Chương 17: Xuống nước

Ánh nắng vàng nhạt, dịu nhẹ của xế chiều. Bầu trời sáng trong đang dần bị bao vây bởi trời đêm tối lạnh lẽo.

Song Lãm trên đường lái xe về ngôi nhà thân yêu ấy. Chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra đây!

Chàng trai đầy vui vẻ đi lên phòng tìm người đàn ông của mình thì nhận ra tên ma cà rồng này đang xem gì đó trong điện thoại:

- Em về rồi đây!

- Vui không?

- Rất là vui luôn đó...

Lời nói chưa dứt thì cái cổ thơm tho ấy đã bị bàn tay trắng kia siết chặt và đẩy xuống giường.

- Em vui khi đi được thân mật với người đàn ông khác à? Ta cho em đi chơi đã là rất nhân nhượng rồi biết không hả?

Chàng nắm chặt lấy cánh tay Phó Lãng để kéo ra nhưng không ngờ sức của con người lại kéo ra được. Ngài ấy đã không muốn bóp cổ mình nữa rồi.

- Rốt cuộc là chuyện gì? Em chỉ đi chơi với bạn thôi!

Anh vô cùng phẫn nộ đưa nắm đấm mạnh xuống giường sát gần cậu, dù không muốn làm cậu đau nhưng không thể chịu nổi sự tức giận trong lòng:

- Em phản bội ta! Em đừng giả vờ nữa hay em muốn ta chờ tới ngày em lại bỏ trốn theo tên đó?

- Em không phải người đó! Em không phản bội ngài. Có chuyện gì ngài nói rõ cho em biết được không?

Người đàn ông cầm điện thoại lên đưa ra hình ảnh Khải Mạc chạm vào má lúc thổi bụi cho cậu.

- Ngài cho người theo dõi em?

- Ta chỉ lo lắng cho an toàn của em. Em không có quyền trách ta! Nếu không có người theo dõi thì sao biết em đã làm ra những chuyện này

- Nghe em giải thích được không?

- Em còn muốn nói những lời ngon ngọt để lừa ta. Ta đúng là ngu ngốc

Ngài bá tước dần trở nên mất khống chế muốn đưa tay đánh lấy chàng trai này nhưng cậu nằm yên mà nước mắt lại rơi.

Anh cũng dừng tay lại, anh chưa bao giờ chịu nổi khi thấy con người này rơi nước mắt:

- Em giải thích đi!

- Em nói thì ngài có tin em không?

Phó Lãng giữ chặt lấy khuôn mặt đó nhìn thẳng vào trong đôi mắt ấy, ánh mắt kiên định:

- Em nói đi

- Người này cũng là bạn em, còn một người nữa đã đi mua nước. Lúc đó có bụi vào mắt nên mới giúp em thổi. Tin em không?

Đôi mắt đó trở nên long lanh cũng bởi giọt lệ ấy, người đàn ông nhẹ nhàng lau nước mắt:

- Ta tin em được không?

- Nếu người theo dõi đó quan sát em suốt thì chắc chắn sẽ biết sự thật

- Em xuống nhà ăn cơm đi

Ngài bá tước đứng lên rời khỏi căn phòng này. Chàng trai lúc này không ấm ức mà lại tức giận siết lấy ga giường:

- Cứ không chịu tin, tức chết mất. Ngài điên tình đến mức ngu rồi.

Người con trai đấy cũng ngồi dậy, miệng mỉm cười. Ngài ấy đã dần thay đổi rồi chỉ cần thêm một bước ngoặt lớn thôi!

Phó Lãng vào trong phòng làm việc và đã thật sự gọi điện để xác minh điều đó.

Còn phía khác cậu đã thay bộ đồ ngủ ngắn và đang ăn cơm với một gương mặt ủ rũ. Bác quản gia lại cảm thấy lo lắng:

- Hai người cãi nhau nữa sao?

- Ngài ấy chỉ vừa bóp cổ cháu, nói cháu phản bội ngài ấy thôi!

- Ta nghĩ là cháu thì sẽ không còn...

- Đã không có niềm tin thì có thể một lúc sau chính bác lại là người cùng cháu bỏ trốn đó

Câu nói vô cùng mỉa mai nhưng tiếc thay người đàn ông ấy đã không nghe thấy. Khi anh đi xuống thì cậu lại trở về trạng thái uất ức.

Ngài bá tước đến kéo ghế lại ngồi gần chàng trai ấy, xoa xoa cái đùi trắng nõn kia:

- Ăn cơm phải vui vẻ. Để ta đút cho em

- Tay em vẫn còn

Ánh mắt ấy lườm người đàn ông, chắc đã biết sự thật rồi nên mới cảm thấy có lỗi đây mà! Anh nhẹ kéo đầu cậu quay lại và đút miếng thịt tới miệng:

- Ngoan nè! Ăn đi nha!

- Nhìn ngài là ăn không vào rồi.

- Do bác quản gia nấu không ngon sao?

Người con trai ấy buông đũa xuống, kéo tay của ngài bá tước vĩ đại, cao thượng này ra:

- Ngài không hiểu nữa sao? Còn đổ lỗi cho bác quản gia

Bàn tay kia quàng qua eo kéo cả người của cậu lại sát người đàn ông hơn:

- Ta biết mình sai nên mới muốn làm hòa với em đây. Đừng giận ta nữa được không?

Cách ăn nói nhỏ nhẹ, chiều chuộng này chắc là cũng lần đầu mà bác quản gia nhìn thấy:

- Ta ở với ngài ấy lâu rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy ngài ấy chịu xuống nước với ai như vậy!

Đôi mắt sáng ngời, gương mặt sám hối, tội lỗi kia đang mong đợi sự tha thứ từ một chủng tộc con người:

- Không ai tốn hơi giận ngài làm gì đâu

Nghe được điều đó thì tên ma cà rồng này vui mừng hôn má, hôn trán, hôn môi của cậu không ngừng:

- Thôi được rồi đó! Ăn cơm!

- Để ta gắp cho em

Chàng trai cũng vui vẻ ăn lấy đồ ăn của anh mà còn gắp lại cho người đàn ông ấy:

- Sao ở chung lâu với ngài như vậy rồi mà em chưa bao giờ thấy ngài uống máu?

- Ta lo em sợ nên không để em thấy thôi! Thịt em thơm vậy chắc máu cũng rất thơm đó

- Ai cho ngài hút máu em hả? Máu bây giờ không có miễn phí đâu

Phó Lãng lại từ từ áp sát tới tai của chàng trai nhỏ này, giọng nói trầm mà rùng rợn:

- Trả tiền thì ta có thể hút máu của em sao?

Thừa cơ hội đó lại hôn vào cái cổ của cậu còn nhìn chàng trai này với khuôn mặt thách thức:

- Ngài hôn nhiều quá rồi trả tiền đây!

- Em để lộ ra dáng vẻ của một tiểu ham tiền rồi

- Ta như vậy đó rồi sao? Ngài sợ mình bị phá sản à?

- Tiền của ta là của em

Song Lãm rất hài lòng với biểu hiện này mà gật gật đầu, từ trên trời rơi xuống một người vừa đẹp trai vừa có thân hình, vừa có tiền này đúng là rất hợp ý mình. Chỉ có hơi khùng chút thôi! Không sao sẽ nhanh trị được.

Đêm đã khuya, chàng trai nhẹ nhàng bước xuống giường để vào bếp tìm chút nước uống. Bước chân rón rén từng chút nhưng rồi đứng khựng lại:

- Mình đâu phải ăn trộm, sao phải lén lút như vậy!

Thở dài một tiếng và đi bình thường hơn, chắc do tên ma cà rồng đó hù doạ mình riết thành ra thế này.

Đặc biệt thay từ lúc con người này đến đây sinh sống thì đèn dù không sáng thì mờ luôn được bật.

Tất cả điều đó luôn là vì con thỏ ngốc nghếch này thôi!

Tia sét xẹt qua làm sáng cả bầu trời đêm nhưng lại làm đứt đường dây điện trong nhà. Khiến cả ngôi nhà chìm trong bóng đêm.

Song Lãm trở nên sợ hãi, khụy dưới đất, cả người run rẩy thì lại có một vòng tay đến ôm lấy cậu. Cái ôm như đang đánh bay đi những nỗi sợ kinh hoàng ra khỏi đời cậu:

- Ta ở đây với em.

Người con trai ấy nép vào trong lòng anh, anh như cây đại thụ lớn bao lấy cả người cậu, che chở cho thân thể đang sợ hãi này.

Ngôi nhà đã sáng lên bởi ánh đèn, tên thuộc hạ Khắc Từ vội vàng chạy đến báo cáo tình hình:

- Sét đã đánh trúng nguồn điện chính nhưng thuộc hạ đã kết nối với nguồn điện dự trữ rồi.

Không một lời nói mà ngài bá tước dùng năng lượng để đánh mạnh thân thể của tên thuộc hạ đó vào tường:

- Ta đã nói sao hả? Không được để căn nhà này thiếu ánh sáng, ngươi dám làm trái lời ta...

Người con trai ấy bất ngờ nắm giữ lấy bàn tay, xoa xoa nhẹ lòng ngực anh:

- Đừng tức giận nữa! Về phòng ngủ thôi!

Phó Lãng cũng chịu ngừng tay lại vì lời nói của một con người nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn rất đáng sợ:

- Phạm phải sai lầm lần nữa ta sẽ để mặt trời thêu đốt ngươi

Người bá tước vẫn giữ lấy cậu ở trong lòng mà cùng nhau về phòng lên chiếc giường ấm êm đó mà chìm vào giấc ngủ.

Khắc Từ đau đớn, đầy khó khăn để cố gắng đứng lên, đôi mắt hắn trở nên thù địch.

Do ngươi, chính ngươi làm cuộc sống của ta đảo lộn. Đừng vội vui mừng rồi ta sẽ hủy hoại cuộc đời của ngươi như người đó.

Hot

Comments

nữ phụ đam mỹ

nữ phụ đam mỹ

à dị đó đa

2024-10-28

1

hủ nữ 🌼🍌🌚

hủ nữ 🌼🍌🌚

ai đó lm vậy với t đi chứ đi lm mệt quá😮‍💨

2024-06-01

2

Cyan hướng nội

Cyan hướng nội

Phản diện chính sao? Chê!!!!!!!

2023-08-18

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị lừa sao?
2 Chương 2: Giả vờ
3 Chương 3: Em muốn trao thân?
4 Chương 4: Sàm sỡ
5 Chương 5: Đụng cái "đó"
6 Chương 6: Kỉ niệm lần đầu (nhạy cảm)
7 Chương 7: Thích cả cơ thể
8 Chương 8: Kiểu người thích ngọt (H+)
9 Chương 9: Ta chỉ có em
10 Chương 10: Ta nhường em lần này
11 Chương 11: Em không để ý ta nữa
12 Chương 12: Thật khó chịu
13 Chương 13: Né tránh
14 Chương 14: Không cho (nhạy cảm)
15 Chương 15: Không phải dỗ (H+)
16 Chương 16: Bạn lâu không gặp (H)
17 Chương 17: Xuống nước
18 Chương 18: Nhận ra
19 Chương 19: Đến lúc
20 Chương 20: Hiểu lầm
21 Chương 21: Tới đi (H+)
22 Chương 22: Bị ship couple
23 Chương 23: Run sợ
24 Chương 24: Đến lãnh địa ma cà rồng
25 Chương 25: Bảo vệ
26 Chương 26: Đau bụng
27 Chương 27: Hẹn hò
28 Chương 28: Gặp lại bạn thuở nhỏ
29 Chương 29: Thay đổi
30 Chương 30: Đồ tồi
31 Chương 31: Giả vờ (H)
32 Chương 32: Chấp nhận
33 Chương 33: Kì lạ
34 Chương 34: Tại sao?
35 Chương 35: Đau
36 Chương 36: Buồn nôn
37 Chương 37: Mang thai
38 Chương 38: Bị sát hại
39 Chương 39: Chăm sóc em và con
40 Chương 40: Chồng yêu (H+)
41 Chương 41: Ngủ quên
42 Chương 42: Đến thăm
43 Chương 43: Chết
44 Chương 44: Chơi trò vợ chồng (H+)
45 Chương 45: Đồ khốn (End)
46 Ngoại truyện: May lễ phục
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Bị lừa sao?
2
Chương 2: Giả vờ
3
Chương 3: Em muốn trao thân?
4
Chương 4: Sàm sỡ
5
Chương 5: Đụng cái "đó"
6
Chương 6: Kỉ niệm lần đầu (nhạy cảm)
7
Chương 7: Thích cả cơ thể
8
Chương 8: Kiểu người thích ngọt (H+)
9
Chương 9: Ta chỉ có em
10
Chương 10: Ta nhường em lần này
11
Chương 11: Em không để ý ta nữa
12
Chương 12: Thật khó chịu
13
Chương 13: Né tránh
14
Chương 14: Không cho (nhạy cảm)
15
Chương 15: Không phải dỗ (H+)
16
Chương 16: Bạn lâu không gặp (H)
17
Chương 17: Xuống nước
18
Chương 18: Nhận ra
19
Chương 19: Đến lúc
20
Chương 20: Hiểu lầm
21
Chương 21: Tới đi (H+)
22
Chương 22: Bị ship couple
23
Chương 23: Run sợ
24
Chương 24: Đến lãnh địa ma cà rồng
25
Chương 25: Bảo vệ
26
Chương 26: Đau bụng
27
Chương 27: Hẹn hò
28
Chương 28: Gặp lại bạn thuở nhỏ
29
Chương 29: Thay đổi
30
Chương 30: Đồ tồi
31
Chương 31: Giả vờ (H)
32
Chương 32: Chấp nhận
33
Chương 33: Kì lạ
34
Chương 34: Tại sao?
35
Chương 35: Đau
36
Chương 36: Buồn nôn
37
Chương 37: Mang thai
38
Chương 38: Bị sát hại
39
Chương 39: Chăm sóc em và con
40
Chương 40: Chồng yêu (H+)
41
Chương 41: Ngủ quên
42
Chương 42: Đến thăm
43
Chương 43: Chết
44
Chương 44: Chơi trò vợ chồng (H+)
45
Chương 45: Đồ khốn (End)
46
Ngoại truyện: May lễ phục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play