó chính là một phần thân hồn của hắn bị lạc ra ngoài nhân gian. Thần hồn trở lại cơ thể an toàn nhưng hắn vẫn giữ được tất cả những kí ức, những chuyện đã xảy ra hắn đều nhớ tất cả. Lãnh Huyết tiến đến nắm chặt lấy đôi bàn tay cô mà gặng hỏi một câch đầy ẩn ý:
"Tiểu hồ ly đó trông rất giống ta đúng không?"
Nhã Kiều không thể không công nhận một điều rằng tên cửu vĩ hồ trước mắt thực sự rất giống với Bán Nguyệt. Chỉ có màu mắt là khác nhau mà thôi. Trong suy nghĩ của cô lại dấy lên một cái cớ để dập tắt hy vọng của Lãnh Huyết vô cùng táo bạo.
"Lẽ nào tiểu hồ ly đó là con trai của ngươi?"
Câu hỏi này của cô làm cho Lãnh Huyết đứng hình mất vài giây. Hắn phải công nhận rằng trí tưởng tượng của cô thực sự rất tốt. Sự thật đã bày ra rõ ràng trước mặt như thể mà cô ấy vẫn nhất quyết nghĩ theo một hướng tiêu cực khác. Chưa kịp để Lãnh Huyết trả lời thì Nhã Kiều đã lớn tiếng trách móc hắn:
"Ngươi được lắm, luôn miệng nói ta là nương tử của ngươi nhưng bản thân ngươi đã có vợ con rồi còn gì nữa! Giờ muốn nạp ta về làm thiếp sao?"
Lãnh Huyết vội vàng bịt chặt cái miệng nhỏ của cô lại. Hắn thở dài một cách bất lực mà giải thích với cô: "Không phải! Ta chưa từng có bất cứ quan hệ gì với một người phụ nữ nào khác."
Nhã Kiều không hề quan tâm hắn có người phụ nữ khác hay không, cô chỉ muốn tìm một lý do thật hợp lý để đá cái tên bám đuôi biến thái này đi thôi. Cô dứt khoát hất tay của hắn ra, véo chặt tay của bản thân để có thể rơi nước mắt xuống. Nhã Kiều không cho hắn nói hết lời giải thích, nước mắt cô không ngừng lăn trên đôi má ửng hồng, giọng nói cũng trở nên yếu ớt mà chất vấn hắn:
"Tại sao ngươi có thể nói như thế! Nương tử của ngươi biết sẽ rất đau lòng đấy, ta giờ đã có hẹn ước với con trai của ngươi rồi! Vậy nên ngươi hãy từ bỏ mà buông tha cho ta đi."
Updated 34 Episodes
Comments