Kyoka
Bàn tay em run lên, một cơn lạnh toát chảy trong máu thịt để nhận ra hơi ấm tỏa ra từ một nửa còn lại đã tiêu tan.
Cô ta rời đi, chả biết đã từng có hay không. Chỉ còn lại Kyoka nằm ngổn ngang trong con hẻm chật hẹp bốc mùi, thứ tốt nhất lúc này thiết nghĩ là chẳng ai thấy được cô bé này đã xuất hiện ở đây như thế nào.
Izumi Kyoka chẳng biết nên đi đâu cả. Xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, nơi đây không phải nhà em hay cũng không phải bất cứ nơi nào thuộc về Yokohama mà em biết.
Nhấc cơ thể nặng trĩu, cảm thấy khuôn mặt nóng bừng và đôi chân yếu ớt có thể ngã nhào bất cứ lúc nào. Em gắng gượng, từng bước chân nhọc nhằn đưa mình ra khỏi con hẻm.
Kyoka đặt chân bên vỉa hè một con đường có người qua lại. Tiếng ồn tọc mạch bên tai khiến cơn đau thêm thập phần.
Dựa vào vách tường, em duy trì hơi thở bị thiếu hụt trong người.
Kyoka được nhấc lên bởi cánh tay mập mạp một cách thô bạo.
Một người đàn ông trùm trên đầu chiếc bao bố được khoét hai cái lỗ to để nhìn đưa lưỡi dao kề cổ nạn nhân xấu số mà hắn tóm được đe dọa.
NVP
Tội phạm: Nếu muốn con bé này toàn thân vẹn nguyên, khôn hồn thả đồng bọn tao ra.
Em gắng sức đẩy tay hắn ra, nhưng càng cố sức tầm nhìn dần hẹp lại giáng xuống cơn đau đầu như búa bổ.
NVP
Tội phạm: Làm theo lời tao, không thì nó chết.
Kyoka phản xạ theo bản năng, dùng móng tay báu vào da thịt hắn ta đến bật máu, sơ hở đẩy cánh tay cầm dao của hắn chào đảo, con dao vụng về rơi xuống máy mắn nó không rơi trúng em.
Kyoka thoát khỏi vòng tay tử thần cơ thể nặng trịch rơi xuống ngay xuống nền đất.
Cái mạng này là được cứu, được sống lại thêm lần nữa.
Kyoka biết ơn và trân trọng tất cả. Mạng sống này vì mọi người không thể cứ muốn là mất được.
Với cả em vẫn không muốn chết khi vẫn chưa lắp đầy được cái bụng.
NVP
Tội phạm: Con nhóc khốn kiếp!!!
Hắn ta lao nhanh đến con dao chỉ cách 1 khoảng như kẽ tơ nữa thôi.
Ryuya Higo [Smoke]
Nào cô bé giỏi lắm.
,lọt người đàn ông nhấc em lên cũng không kém phần cẩu thả như tên vừa nãy, hắn vứt gọn vật trong tay qua tên trợ lí đi phía sau mình. Bản thân thích thú khống chế tên to béo kia. Khói từ điếu thuốc đặt trên miệng được anh ta uốn nặn thành tấm khiên chặn đòn tấn công, rồi lại được kéo dài ra như một sợi dây.
Kyoka ngã khuỵu xuống, đôi mắt miễn cưỡng đóng lại hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Người đàn bà trung niên nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh 372 đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân.
NVP
Y tá: Báo người nhà bệnh nhân phòng 372 tỉnh rồi.
Bà chộp vai một nữ ý tá thực tập đi ngang qua, cô gái kia hớt hải chạy đi.
Kyoka nhìn căn phòng bệnh đơn giản, bên ngoài khung cửa bầu trời trong lành đến lạ lẫm. Vấn đề không nằm ở màu xanh biếc của một ngày nắng mà nằm ở em, một người dường như không nên được ngắm nhìn khung cảnh này.
Không phải Yokohama, rốt cuộc là đang ở đâu đây? Rồi Kyoka ngờ ngợ quay lại hoài nghi sau khi nghe những lời từ ý tá vừa kêu lên.
Izumi Kyoka
"Biết đâu là..."
Đôi mắt em lấp lánh như một đứa trẻ con nào cũng có, em dán chặt tầm nhìn về phía cửa phòng bệnh nhẹ nhóm một hi vọng nhỏ nhoi.
Cái mong chờ ấy nảy nở chưa được bao lâu liền dập tắt, em hụt hẫng nhìn người đối diện.
Ryuya Higo [Smoke]
Ổn hơn chưa ?
Kyoka nhìn anh ấy, biểu cảm chán ghét bày hết ra mặt không hề kiêng dè.
Ryuya Higo [Smoke]
Ấy thái độ gì đây?
Ryuya Higo [Smoke]
Anh đã cứu 1 đứa trẻ không quen biết như em đấy.
Rồi có quen biết gì mà kêu nhận người thân. Làm tưởng bở quá.
Anh ta kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh, giữ một bên lông mày không nhướn lên vì câu cảm ơn rất không từ nguyện của cô bé.
Ryuya Higo [Smoke]
Vậy cho anh xin thông tin cá nhân để đem trả lại người giám hộ nào.
Giữa bọn họ, sự im lặng của Kyoka lâu đến mức khiến nụ cười công nghiệp của anh đông cứng trên mặt.
Không ai cả, tự anh ta cảm thấy sượng trân.
Còn Kyoka thì đang đắn đo bịa cho mình một câu trả lời nào có tính logic một chút.
Izumi Kyoka
Chẳng có ai thân thích hết.
Anh ta gãi mái tóc đã rối xù thêm thậm tệ hơn.
Ryuya Higo [Smoke]
Anh xin lỗi, vậy em tên gì?
Ryuya Higo [Smoke]
Anh sẽ đưa em về nhà tình thương em sống.
Izumi Kyoka
Nó là cái gì vậy?
Izumi Kyoka
Còn tên thì không nhớ.
Một câu hỏi rụt rè và đôi mắt không đảo động xem như con bé không hề nói dối.
Anh ta thở dài lấy làm tiếc nuối khi gặp phải một đứa trẻ mất trí nhớ. Bắt đầu công cuộc nghiêm túc với việc giúp trẻ thất lạc như em.
Ryuya Higo [Smoke]
Em còn nhớ gì về mình không?
Đúng như kế hoạch đã vạch ra, Kyoka đã trong vai đứa trẻ tội nghiệp có thể bị mồ côi mất trí nhớ. Em đang suy nghĩ cách thả hint cho cái tên gọi sau này của mình.
Với người lạ nên cho mọi người gọi họ hơn là tên.
Izumi Kyoka
Kyoka… Mọi người kêu Kyoka khi đến gần em.
Cái tên “Kyoka” được buột ra khỏi miệng.
Ryuya Higo [Smoke]
Vậy thì Kyoka-chan hiện giờ vừa không có chỗ đi lại không có người bảo hộ đúng chứ.
Trực giác của chúng ta mách bảo thế này. Dù em chẳng thể biết Kyoka kia có như thế không nhưng vì họ chỉ có một danh xưng nên một người sẽ dùng một nửa và người kia là nửa cái tên còn lại.
Em sẽ được gọi là Kyoka và cô đã được người ta quen biết với danh phận Izumi. Tuy cả hai không cùng trên một con đường nhưng chí ít mục đích của họ là giống nhau.
Izumi Kyoka muốn trở về nhà. Đôi ta hiểu nhau hơn bao giờ hết, em nghĩ vậy.
Đối diện với ánh mắt của Ryuga, em gật đầu.
Ryuya Higo [Smoke]
Vậy thì trước hết nên tìm một người bảo hộ tạm thời cho em đến khi trí nhớ phục hồi, ổn chứ?
Izumi Kyoka
Anh không làm người bảo hộ cho em sao?
Higo nhìn xa xăm, nhìn những ngày nhậu nhẹt gái gú thả ga ở các câu lạc bộ như thế sẽ làm hỏng cả 1 thế hệ mất.
Ryuya Higo [Smoke]
Anh sẽ giới thiệu một người khác vô cùng tốt.
Izumi Kyoka
Ra là ý thức anh thua cả đứa con nít.
Câu nói của em như đâm thẳng vào tim, máu phụt ra như núi lửa phun trào. Anh ta chột dạ quay đầu.
Ryuya Higo [Smoke]
“Nói nữa tống nhà tình thương liền.”
Ryuya Higo [Smoke]
Anh là Ryuya Higo rất hân hạnh được gặp.
Higo đưa tay trước mặt em, Kyoka lịch sự nắm lấy xem như là lần chào hỏi chính thức.
Izumi Kyoka
Kyoka, đừng nhận làm người thân em nữa.
Ryuya Higo [Smoke]
“Con bé này thiệt là mất trí nhớ không vậy?”
Kyoka hay Izumi Kyoka đều là tên của hai ta.
Cờ laire
Fix(1): 07/05/2025
Comments