[ NoBiTa X LuKa X DeKiSuGi ] Thiên Thần Là Có Thật
GẶP LẠI (2)
Cậu cố gắng chạy nhanh đến trước cửa nhà của mình mà mở cửa ra đóng lại cái "RẦM” sau đó liền cởi giày quăng lung tung trước cửa
NoBi NoBiSuKe
Con về rồi đó à Nobita
*Ông Nobi nghe thấy tiếng con mình thì đáp lại xong lại ngồi uống trà*
NoBi NoBiTa
Con lên phòng đây
*Nobita chạy thẳng lên phòng mình sau khi vừa chào hỏi ba mẹ xong*
NoBi TaMaKo
*Thấy cậu chạy lên phòng với đôi giày vứt lung tung bà Nobi liền mắng cậu*
Mới về mà đã để mẹ nhắc là sao vậy Nobita. Con quăng dép lung tung vậy là sao? Hả
NoBi TaMaKo
Thật tình cái thằng nhóc này càng ngày càng hư rồi. Lần sau chắc dán luôn cái bảng cấm vứt giày dép lung tung luôn quá
*Bà lấy đôi giày của con mình mà cất lại gọn gàng ngăn nắp*
NoBi TaMaKo
Bực mình thật đấy
Mặc dù là bực cậu con của mình thật nhưng dù sao cậu vẫn còn nhỏ cứ dạy từ từ thôi
Miễn sao không chiều cậu quá là được
— Ở TRÊN PHÒNG NOBITA —
Doraemon đang ngồi đọc truyện tranh thì Nobita đã ném cặp sách lên bàn mà liền nói cậu ấy
NoBi NoBiTa
Doremon cậu biết hôm nay vì cái chong chóng tre hết pin của cậu mà tớ xém toi không
*Cậu nói chuyện với giọng điệu bực bội cầm chong chóng tre trên tay làm bằng chứng*
Doraemon 🫧
Nếu vậy cho tớ xin lỗi chắc sáng tớ đưa gấp quá nên vậy
*Doraemon tiến lại gần Nobita lấy bảo bối trên tay cậu mà kiểm tra*
NoBi NoBiTa
Tớ xém toi mà cậu xin lỗi một xí là xong à?
NoBi NoBiTa
Đúng là bảo bối của cậu cái nào cũng vô dụng cả
Doraemon 🫧
Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Không phải do sáng cậu đi học trễ rồi cố nài nỉ kêu tớ cho mượn bảo bối à
Doraemon 🫧
Gấp quá tớ đã kịp kiểm tra nó như thế nào đâu
Doraemon 🫧
Cậu cứ đổ hết lỗi trên đầu tớ mặc dù tớ đã bảo là không cho mượn rồi
Doraemon 🫧
Chong chóng tre này vẫn sài được chỉ là do nó bị trục trặc nên sẽ có lúc bị rơi xuống đột ngột chứ nó chưa hết pin
NoBi NoBiTa
Tớ không cần biết
NoBi NoBiTa
Tại sao cậu không kiểm tra bảo bối thường xuyên đi
NoBi NoBiTa
Nếu cậu đã đưa cho tớ sài
NoBi NoBiTa
Thì cậu phải có trách nhiệm chứ
Doraemon 🫧
Chứ tớ tự nguyện đưa cậu mượn à?
Doraemon 🫧
Ai là người mượn bảo bối của tớ hả
NoBi NoBiTa
Cậu đúng là đồ mèo máy vô dụng
Doraemon 🫧
Còn cậu thì lại là một tên ngốc ham chơi không chịu làm bài tập
NoBi NoBiTa
Tớ ghét cậu. Đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa
*Nói xong cậu bước xuống nhà chẳng thèm nhìn lại Doraemon lấy một lần*
Doraemon 🫧
Cậu thích làm gì thì làm tớ không thèm quan tâm cậu nữa
*Doraemon ngoảnh mặt sang chỗ khác bực bội chả buồn quan tâm Nobita nữa*
Doraemon 🫧
*Thở dài
“Nhưng mà nói gì thì nói mình vẫn có lỗi trong chuyện này. Haiz.."
Doraemon 🫧
Nobita là đồ ngốc
Nobita bước thẳng xuống nhà liền đi thẳng đến cửa đeo giày vào rồi đi ra ngoài
NoBi NoBiTa
Thưa cả nhà con đi chơi
NoBi TaMaKo
Nhớ về sớm đấy nghe chưa con
NoBi NoBiTa
*Cứ thế cậu chạy ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại rồi lang thang trên con đường thường ngày*
"Bực mình thật. Doraemon đúng là ngốc"
NoBi NoBiTa
*Xía
Mình mặc kệ cậu ấy luôn!
Cứ thế mà cậu cứ đi hoài đi mãi
NoBi NoBiTa
*Nhìn cảnh vật xung quanh cậu không ngờ mình lại đi tới tận sân bóng chày*
*Ồ..
"Cũng đến rồi mình nên xem thử"
Nobita thấy mọi người đang chơi hết mình. Tung hô cổ vũ cho một người nào đó
Vẻ mặt của họ hưng phấn đến nỗi trên mặt còn thấy được hai chữ chiến thắng
Nhưng mà đúng là vậy rồi còn gì
Có Dekisugi ở đó sao mà không thắng được cơ chứ
NoBi NoBiTa
"Có cậu ấy đội bóng trong sôi nổi hẳn"
Khi đến lượt đánh bóng của Dekisugi thì cậu đánh được một cú home run
Nên đã ghi được điểm cao cho đội Jaian
Jaian nhìn thấy vậy thì liền nhào tới khoác vai Dekisugi. Còn Suneo thì tới nịnh bợ
TaKeShi GoDa
Cậu giỏi lắm Dekisugi. Hôm nay đội bóng chúng ta thắng là cái chắc
DeKiSuGi HiDeToShi
*Cậu gãi gãi đầu khiêm tốn trả lời*
Tớ cũng chỉ chơi như mọi người thôi
SuNeO HoNeKaWa
Cậu không cần khiêm tốn quá đâu mà Dekisugi
DeKiSuGi HiDeToShi
Tớ nói thật mà
Nếu phải nói thật thì cậu ghen tị với Dekisugi vô cùng. Vì chuyện gì cậu ấy cũng giỏi cả, đã vậy lúc nào cũng học được 100 điểm
Đứa con gái nào nhìn thấy cậu ấy cũng bu lại rồi tấm tắc khen ngợi
Đã vậy còn tốt bụng, tinh tế, ga lăng, đẹp trai
NoBi NoBiTa
"Thấy mà ghét”
Nhưng mà dạo gần đây Dekisugi đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cảm xúc ghen tị ấy giờ đã trở thành ngưỡng mộ
NoBi NoBiTa
*Phì cười
Mình mà được như cậu ấy là mừng rồi
*Nobita nhìn Dekisugi mà ngưỡng mộ vô cùng*
DeKiSuGi HiDeToShi
*Có cảm giác như ai đang nhìn mình. Dekisugi hướng mắt lên phía trên và thấy Nobita, cậu liền mừng rỡ mà vẫy tay cười với cậu ấy*
"Không ngờ cậu ấy lại tới"
NoBi NoBiTa
Cậu ấy cười với mình à?
*Nobita ngơ luôn tại chỗ vì chưa load xong viễn cảnh đang diễn ra trước mắt mình*
NoBi NoBiTa
*Khi load xong cậu cũng nhìn Dekisugi mà nở nụ cười*
DeKiSuGi HiDeToShi
*Thình thịch
"Đẹp thật"
Rồi Nobita quay mặt đi và sải bước đi đến nơi khác. Một nơi để cậu có thể thư giãn hơn
Mát mẻ và dễ ngủ lại còn yên tĩnh thì còn gì bằng đâu chứ
Cậu tìm thấy một chiếc ghế dài còn trống và được đặt trên con đường ít ai qua lại nên cậu đã ngã lưng ngủ trên chiếc ghế đó
NoBi NoBiTa
"Ngủ một chút rồi về"
*Khòoo…
*Cứ thế mà cậu đánh một giấc từ trưa đến gần chiều tối*
NoBi NoBiTa
*Khi lờ mờ tỉnh dậy cậu ngồi dậy mà dụi dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh*
*Oáp..
Hmm..để xemm..
Trước mắt cậu là cảnh hoàng hôn khi trời bắt đầu lặn xuống
Bên cạnh có vườn cỏ lau nếu cậu xuống hái luôn cũng tiện mà nhỉ
NoBi NoBiTa
"Chắc mẹ sẽ khen mình cho mà coi"
Haha
*Cậu bước xuống vườn cỏ ấy mà bắt đầu hái*
NoBi NoBiTa
*Khi đã hái đủ rồi cậu định về nhưng vẫn muốn ngắm cảnh thêm một chút nên cậu đã ngẩng mặt lên nhìn thì phía trước cũng có một người đang ngồi ngắm cảnh*
Ai vậy nhỉ?
NoBi NoBiTa
Cậu gì ơi! Cậu cũng đi hái cỏ lau để đi ngắm trăng rằm cùng gia đình à
LuKa TsuKiNo
*Cậu ta quay mặt lại về hướng của Nobita với điệu bộ bất ngờ vô cùng*
"Tại sao ở đây lại có người vậy chứ"
Mình nên đi thôi
NoBi NoBiTa
Tớ tên là Nobi Nobita rất vui được làm quen với cậu. Sau này nếu có duyên gặp lại thì tớ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu hết mình
LuKa TsuKiNo
*Im lặng
"Cậu ta nói gì vậy chứ.."
Cậu ấy im lặng có vẻ không dễ nói chuyện lắm nên Nobita thấy vậy cậu cũng dần không cố bắt chuyện nữa
NoBi NoBiTa
Giờ thì tạm biệt nhé
NoBi NoBiTa
Tớ phải về rồi
LuKa TsuKiNo
*Thấy Nobita sắp đi cậu ta liền gọi với lại*
Tôi tên Luka Tsukino
NoBi NoBiTa
*Nghe thấy vậy Nobita liền quay người về hướng Luka mà cười*
Vậy à. Chúc cậu xem rằm buổi tối nay vui nhé Luka, hẹn gặp lại
NoBi NoBiTa
*Nobita vẫy tay chào tạm biệt rồi sau đó rời đi không thì bị mẹ mắng là toi*
LuKa TsuKiNo
…Cậu cũng vậy
*Thì thầm
LuKa TsuKiNo
“Sốc thật đấy. Lần đầu mình gặp nụ cười đẹp như vậy"
LuKa TsuKiNo
"Cậu ấy hình như là người hồi sáng phải không nhỉ?"
LuKa TsuKiNo
*Phụt—pft..t-
Nếu đúng là vậy thì cậu ấy quá đổi thú vị quá còn gì. Haha
LuKa TsuKiNo
*Luka ngồi xuống bậc thềm mà cười*
Thiên thần sao? Có lẽ là vậy rồi nhỉ..
Au
Chuyện hơi xàm. Mong mọi người bỏ qua
Comments
trần hoàng khang🥰😇🌚😈
cái đầu ai kia
2024-07-21
0
frk
cố gắng viết nhiều hơn nhé,tớ ủng hộ
2024-05-25
0
Shaelyn
Truyện cuốn vl:()) chẳng vù cho toi k có nỗi 1 ng đọc😓 nói v thôi chứ t k phs ng hay đi ăn xin fame đâu:)
.
..
.
.
.
12h đêm r ở đây spam bl👽
2024-05-16
1