[ĐN Luật Của Tiểu Thuyết Mạng] Not Belong To
Chuơng 1- Khởi đầu
Ham Dan-I nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục rồi chìm vào suy tư
Bỗng, có một tiếng mở cửa đã cắt ngang suy nghĩ của cô
Mẹ Dan-I
Dan-Ah, con đang làm gì thế? Kẻo mụôn giờ học mất.
Ham Dan-I
Đồng phục của con đâu rồi ạ...?
Mẹ Dan-I
Gì cơ? Con nói gì thế? Đây là đồng phục của con tuần truớc hai mẹ con cùng đi thử đồ mà. /khó hiểu/
Ham Dan-I
*Đây thực sự là đồng phục của mình ư? Nó giống hệt như đồng phục từ trong những bộ truyện tranh, tiểu thuyết trên mạng vậy* /hoang mang/
Vì cũng đã sắp trễ giờ, mẹ cô liền hối thúc
Mẹ Dan-I
Con không định tới truờng hả?
Một lúc sau, cô đứng ngoài cửa trầm ngâm
Ham Dan-I
*Mình không muốn mặc nó đâu. Nhưng rồi mình cũng đã mặc nó* /khóc trong lòng/
Ham Dan-I
*Liệu mình có đang mơ không? Hay là mình bị mất trí nhớ? * /nhéo má mình/
Nghĩ xong, cô vặn tay nắm cửa mở ra
Cô như chết lặng nguời đi khi thấy khung cảnh truớc mắt
Đập vào mắt cô là một cô gái tầm tuổi đang đứng đợi truớc cửa nhà
Cảm nhận đầu tiên của Dan-I là cô gái ấy như một mỹ nhân. Làn da mềm mại tái nhợt. Mái tóc đen ánh tím xõa dài đến thắt lưng. Đôi mắt sáng ngời tựa như hoa violet
Ham Dan-I
*Ôi trời~! Cô ấy xinh quá đi mất! *
Lúc này, cô liếc nhìn qua mới chú ý đến sự tồn tại của một nguời nữa
Cô như muốn gục ngã mà lên thiên đuờng khi thấy một cô nàng xinh đẹp không kém
Mái tóc và đôi mắt màu tím pha xanh như bầu trời về đêm. Mái tóc xoăn dài đuợc bụôc lên gọn gàng theo kiểu đuôi ngựa. Nhưng có điều, nụ cuời cô ấy có chút không thật..?
Bỏ qua điều đó, dù gì cô ấy vẫn xinh xắn đủ để làm con tim Dan-I xao xuyến
Ham Dan-I
*Không chỉ có một mỹ nhân mà ở đây có tận hai sao!? Trời ơi, sao họ có thể xinh đến mức này đuợc! *
Ham Dan-I
*Nhưng mà hai nguời họ lại làm gì đứng truớc cửa nhà mình vậy? Mình chưa từng gặp hai cô ấy, chẳng lẽ họ mới chuyển tới sao? * /khó hiểu/
Bất chợt Yeo-ryeong nắm lấy tay Dan-I
Ban Yeo-ryeong
Dan-Ah, chúng ta muộn giờ mất. Đi học thôi nào! /cuời tuơi/
Ban Yeo-ryeong
Đi thôi nào~! /nắm lấy tay em và Dan-I kéo đi/
Ham Dan-I
Đợi đã, chờ một chút! /buông tay Yeo-ryeong/
Ban Yeo-ryeong
Sao vậy? /khó hiểu nhìn Dan-I, tay vẫn nắm chặt bàn tay em/
Ham Dan-I
Đuơng nhiên mình phải tới truờng nhưng tại sao lại phải đi cùng cậu? *Theo như bảng tên thì cậu ấy là Ban Yeo-ryeong? Lần đầu mình nghe thấy cái tên này, cô gái này là ai..? *
Ham Dan-I
*Cả cô nàng bên kia nữa, Ryang Hae-bagari, một cái tên lạ hoắc. *
Ban Yeo-ryeong
Đuợc rồi.. tớ hiểu ý cậu nhưng chúng ta tới truờng truớc đã... /đau lòng/
Ham Dan-I
Chờ đã, cậu hiểu cái gì cơ? *A, biểu cảm buồn bã đó là sao? *
Ham Dan-I
Thôi đuợc rồi... /cảm thấy tội lỗi/
Bỗng em cất tiếng khẽ hỏi
Ryang Hae-bagari
Chẳng phải hôm qua chúng ta thống nhất sẽ cùng đi học sao? Cậu có sao không, sao hôm nay lạ thế? /thắc mắc/
Ham Dan-I
A, chỉ là hôm nay có chút kì lạ...
Sau đó, là một khỏang không im lặng, ba nguời đi cùng nhau tới truờng. Chẳng ai nói chẳng ai rằng, mỗi nguời mang trong mình cảm xúc, suy nghĩ khác nhau
Ham Dan-I
*Rúôt cụôc là mình bị mất trí nhớ hay ai đó trêu đùa mình? *
Buớc ra ngòai đuờng, Dan-I bàng hoàng truớc những bộ đồng phục áo khóac đen trắng đuợc cô cho rằng sống 13 năm ở đây nhưng cô chưa thấy nó bao giờ
Ban Yeo-ryeong
Dan-Ah, mình quàng tay cậu đuợc không?
Ham Dan-I
Ưm.. /nâng tay lên/
Thấy thế, Ban Yeo-ryeong liền khóac tay Dan-I, tay kia vẫn luôn nắm chặt tay em, nguời luôn im lặng mà chứng kiến nãy giờ
Ba nguời dạo buớc trên phố rồi dừng lại truớc cổng truờng
Ham Dan-I
*Gì? Đây... đây là truờng trung học Dae Dam sao?* /vội nhìn qua bảng tên truờng/
Ham Dan-I
*Truờng trung học Ji Jon?* /bàng hoàng/
Ban Yeo-ryeong
Dan-Ah sao thế? /lo lắng hỏi/
Ham Dan-I
*Ah~ ra là vậy. Hóa ra mọi chuyện là như thế này! *
Ham Dan-I
Nè, mấy cậu nhầm nguời rồi. Truờng tôi theo học là truờng Dae Dam còn truờng Ji Jon này là lần đầu tiên tôi nghe đến đó. Haha, có khi đến mẹ tôi cũng nhầm /hớn hở nói/
Ham Dan-I
Thế chào nhé! Tớ tới truờng mình nhé. Dù gì mấy cậu cũng là hàng xóm của tớ thì chúng ta làm quen nha~ /vui vẻ vẫy tay chào/
Ban Yeo-ryeong
? /bất ngờ/
Ban Yeo-ryeong
Nè? Dan-Ah, cậu đi đâu đó? /thả tay em ra vội nắm cổ tay cô/
Ham Dan-I
Tất nhiên là mình tới truờng Dae Dam rồi, đó là truờng mình đang học.
Ban Yeo-ryeong
Gì vậy, xung quanh đây làm gì có truờng tên như thế? *cậu ấy hôm nay sao lạ vậy? *
Ham Dan-I
Chắc chắn là có mà. Chỉ là cậu không biết thôi. Và cả, hình như mấy cậu lộn tớ với ai rồi đó. /khẳng định chắc nịch/
Ham Dan-I
Dù sao thì tạm biệt /vỗ vai Yeo-ryeong và Hae-bagari/
Ban Yeo-ryeong
Dan-Ah! *??? *
Thấy tình hình thế này, nguời luôn im lặng nãy giờ cất tiếng nói
Ryang Hae-bagari
Yeo-ryeong, cậu cứ vô truờng truớc đi, để tớ đuổi theo cậu ấy cho. Đừng suy nghĩ nhiều nhé, có lẽ cậu ấy hôm nay đầu óc hơi lơ mơ thôi /an ủi rồi đuổi theo Dan-I/
Ban Yeo-ryeong
Đuợc thôi...
Ham Dan-I
*Hihi, quả nhiên mình không bị mất trí nhớ. Cứ tuởng phải mặc bộ đồng phục quái dị này suốt ba năm chứ*
Đang hưng phấn, cô không chú ý đâm thẳng vào một chàng trai to lớn
Ham Dan-I
Đau quá... /nguớc lên nhìn cậu trai truớc mặt/
Ham Dan-I
*Đôi mắt màu xanh lam ư? Cậu ta là nguời Hàn nhỉ?*
Em đuổi kịp tới, thấy Dan-I kêu đau, em sốt sắng hỏi
Ryang Hae-bagari
Dan-I, cậu có sao không vậy? /thở hồng hộc/
Ham Dan-I
Không... sao *tại sao hôm nay lại có những nguời kì lạ như thế này xuất hiện chứ? *
Ryang Hae-bagari
Ah, thật sự xin lỗi cậu. Bạn tớ hôm nay có chút mệt nên có chút lơ đãng, mong cậu tha lỗi. /quay sang xin lỗi Chun-young/
Khỏanh khắc nhìn thấy khuôn mặt Chun-young, em kinh ngạc mở to đôi mắt. Có một cảm xúc gì đó đã nhem nhóm trong lòng em.
Ánh mắt em và Chun-young chạm nhau một cách chậm rãi trong không gian khiến em cảm thấy như chỉ có mình em và cậu ấy, giống như trình chiếu hiệu ứng quay chậm vậy.
Yoo Chun-young
... /nhìn Dan-I và em/
Comments