[ĐN Luật Của Tiểu Thuyết Mạng] Not Belong To
Chương 4 - Khó hiểu?
Dan-I lẳng lặng nhìn vô chiếc điện thọai hiện ra một dòng tin nhắn hiển thị rõ từ Ban Yeo-ryeong
(Dan-Ah, cậu ổn chứ, cậu bị ốm à? Từ sáng đến giờ cậu lạ lắm đấy)
Ham Dan-I
*Hể, tại sao điện thọai mình có lưu số của cậu ấy mà mình không hề hay biết? * /đứng hình/
Ham Dan-I
*Nhưng là sao chứ? Rất nhiều sự kì lạ cứ ập đến với mình từ sáng giờ... * /lo sợ nuốt nuớc bọt/
Dan-I lặng lẽ cất điện thọai đi mà không trả lời tin nhắn, không hề nghĩ tới chuyện nguời đã quan tâm hỏi han cô đang nóng rụôt chờ đợi tin nhắn của cô thế nào.
Vừa cất xong, cô bạn bàn bên đã quay sang hỏi Dan-I
Quần chúng nhân dân
Này, cậu là một trong hai nguời sáng nay đi cùng ba nguời đằng kia nhỉ?
Ham Dan-I
Hửm, à đúng rồi. Có chuyện gì không?
Quần chúng nhân dân
Thế, cậu có biết họ không? /hăng hái/
Ham Dan-I
À, chúng tớ chỉ vô tình gặp nhau vì đều đi muộn thôi. Chứ không có quen biết gì đâu. /bất lực/
Quần chúng nhân dân
Thế sao? Tiếc quá à. /thất vọng/
Quần chúng nhân dân
Nè nè, mấy cậu biết gì không? Mấy chàng trai đó...
Sau đó là một màn khen lấy khen để 4 chàng trai kia mà cũng giống như đang giới thiệu nhân vật vậy.
Ham Dan-I
*Nếu nói tới nhân vật chính thì chắc là chính Yeo-ryeong và bọn họ rồi. Nhưng mà còn cô bạn Hae-bagari kia, cô ấy cũng không kém cạnh gì nên ít nhất cũng phải vai chính phụ*
Ham Dan-I
*Nó thuờng chỉ xảy ra trong những cuốn tiểu thuyết trên mạng thôi. Nhưng chuyện này thực sự có thật ngoài đời à? *
Quần chúng nhân dân
Nhưng mà mấy cậu đó... còn đuợc mệnh danh là "Tứ thiên vuơng" nhỉ? /hào hứng/
Ham Dan-I
*A, đúng là mình ở trong tiểu thuyết rồi* /khóc ròng/
Hae-bagari ngồi ngay duới Yeo-ryeong nhưng vì tai rất thính nên những gì họ nói nãy giờ em đều nghe thấy không bỏ sót chữ nào
Ryang Hae-bagari
*Tứ thiên vuơng ư? * /nghe lỏm/
Ryang Hae-bagari
Tên gì mà phèn thấy ghê, đúng y như trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu đầy rẫy trên mạng... /thì thầm/
Ham Dan-I
*Mình phải thóat khỏi đây thôi. Trong tiểu thuyết còn đuợc chứ ở ngoài hiện thực này thì tuyệt đối không chấp nhận đuợc* /đập bàn định đứng dậy/
Eun Ji-ho
/Lạnh lùng đứng dậy buớc tới cửa lớp/
Quần chúng nhân dân
/Bàn tán/
Ham Dan-I
*Đúng rồi, chắc cậu ấy cũng không hiểu chuyện này và định thoát khỏi nơi này, đúng không? * /mừng thầm/
Bỗng, Ji-ho đứng khựng lại, cất tiếng hỏi
Eun Ji-ho
Ai là Ban Yeo-ryeong?
Ban Yeo-ryeong
... Là tôi, có vấn đề gì không? /vô cảm đáp lại/
Eun Ji-ho
Cậu là nguời đứng nhất? /buớc tới/
Ban Yeo-ryeong
Ờ, thì sao? Mà cũng chẳng phải có mình tôi, Hae-bagari cũng đồng hạng với tôi mà? /nhìn sang em/
Em còn đang gật gà gật gù như sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi thì lại bị nhắc tên tới, liền giật mình tỉnh táo ngay. Đập vào mắt Hae-bagari là cả đống ánh nhìn chăm chú vào em
Ryang Hae-bagari
*Mắc gì phải lôi tớ vào cùng chịu họa với cậu vậy Yeo-ryeong??? * /chấm hỏi/
Ryang Hae-bagari
Thế, cậu có vấn đề gì với chúng tôi sao? *mệt thiệt chứ, lại dính vào chuyện không đâu*
Quần chúng nhân dân
Cậu ta thật xấc xuợc, dám nói chuyện như thế với nguời của tứ thiên vuơng, Eun Ji-ho. Thật là lỗ mãng quá rồi! /ghét bỏ/
Quần chúng nhân dân
Còn cô gái kia dù trả lời đàng hòang nhưng cũng ghét thật đấy!
Ryang Hae-bagari
*Thiệt sự chứ muốn mình làm gì nữa? Sống sao cho vừa lòng mấy nguời đây? * /chán ghét/
Thấy em biểu thị như thế, Ji-ho liền có cảm giác khó chịu trong nguời
Eun Ji-ho
Chà, cũng chẳng có gì đâu. Hai nguời coi chừng thứ hạng của mình đi. Lần kiểm tra tiếp theo tôi nhất định sẽ không nhuờng hai nguời đâu /cuời khẩy/
Ban Yeo-ryeong
Thế sao? Cậu thực sự đã nhuờng hai chúng tôi rồi à? /lạnh lùng đáp lại/
Eun Ji-ho
Cứ đợi đó rồi ngửa mặt ra mà nhìn. /tiêu soái rời đi/
Quần chúng nhân dân
Ôi chúa ơi! Cậu ấy ngầu quá đi /xôn xao/
Lúc Ji-ho đi ngang qua bàn cô thì bấy giờ cô mới tiêu xong luợng thông tin liền buột mồm nói một mạch
Ryang Hae-bagari
Có nhất thiết phải nói chuyện vô nghĩa này không vậy trời? Nếu muốn chứng minh thực lực thì để thời gian kiểm chứng đi chứ lỡ nói ra thách thức mà thua thì quê độ lắm chứ. Đúng thật là... *chán không buồn nói*
Eun Ji-ho
... /Đứng khựng lại nhìn em khi nghe em nói thế/
Ryang Hae-bagari
? *tự nhiên nhìn mình? *
Ryang Hae-bagari
Ờmmm, Ji-ho nhỉ? Có chuyện gì làm cậu bất mãn sao chứ cậu nhìn tôi hơi lâu rồi đó? /khẽ khàng hỏi/
Eun Ji-ho
Chả có gì/buớc đi/
Eun Ji-ho
*Mình vẫn thật sự thắc mắc cậu ta là ai mà có thể làm cho Ju-in bày ra những dáng vẻ, biểu cảm, hành động khác lạ như thế. *
Ryang Hae-bagari
*Chắc không chỉ có mình Dan-I với Yeo-ryeong thấy lạ vì những thứ khác nhau. Mà chính mình cũng đang có vạn câu hỏi cần đuợc giải đáp đây này. * /bó tay/
Quần chúng nhân dân
Hai nguời máu lạnh đó điên thật rồi!!! /hưng phấn/
Ham Dan-I
Ừ, hai cậu ấy điên thiệt rồi *cậu trai kia mới là nguời lạ lùng nhất mà!? *
Woo Ju-in
Uầy!!! Hai cậu tuyệt vời lắm luôn đấy! Lần đầu tiên có tận hai nguời nói chuyện kiểu vậy với Ji-ho đó! /nguỡng mộ/
Ju-in vừa nói, tay vừa nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của Hae-bagari
Ryang Hae-bagari
*Sao cũng đuợc nhưng mắc gì phải nắm lấy tay tôi vậy? Đám fan girl của cậu ta nhìn mình như sắp thủng đến nơi mất rồi. Dẫu thế, mình không dám vung tay ra 1 phần vì sợ cậu ấy buồn, 1 phần làm vậy còn bị soi mói nhiều hơn nữa.* /mệt mỏi/
Ban Yeo-ryeong
Ji-ho? /thắc mắc/
Quần chúng nhân dân
Ôi trời cô ta không biết Ji-ho là ai ư? Có thể đó chỉ là cách cô ta gây sự chú ý thôi! /bàn tán/
Woo Ju-in
Đúng rồi! Cậu ấy tên là Eun Ji-ho!
Woo Ju-in
Còn mình là Woo Ju-in. Chúng ta cùng làm quen nhé /bỏ tay em ra rồi nắm lấy tay Yeo-ryeong lắc mạnh/
Woo Ju-in
Còn cậu thì chẳng cần làm quen nữa nhỉ? Chúng ta là bạn sẵn rồi mà! /vui vẻ quay sang/
Ryang Hae-bagari
*Cuối cùng cũng bỏ ra rồi nhưng có nhất thiết phải nói câu gây sự chú ý đến thế không? Thôi cứ trả lời cho có lệ là đuợc rồi.*/thở dài/
Ryang Hae-bagari
À ừm... đúng rồi.
Dan-I thấy lọat cảnh trên liền quay qua nhìn hai nguời còn lại nãy giờ đang ngồi yên vị trên chiếc ghế
Kwon Eun-hyung
/Cuời đầy hứng thú/
Yoo Chun-young
/Nhếch mép cuời 1 tí/
Ham Dan-I
*Haha, có lẽ mọi chuyện đã đi theo cốt truyện rồi. *
Một thời gian trôi qua, tiếng chuông tan học kêu "ding dong" đánh thức Dan-I còn đang lơ mơ
Ham Dan-I
*Mình không chú ý thì đã tan học mất rồi. * /bừng tỉnh nhét vội đồ vô cặp/
Ban Yeo-ryeong
/Bất ngờ xuất hiện đứng truớc Dan-I/
Ham Dan-I
Ừm... sao? /hỏang lọan/
Ban Yeo-ryeong
Cùng về nhà với tớ và Hae-bagari nào, Dan-Ah.
Ban Yeo-ryeong
/Nắm lấy tay Dan-I kéo chạy thật nhanh ra ngoài/
Ryang Hae-bagari
*Có lẽ sự tồn tại của mình hơi dư thừa rồi, chẳng giải quyết đuợc vấn đề gì cả* /Lẳng lặng chạy theo mà chẳng nói câu nào/
Ham Dan-I
Nè, chờ đã!!! /hét lên/
Nghe Dan-I la lên, Yeo-ryeong liền dừng lại, uất ức quay đầu về đằng sau
Ban Yeo-ryeong
Tại sao từ sáng tới giờ cậu luôn giả làm nguời dưng nuớc lã với tớ và Hae-bagari vậy? Kể cả khi tớ gửi tin nhắn thì cậu lại lờ nó đi?
Ban Yeo-ryeong
Tớ nhìn cậu suốt nhưng cậu lại không quan tâm đến tớ. /xụ mặt/
Ham Dan-I
*Cậu ấy đang giận sao? *
Ban Yeo-ryeong
Sao cậu lại đối xử với tụi tớ như thế?
Ham Dan-I
*Còn các cậu, sao lại đối xử với tớ như nguời bạn quen lâu năm vậy? Rõ ràng tớ không hề biết mấy cậu.*
Ryang Hae-bagari
*Chuyện này còn kéo dài bao lâu đây? * /đứng một góc âm thầm quan sát/
Ryang Hae-bagari
*Mình không nên can thiệp vào chuyện này, vì mình đụng đâu thì chuyện lại hỏng tới đó. Tốt nhất nên để họ tự tìm ra cách giải quyết*
Ban Yeo-ryeong
Thế Dan-Ah, có phải cậu làm như thế là vì chuyện xảy ra đã lâu truớc kia không... ?
Comments