Chương 18: Nhận ra

Một ngày với không khí trong lành và thoáng đãng đúng là rất thích hợp để đi làm.

Song Lãm ngồi vào xe cùng với ngài chủ tịch đã làm cho cậu thư ký vô cùng vui mừng:

- Chào mừng sự quay trở lại của cậu

- Nhìn anh có vẻ nhiều năng lượng lắm đó!

- Làm việc cho chủ tịch thì phải luôn như vậy!

Vừa nói được hai ba câu thì cậu thư ký xấu số này lại bị chính ông chủ của mình lườm. Chàng trai liếc mắt nhìn sang thì anh liền đổi thái độ:

- Ngài đừng giả vờ nữa. Ta thấy hết rồi.

- Đi làm phải hào hứng, vui vẻ chứ không phải khó chịu vậy đâu.

- Ngài đang tự nói với bản thân đó

Vị chủ tịch chẳng ngần ngại đặt cằm lên vai của chàng trai, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu:

- Em cau có mà nhìn cũng đáng yêu nữa.

- Ngài khỏi nịn đi

Cậu cũng chẳng kiên dè chỉ tay lên trán để đẩy con người không biết xấu hổ này ra khỏi người của mình.

Chàng trai đi làm thì được rất nhiều sự yêu mến và chào đón của những người ở đây. Người đàn ông tức giận nhưng cố gắng nhẫn nhịn:

- Trợ lý nhanh vào trong còn nhiều việc.

Con người ấy cười khúc khích đi theo từ phía sau lưng, ngài ấy có sự thay đổi rồi.

Cánh cửa vừa đóng lại thì người con trai này lại giả vờ như không hiểu gì, bước tới nắm lấy tay anh:

- Ngài kêu em có chuyện gì sao?

- Gì đây?

Bàn tay của người đàn ông khẽ chạm vào eo, lướt nhẹ xuống đánh vào mông:

- Em lại muốn câu dẫn ta?

- Ngài mới đang là người mời gọi em

Những ngón tay nhỏ ấy chạm lên cơ ngực săn chắc kia rồi lại khẽ đánh nhẹ lên đó:

- Còn nhiều việc lắm đó ngài chủ tịch.

Người con trai ấy đẩy người đàn ông này ra để quay về chỗ ngồi, làm việc một cách nghiêm túc. Vị bá tước ngồi vào ghế nhưng vẫn cứ mãi nhìn về chỗ thỏ con ngốc nghếch ấy.

Ánh mắt này thật khác, một ánh mắt dịu dàng, ấm áp và chứa chan muôn vàn tình cảm trong ấy.

Đang ngồi làm việc thì cậu lại trở nên hoảng, luống cuống tay chân tìm gì đó:

- Bỏ nó ở đâu rồi?

- Em tìm gì?

Không ngừng tìm kiếm khắp nơi trên bàn làm việc thì cậu trợ lý lại như chợt nhớ ra gì đó:

- À... nhớ rồi. Em bỏ quên trong phòng làm việc của ngài rồi. Chỉ là vài văn bản tài liệu

- Để ta kêu thư ký đi lấy

Chàng trai sau khi ngồi quá lâu cũng muốn đứng lên chút để thư giãn và ngăn anh lại:

- Không cần đâu, em vận động chút. Em sẽ quay lại ngay.

Nói qua loa vài lời rồi vội vàng rời khỏi văn phòng làm việc chủ tịch. Gương mặt hắc ám kia lại cười, dường như từ lúc cậu xuất hiện thì ngài bá tước này đã biết cười.

Nụ cười như đang thổi bay đi áng mây mờ ẩn sâu trong tâm trí tối tăm ấy. Cậu như ngọn đèn dẫn đường cho anh tìm lại với ánh sáng tươi đẹp

Đi vào trong phòng làm việc thì bắt gặp người thuộc hạ đang dọn dẹp phòng, chàng trai chỉ khẽ cười nhẹ:

- Tôi vào tìm tài liệu

Trong lúc đang lục tìm, những giấy tờ đó đã bỏ ở đâu thì đột nhiên có tấm hình không biết từ đâu rơi ra.

Song Lãm cầm lên xem thì phát hiện đó là hình của Phó Lãng chụp cùng một người con trai khác và chắc là người đó rồi.

Cậu thuộc hạ thấy chàng trai ngắm nhìn tấm ảnh trong im lặng thì cũng lên tiếng:

- Đây chính là người đó. Ngài bá tước giữ tấm hình này rất cẩn thận. Ngài ấy thật sự rất yêu cậu đó

- Yêu tôi hay người trong hình này?

- Chuyện này chỉ có ngài ấy là rõ

Gương mặt như mùa hoa đang nở kia giờ đây lại trở thành đoá hoa héo tàn:

- Ngài ấy chưa từng nói rõ ràng việc này với tôi

- Cũng có thể... cậu chỉ là thế thân cho người đó

Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn sang tên thuộc hạ với vẻ mặt không biểu cảm đang đứng gần đó:

- Tôi chỉ nói linh tinh thôi! Cậu đừng để ý

Song Lãm trở nên bần thần cầm tài liệu đi ra khỏi nhà dưới tầm mắt lộ ra ý cười của người thuộc hạ đó.

Chàng trai ngồi vào phía sau xe được tài xế đưa quay lại tập đoàn. Bàn tay siết chặt những tờ giấy trên tay, lúc này từng cơn đau đầu như búa bổ làm cho cậu vô cùng khó chịu.

- Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện

Người tài xế nhìn thấy dáng vẻ này của chàng trai thì lại có phần lo lắng nhưng con người này rất mạnh mẽ lại còn cười tươi:

- Chỉ đau đầu chút là hết thôi! Mà anh với thư ký Vấn Kha đang quen nhau sao?

- Cũng có thể nói là vậy! Gia đình tôi vẫn luôn không chấp nhận được chuyện này

- Xin lỗi nha! Nhìn hai người thật sự rất là hạnh phúc đó

Người con trai ấy nhìn ra ngoài cửa nhưng trong tâm trí đã cảm thấy bất an với người thuộc hạ đó.

Chắc có lẽ người đó không hẳn chịu không nổi sự kiểm soát của Phó Lãng mà là có người khác nhúng tay vào rồi.

Đi vào căn phòng làm việc đó nhìn thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc thì cậu bước chân đi đến ôm lấy người đàn ông.

Lúc này chàng trai chỉ muốn giữ chặt lấy anh, không biết từ khi nào em đã không rời khỏi ngài. Ngài đã rất tốt với em, em thật sự đã động lòng rồi.

Ngài bá tước không hiểu gì nhưng vẫn vuốt lấy tấm lưng, cảm thấy trái tim lạnh lẽo ấy lúc này dần trở nên ấm áp.

- Em mê mẩn ta vậy rồi sao? Chỉ xa chút đã nhớ ta à?

Người con trai ấy dùng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, đưa bàn tay ấm áp sờ khuôn mặt trắng kia:

- Ngài đúng là đẹp trai

- Nịn bợ như thế là có mục đích gì?

Song Lãm phụng phịu véo ngực của Phó Lãng, khuôn miệng lại cười lên vô cùng tươi tắn:

- Ôm ngài một chút cũng không được sao?

- Em muốn lúc nào cũng được.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu muốn quay về bàn làm việc thì anh lại ôm lấy eo:

- Ngài bỏ ra nhanh lên!

Mặc cho chàng trai ngọ quậy, ngài chủ tịch này vẫn cứ ung dung ôm. Cậu giậm mạnh vào chân khiến ngài ta phải buông ra.

Người bên ngoài lúc này cũng đi vào, trợ lý nhanh chóng về chỗ ngồi của mình nhưng vẫn không quên lườm tên ma cà rồng ấy.

Chỉ giỏi gây chuyện!

Khi ngồi vào bàn ăn đêm tại nhà thì chàng trai không khỏi băn khoăn hơi nhìn về phía tên thuộc hạ. Tên này chắc là làm không ít chuyện với kiếp trước của mình rồi.

Phó Lãng với bước chân nhẹ nhàng dần tấn công từ phía sau, hôn vào cổ thơm mềm đó của người con trai:

- Em làm gì mà ngồi đơ người ra vậy?

- Ngài lại hôn em nữa rồi. Ngồi xuống đi em có chút chuyện muốn nói.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó thì anh cũng nghe theo không dám làm gì sai ý của cậu:

- Có chuyện gì?

- Ngài còn nhớ về người đó không?

- Bé cưng ngốc nghếch này lại nghĩ đi đâu rồi. Người đó và em đều cùng một người, ở cạnh em rồi thì sao có thể nhớ người khác

Vốn dĩ còn định làm làm ra gương mặt tội nghiệp, đau lòng nhưng không ngờ cái miệng ngài ta dẻo quá đi thôi!

- Ăn cơm, ăn cơm đi!

- Em bị làm sao đó? Cả ngày này cứ kì lạ

- Chắc do em lại lười rồi. Em nghỉ ở nhà vài hôm

Cái tay ấy dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt đó toàn là sự nuông chiều dành cho nhân loại này:

- Em thích làm hay ở nhà đều được. Ta đều chiều theo ý em

Bầu trời đêm nay lại thật ảm đạm, không trăng và cũng không sao. Một màn đêm đen tối đang bao phủ khắp mọi nơi.

Đêm nay Song Lãm không ôm lấy người đàn ông ấy nữa mà lại muốn cùng anh nói chuyện:

- Ngài rất sợ em phản bội sao?

- Một bá tước như ta thì có gì phải sợ.

Chàng trai tuy điềm tĩnh nhưng muốn đánh cho vị bá tước này một trận lắm rồi. Không sợ sao?

Ngài chỉ bùng phát cơn điên lên thôi! Mình chắc là khùng rồi mới muốn thuần phục một ma cà rồng như thế này!

Hot

Comments

hm

hm

ê ai mướn nói v cha

2024-12-28

2

Cyan hướng nội

Cyan hướng nội

Nhảy lầu đi ạ 😄! Để thử xin tác giả cho con chuyển sinh sang một thế giới khác tuyệt hơn được khum. Í! Em xúi dại mong mọi người đừng ném gạch vô đầu em nha 😶🙏🙏

2023-08-18

5

Cyan hướng nội

Cyan hướng nội

Bị bỏ bùa r hả 😥😥

2023-08-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị lừa sao?
2 Chương 2: Giả vờ
3 Chương 3: Em muốn trao thân?
4 Chương 4: Sàm sỡ
5 Chương 5: Đụng cái "đó"
6 Chương 6: Kỉ niệm lần đầu (nhạy cảm)
7 Chương 7: Thích cả cơ thể
8 Chương 8: Kiểu người thích ngọt (H+)
9 Chương 9: Ta chỉ có em
10 Chương 10: Ta nhường em lần này
11 Chương 11: Em không để ý ta nữa
12 Chương 12: Thật khó chịu
13 Chương 13: Né tránh
14 Chương 14: Không cho (nhạy cảm)
15 Chương 15: Không phải dỗ (H+)
16 Chương 16: Bạn lâu không gặp (H)
17 Chương 17: Xuống nước
18 Chương 18: Nhận ra
19 Chương 19: Đến lúc
20 Chương 20: Hiểu lầm
21 Chương 21: Tới đi (H+)
22 Chương 22: Bị ship couple
23 Chương 23: Run sợ
24 Chương 24: Đến lãnh địa ma cà rồng
25 Chương 25: Bảo vệ
26 Chương 26: Đau bụng
27 Chương 27: Hẹn hò
28 Chương 28: Gặp lại bạn thuở nhỏ
29 Chương 29: Thay đổi
30 Chương 30: Đồ tồi
31 Chương 31: Giả vờ (H)
32 Chương 32: Chấp nhận
33 Chương 33: Kì lạ
34 Chương 34: Tại sao?
35 Chương 35: Đau
36 Chương 36: Buồn nôn
37 Chương 37: Mang thai
38 Chương 38: Bị sát hại
39 Chương 39: Chăm sóc em và con
40 Chương 40: Chồng yêu (H+)
41 Chương 41: Ngủ quên
42 Chương 42: Đến thăm
43 Chương 43: Chết
44 Chương 44: Chơi trò vợ chồng (H+)
45 Chương 45: Đồ khốn (End)
46 Ngoại truyện: May lễ phục
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Bị lừa sao?
2
Chương 2: Giả vờ
3
Chương 3: Em muốn trao thân?
4
Chương 4: Sàm sỡ
5
Chương 5: Đụng cái "đó"
6
Chương 6: Kỉ niệm lần đầu (nhạy cảm)
7
Chương 7: Thích cả cơ thể
8
Chương 8: Kiểu người thích ngọt (H+)
9
Chương 9: Ta chỉ có em
10
Chương 10: Ta nhường em lần này
11
Chương 11: Em không để ý ta nữa
12
Chương 12: Thật khó chịu
13
Chương 13: Né tránh
14
Chương 14: Không cho (nhạy cảm)
15
Chương 15: Không phải dỗ (H+)
16
Chương 16: Bạn lâu không gặp (H)
17
Chương 17: Xuống nước
18
Chương 18: Nhận ra
19
Chương 19: Đến lúc
20
Chương 20: Hiểu lầm
21
Chương 21: Tới đi (H+)
22
Chương 22: Bị ship couple
23
Chương 23: Run sợ
24
Chương 24: Đến lãnh địa ma cà rồng
25
Chương 25: Bảo vệ
26
Chương 26: Đau bụng
27
Chương 27: Hẹn hò
28
Chương 28: Gặp lại bạn thuở nhỏ
29
Chương 29: Thay đổi
30
Chương 30: Đồ tồi
31
Chương 31: Giả vờ (H)
32
Chương 32: Chấp nhận
33
Chương 33: Kì lạ
34
Chương 34: Tại sao?
35
Chương 35: Đau
36
Chương 36: Buồn nôn
37
Chương 37: Mang thai
38
Chương 38: Bị sát hại
39
Chương 39: Chăm sóc em và con
40
Chương 40: Chồng yêu (H+)
41
Chương 41: Ngủ quên
42
Chương 42: Đến thăm
43
Chương 43: Chết
44
Chương 44: Chơi trò vợ chồng (H+)
45
Chương 45: Đồ khốn (End)
46
Ngoại truyện: May lễ phục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play