Chương 4

Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Hoá ra là một cô gái có bộ não hay quên sao?
Giọng điệu mỉa mai cô trông mà ghét. Cô muốn tẩn anh một phát cho hả giận mà phải cố lén vào trong, không thể ra tay với người ngoài được
Thấy cô chẳng chút động tĩnh gì anh cũng không chọc nữa. Anh mà bồi thêm nữa chắc cô đấm anh lủng đầu, mới nghĩ tới thôi anh đã sợ rồi-
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
"Gì mà run cầm cập thấy ghê không. Đã làm gì đâu mà sợ rồi, sao mà yếu đuối vậy?"
_
Cả hai đứng trong thang máy chẳng nói gì, bất giác anh cất tiếng hỏi
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Cô để quên thứ gì trên đó vậy?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Không phải việc của anh
Anh biết chứ, mặc dù có hơi vô duyên khi hỏi vậy nhưng anh lại có chút lo cho cô-
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Lỡ đâu..người dọn vệ sinh không biết họ vứt món của cô đi thì sao?
Cô ngơ ngác quay sang nhìn anh, bộ người ở đây không có ý thức được đồ của người khác để quên mà vứt tự tiên đi à?
Cô bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài vì sợ, nếu không tìm ra chắc cô chết mất!!! Mặt ngoài cô cố tỏ ra mình ổn chẳng vấn đề gì đáng lo ngại, nhưng bên trong cô thì đang cứ như người mất kiểm soát vậy
_
Tới nơi, cô chạy như một cơn gió xông vào phòng. Thấy cô hoảng loạn như vậy anh cảm thấy cô có chút đáng yêu...trông cô loay hoay để cố tìm lại được "báu vật" trong đáng thương làm sao...
Được rồi!! Anh là một người có lòng tốt, thấy người gặp khó khăn phải giúp họ cho dù nó mang lại lợi ích ít hay nhỏ
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Trông cô khổ sở thật đó. Có cần tôi giúp một tay không?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Người khác còn được chứ anh đây tôi xin từ chối
Vừa nói vừa xem xét các góc gách của bạn. Cô thật là!! Người ta đã có lòng tốt vậy mà không chấp nhận nữa. Anh chẳng quan tâm đến lời cô nói nữa, chỉ lục tung các chỗ khác lên
_
Một hồi mất chừng 5 phút, anh nhìn thấy một phần giấy nhựa màu trắng thò ra giữa hai dãy bàn. Trông chứ như tệp giấy vậy, anh lôi nó ra
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Giấy xin việc...Trương Hoài Nghi?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Huh?
Anh giơ trước mặt cô món đồ mình mới tìm được, cô liền tiến tới rồi giật nó từ tay anh. Mở ra xem bên trong, thật may cho cô nó chẳng mất gì cả. Cô ôm tệp giấy trong lòng rồi đi ra ngoài
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Này sao cô đi nhanh vậy?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Ý anh là sao đây?
Trương Hoài Nghi
Trương Hoài Nghi
Tôi tìm được nó rồi giờ về thôi, chẳng lẽ ở đây mãi sao?
Phan Đông Phong
Phan Đông Phong
Cô hãy nhớ tôi là người tìm được đấy. Ít nhất cô cũng lên trả ơn tôi đây chứ
Cô nghĩ sao anh lại đòi hỏi quá vậy? Cái đồ phiền phức nhà anh-
Hot

Comments

Sophie

Sophie

Sao hay zị quá à

2023-08-21

0

Sophie

Sophie

Phong đẹp zai đã bị Nghi xinh gái từ chối, thật phũ phàng làm sao

2023-08-21

3

Sophie

Sophie

Anh đừng làm Nghi lo chớ

2023-08-21

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play