Chương 2

Từ xa thấy cô cất chiếc điện thoại vô túi áo rồi chuẩn bị rời đi, anh bất giác gọi
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
N-này khoan đã!!
Nghe được tiếng gọi từ phía sau, theo phản xạ cô quay lại. Mái tóc đỏ bay qua làm lộ ra khuôn mặt có chút ngơ ngác của cô, trông thật xinh làm sao-
Cô không hiểu sao đối phương lại gọi mình trong khi hai người chưa từng gặp nhau bao giờ, anh núng túng không biết nói sao khi cô đang bận cuộc họp lại gọi cô lại
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
" Xì.. cái miệng làm hại cái thân"
Lấy lại sự bình tĩnh, anh tiến lại gần. Thấy cô chút cảnh giác mà lùi lại lên anh cũng chủ động đứng xa cô ra
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
" Ổng định làm gì mình đây?"
_
Cả hai đứng nhìn đối phương cũng chừng 2 phút rồi-
Không một động tĩnh. Mặc dù anh biết đã làm tốn thời gian của cô nhưng giờ anh chẳng thể xin lỗi rồi bỏ đi được, vì anh thì cô mới quay lại
Đang suy nghĩ trong đầu để lấy cớ rằng " có lí do thì mới gọi" thì anh để ý trên mái tóc của cô có dính một cái gì đó khá nổi giữa dàn tóc đỏ
Anh liền giơ tay lên rồi lấy nó ra, tường gì chỉ là một chiếc lá nhỏ. Nhưng thế quái nào mà nó ở trên tóc cô được hay vậy cà?-
Chắc lúc đi từ nhà đến nơi làm việc, chắc hẳn cô phóng xe nhanh lắm lên gió mới hất lá vô tóc cô mà bản thân cô chẳng hề hay biết
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Anh ngăn tôi lại chỉ vì chiếc lá này thôi sao?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Heh?-
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
À thì.. chắc là vậy
Thấy anh gãi đầu không nói gì thêm, cô giựt chiếc lá mà anh đã "bắt" được ngay trên chính đầu mình rồi ném vô chiếc thùng rác đằng sau
Xong xuôi, cô liền quay người đi vô phòng họp. Anh khờ ra luôn, tưởng đâu sẽ được nghe lời cảm ơn hay gì đó chứ!-
Anh hầm hực rồi bắt đầu suy nghĩ những từ ngữ nói cô là "Đồ không biết quan tâm người khác"
Đang suy nghĩ dở dang cô liền thò mặt ra rồi cười một phát
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Dù sao cũng cảm ơn anh ha!!
Nói xong cô đóng cửa. Đồng nghiệp từ xa thấy anh đứng bất động trước phòng cứ tưởng xảy ra chuyện gì to tác thì hốt hoảng chạy tới
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
P-phó giáo sư! Anh sao vậy hả??
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Anh-
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Heh khoan, sao mặt anh có chút ửng hồng vậy? Bộ ốm hay gì đây??
Anh giật mình ú ớ chẳng hiểu đồng nghiệp nói gì, cảm giác cứ như bản thân vừa rơi vào trạng thái hôn mê vậy
Chưa kịp quay về trạng thái như ngày thường, anh đã bị "vác" đến phòng y tế của Noah để khám
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
K-khoan đã! Mọi người làm gì vậy, tôi đâu có bị sao đâu-
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Nhìn mặt anh vậy mà không sao chỗ nào?
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Không sao gì chứ?! Đừng để "bộ não" của khu chúng ta bị gì hết. Mau mang anh ấy xuống tầng dưới khám đi!!
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Này!!
_
_
Anh hiện đang ở phòng y tế của Noah
Khám qua thì anh chẳng bị sao cả mà bọn họ vẫn khăng khăng rằng anh có thể mắc một chứng bệnh làm đó mới
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Tôi đã nói rồi, tôi chẳng bị làm sao hết á
Không ai để tâm đến lời anh thốt ra
Anh chỉ đành bất lực ngồi nghe bọn họ bàn tán về "cơ thể" mình-
Hot

Comments

Sophie

Sophie

Xinh đẹp của Phong đó

2023-08-19

0

TYNK_0812

TYNK_0812

hôn mê hay u mê đây :))

2023-08-17

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play