Chap 3: Khó hiểu

Thái Anh ngồi dưới bóng râm của một bụi tre già, nàng ngước lên nhìn đám mây trôi nổi trên bầu trời. Cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, nàng nhắm mắt cảm nhận tiếng lá cây đang xì xào bên tai. Không biết nàng suy nghĩ chuyện gì, nhưng hai dòng lệ đang dần lăn xuống đôi gò má đỏ hồng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"Phải chi mình được sinh ra và sống hạnh phúc ở một gia đình khác. Được nhìn ngắm mây trời, được làm những điều mình thích. Không bị gò bó, không bị người ta chèn ép và ngược đãi"
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"Mình đang cố gắng vì điều gì? Và tại sao lại phải chịu sự đối xử thậm tệ từ người khác? Thật không hiểu nổi, mình đang làm cái gì vậy?"
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
"Mình đã trở thành một đứa ngốc, có phải không? Mình thật sự hết thuốc chữa rồi"
Thái Anh ước gì bây giờ có một điều ước hoặc có một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng điều đó là không thể, hiện thực là thứ luôn khiến cho người ta phải mủi lòng. Nàng lê từng bước chân nặng nề trên con đường làng. Nàng luôn miệng lẩm nhẩm gì đó mà không ai có thể hiểu được. Tay nàng vẫn xách cái giỏ tre, bên trong là con cá bống nhỏ xíu. Tâm tư như có vật thể nặng đè lên, nàng cứ thế mà trở về nơi gọi là nhà trong tình trạng vô hồn
.
.
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Ôi mẹ ơi!!!
Bà Phác đang chăm chú viết vào cuốn sổ, vừa ngước mặt nhìn ra cửa thì tôi đã đứng thù lù ở đó từ lúc nào
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Định hù chết má hả con?
Phác Yn
Phác Yn
Làm gì có
Phác Yn
Phác Yn
Tại con thấy má tập trung quá nên không lên tiếng
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Ừ, mà sao về sớm thế?
Phác Yn
Phác Yn
Của má đó
Tôi lau đi vài giọt mồ hôi trên trán rồi chỉ xuống cái giỏ tre để ở ngưỡng cửa
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Trời, nhiều dữ bay
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Mà có phải do con bắt thật không đó?
Bà Phác đi lại bậc cửa rồi nheo mắt lại kiểm tra. Cái giỏ đầy ắp cá, to hoặc nhỏ đều có đủ. Nhiêu đó cá thôi cũng đủ để ăn từ hai đến ba ngày
Phác Yn
Phác Yn
Má nói gì kì vậy? Con là con của má, má không tin con sao?
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Ừ tin thì tin, giờ đem cá xuống bếp cho mấy xấp nhỏ nó làm đi. Rồi tắm rửa cho sạch sẽ người nữa
Phác Yn
Phác Yn
Dạ má
Tôi xách giỏ cá xử lí nhà bếp, quăng nó cho người hầu muốn làm gì thì làm rồi đi tắm. Cả cơ thể ám đầy mùi tanh hôi của cá khiến tôi khó chịu và ngứa ngáy vô cùng. Tắm xong, tôi thay một cái áo bà ba màu xanh biển với quần màu trắng rồi đi lên nhà chính
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Gần đến trưa rồi mà còn muốn đi đâu đây?
Phác Yn
Phác Yn
Trưa nay con không ăn cơm nhà đâu. Mà đồ của con đâu rồi má?
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Đồ gì?
Phác Yn
Phác Yn
Là cái áo lòe loẹt của má đó
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
À, nó đây
Bà Phác quay sang bên cạnh rồi cầm cái áo đặt lên bàn
Phác Yn
Phác Yn
Vậy con đi nha má. Cỡ chiều chiều rồi con về
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Đi đâu thì đi nhưng cũng đừng gây gổ với người ta như lần trước
Cụ thể vào kì nghỉ năm ngoái, bà Phác không rõ là có chuyện gì đã xảy ra. Bà chỉ biết là cô con gái xin đi ra ngoài chơi rồi chiều tối trở về với bộ dạng rất khó coi. Mặt mũi bầm tím, cả cơ thể bị trầy xước. Nghe người dân có mặt ở đó nói rằng con bà gây sự vô cớ, bắt nạt trẻ con nên bị nam nhân nào đó đánh. Nhớ kĩ lại, khi bà đi gặp tên nam nhân kia, hắn còn tàn tạ hơn con bà rất nhiều. Bà có gặng hỏi cho ra nhẽ, nhưng con bà không hé nửa lời mà còn có vẻ rất tức giận. Mà hình như hôm đó, cô con gái của bà trở về cùng Thái Anh. Nhưng vì tối đó bà phải đi thâm canh ruộng đất nên không có ở nhà. Đến sáng thì con gái lại trở về kinh thành trước hạn mà không báo một tiếng. Thái Anh sau đó cũng có những biểu hiện rất kì lạ, cứ lảng tránh câu hỏi của bà mãi. Hết cách, bà cũng chẳng đá động đến chuyện này nữa
Phác Yn
Phác Yn
Con biết rồi, con đi đây
Khi bà Phác vừa nhắc đến chuyện cũ, đuôi mắt của tôi còn giật giật vài cái. Chậm rãi xếp gọn cái áo đỏ lại, bỏ vào tay nải rồi đeo lên vai, tôi cúi đầu chào bà Phác mà rời khỏi nhà. Vừa ra đến cổng, tôi liền chạm mặt với Thái Anh. Gương mặt của nàng vẫn còn đỏ ửng, tôi không rõ là do đi dưới trời nắng hay là do vấn đề nào khác. Tôi vờ như không thấy, cứ ngoảnh mặt mà bước đi. Nàng nhìn theo bóng lưng của tôi một lúc rồi mới đi vào trong nhà
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thưa dì, con mới về
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Mày đi đâu mà giờ này mới về?
Bà Phác quàng một cái khăn lụa mỏng lên bả vai, tay cầm một chiếc ô đỏ. Có vẻ bà đang chuẩn bị đi đâu đó
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Con...con
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Không cần phải nói bất cứ điều gì, tao không rảnh rỗi để nghe mày giải thích
Phác Mai Châu
Phác Mai Châu
Sân ở ngoài kia, ra đó rồi quỳ xuống cho tao. Sẽ có người giám sát mày nên đừng nghĩ đến việc trốn tránh
Bà Phác nói xong liền leo lên cỗ xe ngựa đang chờ sẵn rồi rời đi ngay. Thái Anh đứng ngây ngốc ở cửa một lúc thì mới đi xuống nhà bếp
Người hầu
Người hầu
Cô hai, hay là thôi đi. Cô mặc kệ lời của bà chủ, mọi chuyện còn lại cứ để bọn con lo cho
Người hầu
Người hầu
Đúng rồi đó cô hai, bà chủ đi rồi nên sẽ không biết chuyện gì xảy ra ở nhà đâu
Một người hiền lành tốt bụng như Thái Anh đương nhiên người làm trong nhà cũng yêu quý. Tuy nhiên cũng vì lẽ đó mà vẫn có những người đối với nàng lại không hề vừa mắt
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Không sao không sao, mọi người đừng lo cho tôi. Cứ làm việc của mình đi
Dù có người này bao che cho Thái Anh thì cũng sẽ có người khác mách lẻo với bà Phác mà thôi. Nàng biết rõ điều đó nên cũng không muốn liên lụy đến mọi người. Nàng mỉm cười cúi đầu cảm ơn lòng tốt của họ rồi rời đi
Thái Anh đi đến cái nhà kho nhỏ nằm trong vườn. Đây là nơi sinh hoạt cũng như nghỉ ngơi của nàng, phía sau có một cái giếng đã bỏ quên đã lâu. Nàng đến bên cạnh miệng giếng, bắt con cá bống trong giỏ tre rồi thả xuống dưới. Nó là con cá duy nhất do tôi bắt được. Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà nàng lại thả nó xuống giếng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
May quá, nó vẫn còn sống
Thái Anh tươi cười nhìn chú cá đang bơi tung tăng trong giếng. Nàng không nghĩ là nó sống lâu đến như vậy. Lúc ở dưới bùn thì nó bị bám đầy sình lầy đen thui nên nàng không để ý. Bây giờ nhìn lại, con cá bống này có lớp vảy vàng óng ánh, chẳng giống loài cá bình thường một chút nào. Nhưng nàng không nghĩ ngợi nhiều, nó chỉ là hơi đặc biệt thôi mà. Nàng lấy trong túi áo một nắm cơm nguội mà nàng đã lén lấy khi nãy ra, rải xuống mặt nước cho cá ăn rồi rời đi. Nếu còn ở đây lâu thì những kẻ mách lẻo kia sẽ tìm cớ hãm hại nàng mất
.
.
Thái Anh đã quỳ gối giữa sân trong một khoảng thời gian dài. Đôi chân của nàng tê cứng, bụng cũng đói cồn cào vì nàng đã không ăn gì từ sáng đến giờ. Suốt cả buổi, nàng phơi mình giữa trời nắng nóng oi bức. Hiện tại đã là chiều tối, mây đen đã kéo đến đen kín cả bầu trời. Nhưng nàng nhất quyết quỳ ở đó, mặc kệ lời khuyên của người khác. Những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi, nàng vẫn không quan tâm. Giữa cái sân rộng lớn, một người con gái quỳ gối dưới cơn mưa nặng hạt. Hỏi ai mà không thấy xót?
Mưa lớn kéo dài kèm theo gió lớn, cơ thể nhỏ nhắn của Thái Anh run rẩy. Hai tay ôm lấy bản thân mình, nàng thỉnh thoảng còn hắt hơi liên tục. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, sợ rằng ngày mai nàng sẽ càng ốm nặng hơn nữa. Nước mưa đã ngập đến nửa đầu gối, đôi mắt của nàng cũng không thể mở lên. Sấm chớp đang vang dội khắp trời, nàng co người hoảng sợ, cúi mặt xuống mà nhắm chặt mắt
Đột nhiên Thái Anh nghe thấy có tiếng bước chân đang đi đến. Vào giây phút đó, nàng không cảm thấy có hạt mưa nào dội xuống người nàng nữa. Nàng mở hé mắt rồi ngước nhìn lên phía trước. Một người đang cầm ô che mưa cho nàng, vì thế mà khiến cho bản thân người đó bị mưa làm ướt sũng cả người. Nàng còn đang cố nhìn xem người đó là ai, thì bất ngờ nghe thấy giọng điệu quen thuộc
Phác Yn
Phác Yn
Còn sống hả? Tưởng mày chết cóng rồi cơ
Mở miệng ra thì luôn nói lời cay đắng, nhưng hành động lại luôn đi ngược với lời nói. Với tính khí thất thường này thì chắc cả làng chỉ có mình cô út nhà họ Phác đây làm được thôi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Út...út về rồi sao?
Phác Yn
Phác Yn
Về để xem cảnh hay
Phác Yn
Phác Yn
Biết mày như vậy thì tao đã về sớm hơn để xem rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Vậy...à
Tiếng nói của tôi bị cơn mưa làm cho lu mờ, nhưng Thái Anh vẫn nghe rõ từng chữa một. Khóe môi của nàng cong lên một chút. Hình ảnh trước mắt nàng nhòe đi, cơ thể nàng vô lực nghiêng sang một bên rồi ngã xuống đất. Nàng đã ngất xỉu vì không thể chịu đựng nổi nữa
.
.
Thái Anh mơ màng tỉnh lại trên chiếc giường cũ quen thuộc, khung cảnh quen thuộc dần xuất hiện trước mắt. Đây chẳng phải là nhà kho hay sao? Nàng đã vào đây bằng cách nào? Nàng vội lục lại trí nhớ của mình. Nhưng chỉ nhớ đến lúc bản thân đã ngất đi, còn lại thì nàng chẳng thể nhớ nổi nữa. Nàng ra ngoài để rửa mặt, vệ sinh cho mình rồi đến nhà bếp
Người hầu
Người hầu
Ơ cô hai, sao cô không nằm nghỉ ngơi cho khỏe? Sao lại vào đây?
Người hầu
Người hầu
Đúng rồi đó cô hai, khi nào khỏe hẳn rồi làm việc cũng được mà
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Không sao, tôi khỏe rồi. Mọi người đừng lo
Thái Anh tươi cười rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ mà nhặt rau phụ người hầu
Người hầu
Người hầu
Cả hai người đều khỏe mạnh là bọn con vui rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cả hai sao? Mọi người nói rõ cho tôi nghe được không?
Thái Anh gặng hỏi người hầu
Người hầu
Người hầu
Vâng, là cô với cô út đó ạ. Hai người tối qua ướt như chuột lột ấy
Người hầu
Người hầu
Chắc lúc đó do cô hai ngất nên mới không biết thôi. Chứ cô út đột nhiên tốt bụng bất tử khiến cho bọn con sốc dữ lắm đó
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Làm sao mà sốc? Kể cho tôi nghe đi
Một tốp người xúm xụm lại bên rổ rau rồi im lặng lắng nghe một cô gái kể lại sự việc
Người hầu
Người hầu
Thấy cô hai xỉu, cô út giống như bị hoảng mà vất cái ô qua một xó luôn. Cô út cõng cô hai chạy vào trong nhà kho rồi cô út đến nhà bếp bắt bọn con pha nước ấm. Cô út đội mưa suốt cả buổi tối luôn
Người hầu
Người hầu
Cô hai đang mặc đồ khác hôm qua, chắc cô út thay cho cô đó. Bọn con có nói là muốn giúp, nhưng cô út trợn mắt lên lườm từng đứa. Trông ớn lạnh dữ lắm
Người hầu
Người hầu
Rồi mày nhắc lại làm chi vậy? Làm tao sởn hết da gà lên rồi nè
Trong lúc mọi người còn đang chăm chú lắng nghe, thì ở cửa đã xuất hiện một người mặc áo dài rộng màu vàng nhạt, đầu cuốn lớp vải cùng màu. Lẳng lặng đứng khoanh tay nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối
Phác Yn
Phác Yn
E HÈM!!
Tôi ho khan một tiếng để phá tan buổi hội họp trước mắt
Phác Yn
Phác Yn
Làm thì không lo làm. Đi tụm năm tụm bảy ở đó bỏ bê công việc. Có muốn tao đuổi cổ từng đứa ra khỏi nhà hay không!?
Người hầu
Người hầu
Dạ dạ, xin lỗi cô út
Người hầu
Người hầu
Bọn con đi làm việc ngay
Đám đông bị tôi đe dọa liền giải tán, ai nấy đều đi làm việc của mình. Từ lúc thấy nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi xuất hiện, ánh mắt của Thái Anh cứ dõi theo người đó suốt
Phác Yn
Phác Yn
Nhìn cái gì mà nhìn!? Đồ điên!!
Tôi phất tay một cái rồi hậm hực bỏ đi. Đã có ai làm gì tôi đâu? Mà sao tôi lại phải chột dạ quát tháo vô lí như thế nhỉ? Thật khó hiểu
Hot

Comments

Skibidi toiles

Skibidi toiles

tỏ ra k quan tâm mà quan tâm thấy sợ:))dễ thưnn

2025-01-17

0

Ếch nhỏ chờ công túa:))

Ếch nhỏ chờ công túa:))

Tay lm việc tốt mà miệng khẩu nghiệp dị hả

2025-01-15

0

Kiara so Happy 1107%

Kiara so Happy 1107%

Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê
Nhiều lắm bất mãn hỏng muốn nói

2023-08-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play