Chap 4: Công đường

Hôm nay trời trong xanh mây trắng, tâm trạng đang khá là tốt nên tôi đi ra ngoài để tản bộ. Con đường làng tấp nập người qua lại. Người đi làm ruộng, kẻ thì gánh hàng đi bán. Ai ai đi trên đường cũng tay xách nách mang, người nào người nấy bận bịu công việc của mình. Ngoại trừ cô gái là tôi đây, hai tay chắp sau lưng, ung dung tự tại ngẩng cao đầu mà đi. Chẳng cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, chẳng phải đau đầu đắn đo suy nghĩ việc gì cả
Đi bộ được một đoạn, tôi cảm thấy cái bụng của mình đang đánh trống. Nhớ lại lúc sáng tôi đi vội quá nên chẳng có gì cho vào bụng, bây giờ thì đói lả cả người. Tôi quyết định vào chợ để tìm thức ăn để lót dạ
Người qua đường
Người qua đường
Trời đất ơi, là cô út. Cô út nhà họ Phác xuất hiện rồi!!
Một nam nhân khi vừa nhìn thấy tôi đang đi ở đằng xa, hắn la làng lên để cảnh báo cho mọi người trong chợ. Mọi người nghe xong, ai nấy đều xuất hiện vẻ lo sợ trên gương mặt. Một số người nhanh chân gánh đồ của mình mà bỏ chạy. Vài người khác phải khéo mời khách khứa đi rồi đóng luôn cửa quán lại. Khu chợ đông đúc người bây giờ chẳng khác gì bãi đất trống, chỉ còn lác đác vài người dân chạy không kịp vì đã lớn tuổi. Tôi cũng đã quá quen rồi, nên cũng không bất ngờ khi thấy người ta phải bỏ chạy vì mình cho lắm
Phác Yn
Phác Yn
Ê bà già!
Nhìn tới nhìn lui mà không còn mống người bán thức ăn, tôi đành chú ý tới lớn bà lão đang che mặt bằng cái nón lá, ngồi trốn sau gánh hàng của mình
Bà lão
Bà lão
À...dạ, cô út gọi lão sao?
Chiếc nón lá được bàn tay nhăn nheo gỡ xuống. Đằng sau nó là một bà lão đã ngoài 70, đầu tóc bạc phơ đang run rẩy vì sợ hãi
Phác Yn
Phác Yn
Thì ở đây chỉ có mình bà ngồi, tôi không gọi bà chứ gọi ai?
Thấy bà lão tuổi cũng đã cao, tôi hạ giọng xuống nói nhẹ nhàng hơn để bà ấy cảm thấy bớt lo lắng
Bà lão
Bà lão
À vâng, vậy cô út muốn gì ở lão ạ?
Phác Yn
Phác Yn
Bà bán cái gì?
Bà lão
Bà lão
Lão bán bánh bao
Bà lão đã bình tĩnh hơn một chút. Bà giở cái nắp thúng ra, hơi nóng tỏa lên, bên trong là những cái bánh tròn trịa trông rất hấp dẫn
Phác Yn
Phác Yn
Bà tự làm hả?
Bà lão
Bà lão
Vâng, lão đã tự tay làm chúng
Phác Yn
Phác Yn
Con cái đâu? Sao để bà lang thang bán hàng như thế này?
Tôi ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt của bà lão, còn tiện tay cầm một cái bánh đưa lên miệng rồi cắn một miếng thật lớn
Bà lão
Bà lão
Ơ khoan cô út, còn nóng lắm đó
Phác Yn
Phác Yn
Không...không sao, bà trả lời câu hỏi của tôi đi
Với gương mặt không biến sắc, tôi thản nhiên nói chuyện với bà lão. Nhưng sự thật thì cả miệng của tôi sắp bị bỏng tới nơi rồi
Bà lão
Bà lão
Lão bị góa, không có con nên mới làm bánh rồi đem đi bán lấy tiền nuôi thân già này. Hôm nào được nhiều thì có cơm mà ăn, nếu không thì phải đi xin người ta, hoặc ăn bánh dư sống qua ngày
Phác Yn
Phác Yn
Bà trả lời lố rồi, tôi không hỏi vế sau
Bà lão vừa nói xong cũng là lúc tôi ăn xong cái bánh đầu tiên
Phác Yn
Phác Yn
Bao nhiêu tiền một cái?
Bà lão
Bà lão
Lão bán rẻ thôi, hai hào một cái
Phác Yn
Phác Yn
Giá cả kiểu đó hèn gì sống thiếu thốn là phải
Bà lão
Bà lão
Lão biết chứ. Nhưng dân mình nghèo, lão sợ lên giá thì những người như lão không mua nổi
Phác Yn
Phác Yn
Đưa tay bà ra đây
Bà lão
Bà lão
Ý cô út là sao?
Phác Yn
Phác Yn
Thì tôi trả tiền chứ gì nữa?
Bà lão
Bà lão
À à
Bà lão chìa tay về phía trước, tôi nhanh tay đặt vào trong lòng bàn của bà một số tiền xu rồi nắm chặt lấy tay của bà
Phác Yn
Phác Yn
Tôi có chuyện muốn nói nhỏ với bà
Bà lão
Bà lão
Dạ vâng, cô út muốn nói gì ạ?
Bà lão ngồi im lắng nghe, còn tôi chồm người tới nói nhỏ vào tai của bà. Xung quanh đó dần dần xuất hiện vài người muốn hóng chuyện, những cánh cửa của quán xá mở he hé, người dân cũng bắt đầu đi qua đi lại trên đường
Bà lão
Bà lão
Cô út, lão không thể....
Phác Yn
Phác Yn
Tôi đã quyết rồi, im lặng và chấp nhận đi. Đừng có kêu ca với tôi
Tôi nói xong liền đứng dậy, tiện tay lấy thêm một cái bánh khác rồi ngoảnh mặt bỏ đi
Phác Yn
Phác Yn
Mai mốt đừng có bán hàng nữa, chướng mắt lắm. Già lọm khọm rồi thì về vườn mà dưỡng đi
Tôi đột nhiên đứng lại một chỗ, nói vọng lại để cho bà lão kia nghe lời dặn dò của mình. Rồi tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa ăn bánh bao. Mọi người sau lưng nhìn thấy liền quăng cho tôi ánh mắt khó chịu
Bà lão
Bà lão
Cô út....
Bà lão
Bà lão
Lão cảm ơn cô rất nhiều, thật sự cảm ơn cô
Bà lão khi không lại bật khóc, còn nghiêm chỉnh quỳ gối xuống, nhìn theo hướng mà tôi đi mà cúi đầu lạy ba cái. Người dân nhìn thấy thì chạy lại đỡ bà dậy rồi hỏi han đủ điều. Nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lẽ gánh đòn gánh lên vai mà đi về
Người qua đường
Người qua đường
Lại chứng nào tật nấy, tôi không nhịn được cô ta nữa
Người qua đường
Người qua đường
Hay chúng ta đi báo quan đi, không thể để người như vậy nhởn nhơ ngoài đường được
Người qua đường
Người qua đường
Vậy tôi sẽ đi báo quan, hình như vị quan này mới được triều đình điều về đây cai quản làng ta
Người qua đường
Người qua đường
Nghe nói vị này quang minh chính trực. Nhân vụ này để xem cô ta có thực sự như lời đồn thổi hay không?
Người qua đường
Người qua đường
Cái gì? Cô ta là sao? Vị quan mới là nữ nhân?
Người qua đường
Người qua đường
Đúng rồi, nữ nhân làm quan đầu tiên của làng ta đó
Người qua đường
Người qua đường
Được, tôi sẽ lên huyện đường một chuyến
Một bên nhất trí với nhau là sẽ báo quan chuyện bất bình suốt ngày họ phải chịu đựng. Về phía nhân vật chính của câu chuyện đang bị dân tình bàn tán trên, còn chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Tôi vẫn đang hưởng thụ nửa cái bánh bao đang ăn dang dở. Trên đường gặp một chú chó ốm yếu, tôi sẵn tay quăng miếng bánh thừa cho nó ăn. Và thế là bị người ta thấy rồi lại bàn tán xôn xao
Ăn xong thì lại khát nước, tôi ghé vào quán bên đường ngồi uống trà. Đương nhiên là chủ quán cũng tiếp đón khá nồng nhiệt, nhưng sau lưng lại nói xấu tôi. Mà nói thì thầm kiểu gì mà tôi nghe thấy hết trơn, chắc bọn họ cũng chán sống lắm rồi
.
.
Ngồi dưới bóng cây mát mẻ, tôi thư thả ngồi chống tay lên thái dương rồi nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió nhẹ thổi qua. Được một lúc thì tôi nghe thấy vài tiếng bước chân dồn dập, càng ngày càng lớn
Binh lính
Binh lính
Tên nào là Phác Yn!?
Một tên lính đại diện đứng giữa quán nước. Hắn mặc trang phục màu đỏ. Đội nón lá trên chóp là nửa màu đen, nửa còn lại là màu đỏ. Mang giày vải đen cổ cao đến mắt cá chân, tay cầm ngọn giáo sắc nhọn. Mọi người trong quán nước liếc mắt nhìn sang cái bàn dưới bóng cây, có mỗi mình tôi ngồi ở đó. Tên lính lập tức đi lại chỗ tôi
Binh lính
Binh lính
Ngươi là Phác Yn?
Phác Yn
Phác Yn
Chính là ta, có chuyện gì sao?
Binh lính
Binh lính
Có người tố cáo chuyện xấu của ngươi lên huyện đường. Ta nhận lệnh đến đây bắt ngươi về xét xử
Phác Yn
Phác Yn
À....
Tôi hít một hơi thật sâu rồi à ra một hơi dài, cùng lúc đó tôi liếc cả đám người đang ngồi khép nép trong quán nước
Phác Yn
Phác Yn
Được thôi, ta đi là được chứ gì?
Binh lính
Binh lính
Mời đi lối này
Phác Yn
Phác Yn
Không đeo gông vào tay ta sao?
Binh lính
Binh lính
Đại nhân có dặn, khi binh lính đến thì ngươi sẽ tự khắc nghe theo
Phác Yn
Phác Yn
Thôi được rồi, ta không đôi co với ngươi nữa
Dù gì binh lính cũng đã tới đây, tôi không đi thì cũng không được. Tôi đành phải lên huyện đường một chuyến, để xem đám người đi bép xép với quan là kẻ nào
Phác Yn
Phác Yn
Aiss
Vừa mới đứng lên, tôi đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đứng không vững mà nắm chặt lấy cạnh bàn để làm điểm tựa
Binh lính
Binh lính
Này, ngươi không sao chứ?
Phác Yn
Phác Yn
À, không sao
Phác Yn
Phác Yn
"Chắc do tối qua do mình dầm mưa nên mới bị như vậy"
Tôi nhanh chóng định hình lại rồi đi cùng với các binh lính đến huyện đường
.
.
Tôi hiện tại đang quỳ trong công đường, nơi xử án của viên quan mới được điều tới. Dân làng có vẻ rất khoái chí khi thấy tôi ở đây, bọn họ đứng tụ tập ở ngoài cửa mà chỉ trỏ bàn tán xôn xao, khiến tôi muốn nhức hết cả đầu. Nếu không có binh lính dùng giáo can ngăn, chắc bọn họ xông vào thẳng trong đây mà làm loạn luôn quá
Phác Yn
Phác Yn
IM LẶNG HẾT COI!!!
Phác Yn
Phác Yn
Đây không phải là cái chợ của các người hiểu chưa!? Muốn bàn tán thì về làng mà nói!!
Sau một hai câu nói của tôi, cả công đường đều im phăng phắc. Tôi thì cũng lấy hơi để bình tĩnh lại. Công đường đều rất thoáng mát, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong người mình nóng hổi, còn có cảm giác bứt rứt khó chịu nữa
Binh lính
Binh lính
Phạm nhân to gan!! Chốn công đường uy nghiêm mà ngươi dám la lối sao!?
Phác Yn
Phác Yn
Câm cái mồm lại trước khi ta nổi điên mà cào nát mặt ngươi
Tuy giọng điệu của tôi không được hùng hồn như vừa nãy, nhưng sát khí mà nó đem lại vô cùng ghê gớm. Tên lính biết người này không dễ đụng liền lui về sau
Binh lính
Binh lính
Quan tri huyện tới!!
Sau một tiếng ngân dài, tất cả mọi người đều hướng về phía trước, cúi đầu cung kính chào đón sự xuất hiện của quan tri huyện. Tuy tính tình tôi có phần ngang ngược, nhưng lễ nghĩa tôi chấp hành rất nghiêm chỉnh
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Miễn lễ
Binh lính
Binh lính
Tạ ơn đại nhân
Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn mặt của vị quan viên kia
Phác Yn
Phác Yn
"Lạp...Lạp Lệ Sa?"
Tôi ngạc nhiên nhìn Lệ Sa, miệng không thốt lên thành lời. Nàng cũng nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như dao. Tôi và nàng đã có quen biết nhau từ trước, mối quan hệ cũng không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng bây giờ lại gặp nhau trong tình huống khó xử như thế này, đúng là tôi có chút xấu hổ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Được rồi, ai có chuyện muốn ta phân xử thì hãy bước lên đây
Lệ Sa mặc quan bào màu xanh rêu, đeo đai lưng đen, đội mũ ô sa, mang giày đen cổ cao đến bắp chân. Nàng uy nghiêm ngồi trên ghế nhìn xuống
Người qua đường
Người qua đường
Bẩm quan, tôi có chuyện muốn ngài suy xét
Nam nhân nọ bước vào công đường
Người qua đường
Người qua đường
Tôi muốn kiện vị nữ nhân này vì tội lộng hành lộng quyền, ỷ bản thân giàu có liền chèn ép người dân, ức hiếp người lớn tuổi và bắt nạt trẻ con. Người người nhà nhà đều chịu nhiều uất ức. Đến hôm nay thì không nhịn được nữa mà tiểu nhân phải bẩm báo trước quan
Người dân đứng bên ngoài nghe những điều nam nhân này nói xong liền nhốn nháo hết cả lên. Bọn họ lại xôn xao bàn tán rồi buông lời chỉ trích vào tôi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Trật tự!!!
Lệ Sa cầm một phản gỗ trong tay rồi gõ vài cái xuống bàn, ra lệnh cho người dân im lặng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nhiều tội như vậy sao? Nhà ngươi có chứng cứ không?
Người qua đường
Người qua đường
Chứng cứ chính là những người dân có mặt ở đây. Bọn họ đều đã từng kiến những hành động sai trái không thể chấp nhận được của cô ta
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Haizz, bổn quan thật sự không ngờ nữ nhân như ngươi lại có thể gây ra những tội trạng tày đình như vậy
Phác Yn
Phác Yn
....
Tôi vẫn có thể nghe thấy những người khác nói gì, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng để nói lí. Trong người bỗng cảm thấy rất nặng nề, tôi cứ mơ hồ nhìn chằm chằm vào chân bàn, chẳng thể tập trung nổi nữa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Này nữ phạm nhân kia, họ đang tố cáo chuyện xấu của ngươi đấy. Ngươi không có ý kiến hay phản đối những gì họ nói sao?
Người qua đường
Người qua đường
Bởi vì sự việc rành rành ra đó, cô ta có chối cãi cũng không thể được
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bổn quan không hỏi ngươi
Lệ Sa lập tức lấy làm lạ, tôi sẽ không bao giờ im lặng để cho người khác nói này nói nọ về bản thân. Dù đúng dù sai thì tôi cũng lên tiếng với thái độ rất cọc cằn. Vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn quỳ một chỗ để người ta tố giác, không phải là rất kì lạ hay sao?
Binh lính
Binh lính
Này, quan lớn đang hỏi ngươi đó
Phác Yn
Phác Yn
....
Binh lính chĩa thẳng mũi giáo trước mặt tôi, người bình thường sẽ phải run sợ nhưng tôi thì không, tôi còn chẳng để nó vào tầm mắt của mình
Binh lính
Binh lính
To gan!! Ngươi dám làm lơ câu hỏi của quan lớn sao!?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ngươi tránh sang một bên cho ta!
Binh lính
Binh lính
À vâng
Lệ Sa cảm thấy không đúng liền đích thân đi xuống rồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Này, ngươi không sao đó chứ?
Lệ Sa vươn tay chạm vào một bên má của tôi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Trời đất, sao nóng quá vậy?
Phác Yn
Phác Yn
Ta...không...có...làm
Cố gắng hết sức để nói vài chữ cuối cùng, cả cơ thể mệt mỏi của tôi ngã về trước nhưng may mắn là được Lệ Sa đỡ lấy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Yn? Yn à?
Lệ Sa lay lay người tôi để tôi tỉnh dậy nhưng vô vọng, tôi đã ngất đi trong vòng tay của nàng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bãi đường!!
Phiên xét xử đột ngột bị dừng lại, mọi người ai nấy đều bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ biết là tôi đã được Lệ Sa dìu đi, còn sau đó thì bị lính mời ra ngoài
Hot

Comments

bán xăng cho độc giả

bán xăng cho độc giả

mong tg ra chap mới

2023-08-27

1

bán xăng cho độc giả

bán xăng cho độc giả

nguuuuu

2023-08-27

1

Kiara so Happy 1107%

Kiara so Happy 1107%

Cái tâm em thiện mà cái miệng em hơi hỗn :))

2023-08-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play