Chương 5: SeokSoo
Chương này sẽ thay đổi tuổi của các nhân vật Seokmin và Seungcheol sẽ bằng tuổi nhau còn Jeonghan và Jisoo thì nhỏ hơn hai người kia
Lee Seokmin
Cái gì vậy? /Seokmin khó chịu nhìn người trước mặt mình/
Hong Joshua
Em chỉ muốn kêu anh dùng bữa thôi..
Lee Seokmin
Tôi cảm thấy hơi mệt em ăn một mình đi
Hong Joshua
Nhưng.../Joshua hai tay bấu vào góc áo của mình/
Lee Seokmin
Nhưng gì nữa? Tôi đã đi làm về mệt lắm rồi, em mình đi /Seokmin nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng/
Joshua lại khóc nữa rồi, cậu và anh đã cưới nhau cũng được năm năm rồi họ vẫn luôn hạnh phúc với cho đến hai năm trở lại đây tình cảm của họ có dấu hiệu rạn nứt
Anh cũng rất hay cau có với cậu, hay giận dữ và mắng chửi cậu. Nhưng Joshua nào có quan tâm chứ ai bảo cậu quá yêu anh chứ, cậu chỉ muốn níu kéo hôn nhân đang đi đến vực sâu thôi
Tổn thương anh giành cho cậu có lớn đến đâu cậu cũng nhẫn nhịn chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc với anh, cậu từng là một thiếu gia vạn người mê từng thay ba mẹ ký biết bao nhiêu hợp đồng lớn. Nhưng vì chấp nhận cưới anh thì cậu cũng lui về để lại tập đoàn Hong thị cho em trai cậu
Dù anh có làm tổn thương cậu đến đâu cũng vẫn một mực bên cạnh chăm sóc cho anh, yêu thương anh. Nhưng giờ đây anh đối với cậu chỉ còn là sự lạnh nhạt, Joshua biết anh có người phụ nữ bên ngoài nhưng cậu phải làm sao đây?
Bây giờ cậu cứ như người ở ấy, tay chân đều khô đến nứt nẻ, mặt cũng thêm phần lem luốt vì lo việc nhà việc bếp
Từ một thiếu gia cao sang giờ đây lại lui về làm vợ anh không đủ mất mát sao? Giờ thì hay rồi anh cũng đã có người phụ nữ khác rồi
Yoon Jeonghan
Mày nói cái gì? Anh ta ngoại tình sao? /Jeonghan tực giận mà đập bàn/
Choi Seungcheol
Em bình tĩnh đi làm vậy người ta nhìn đấy /Seungcheol bên cạnh kéo cậu vợ ngồi xuống/
Hong Joshua
Anh ấy chắc chán em rồi nên mới vậy /Joshua mỉm cười nhìn vào lý nước trên bàn/
Choi Seungcheol
Sao em biết Seokmin nó ngoại tình?
Hong Joshua
Myungho nói với em
Yoon Jeonghan
Thông tin của Myungho trước giờ chưa bao giờ sai cả
Yoon Jeonghan
Đùng là tên đàn ông tồi mà
Choi Seungcheol
Chắc nó đam mê của lạ thôi
Choi Seungcheol
Cảm xúc nhất thời thô, anh sẽ thử khuyên nhủ nó
Hong Joshua
Không cần đâu /Joshua mỉm cười lắc đầu/
Hong Joshua
Em đã quyết định rồi nếu không giữ gìn được thì em sẽ buông /cậu nhìn ra cửa/
Vô tình cậu nhìn thấy anh và cô gái kia tay trong tay với nhau, họ vô cùng thân thiết với nhau trong không khác gì một cặp vợ chồng. Jeonghan thấy cậu nhìn ra ngoài liền thắc mắc nên cũng nhìn theo, thấy cảnh Seokmin đang trong tay với người phụ nữ khác máu của Jeonghan nổi lên. Đứng dậy định day cho tên Seokmin một bài học nhưng lại bị anh chồng của mình kéo lại
Choi Seungcheol
Là tiểu thư nhà Boo gia sao?
Yoon Jeonghan
Anh biết cô ta sao
Choi Seungcheol
Là cô con gái thất lạc của chủ tịch Boo họ chỉ mới tìm thấy được cô ta vài tháng trước thôi
Choi Seungcheol
Nhưng Seungkwan không chấp nhận cô ta nên mãi mà cô ta vẫn chưa bước vào được Boo Gia, chỉ có thể nhận tiền trợ cấp của bác Boo thôi
Hong Joshua
Là con của kẻ thứ ba sao?
Choi Seungcheol
Ừm, nghe nói mẹ cô ta là đào của Bar Flower của năm 90 hồi xưa ấy
Yoon Jeonghan
Mẹ cô ta là người thứ ba nên cô ta cũng đang muốn làm giống mẹ mình
Yoon Jeonghan
Đi phá hoại gia đình người khác
Hong Joshua
Cũng không trách cô ta được
Hong Joshua
Nếu như Seungkwan không chấp nhận thì cô ta cũng không tiến tới được
Yoon Jeonghan
Sao mày hiền vậy Jisoo ?
Yoon Jeonghan
Tao nhớ mày ở trên thương trường kinh doanh đáng nể lắm mà sao giờ lại hiền thế chứ
Hong Joshua
Tao đã quên cách mình từng lãnh khốc kể từ khi yêu anh ta rồi
Choi Seungcheol
Em sẽ ly dị sao?
Hong Joshua
Em sẽ để anh ấy nhận lại đau thường mà em đã phải trải qua trong suốt thời gian qua rồi sẽ ly dị /Jisoo đeo kính vào/
Hong Joshua
Em xin phép về trước /nói rồi thì Joshua rời đi luôn/
Seokmin quay về nhà thì căn nhà tối đen như mực vào bên trong có kêu tên cậu nhưng cũng không nghe thấy lời hồi đáp. Khi anh đang chuẩn bị lên phòng thì Joshua bỗng mở cửa đi vào nhà
Cậu tây trang gọn gàng, gương mặt sáng sủa lúc trước cũng đã quay lại
Lee Seokmin
Em đi đâu mà để nhà tối đen vậy? Em biết tôi đi làm về đã rất mệt không hả?
Hong Joshua
Anh đi làm thì em cũng đi làm chứ có ngồi không ở nhà hay đi chơi gì đâu, anh mệt thì em cũng mệt thôi
Seokmin im lặng và quan sát cậu, trang phục cậu hay mặc cũng không còn mà thay vào đó là một bộ tây trang màu đen nó cũng tôn lên nhan sắc vạn người mê của Joshua
Hong Joshua
Do hôm qua anh ở nhà Nara không về nên em không báo cho anh được, nay em đi làm lại
Hong Joshua
Việc nhà từ giờ sẽ có người lo, ngoài ra em cũng sẽ dọn sang phòng dành cho khách để ở
Hong Joshua
Đơn ly thân em cũng đã ký rồi, khi nào ổn định lại thì em sẽ ký giấy ly dị
Joshua không cho anh nói một lời nào cả mà trực tiếp một bước quay về phòng mình, giờ anh cũng chỉ biết im lặng và cũng bất ngờ trước sự thay đổi của cậu
Sau ngày Joshua đi làm lại thì anh hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt cậu được nữa một chút cũng không mà nếu có chắc cũng chỉ nhìn thấy được ở trên tivi mà thôi còn người thật thì không hề
Muốn nói chuyện với cậu cũng là điều khó nhất đối với Seokmin, nó cũng giống như lần đầu gặp cậu vậy đến bắt chuyện cũng không luôn nhìn mặt thì điếm trên đầu ngón tay
Đã vậy dạo gần đây Joshua còn được một người con trai đứa rước hàng ngày nữa, không biết vô tình hay cố ý điều này cũng khiến máu ghen của Seokmin tăng lên
Joshua xoa nhẹ hai bên thái dương rồi cậu đi vào nhà
Lee Seokmin
Đứng lại /giọng nói vang lên/
Joshua khựng lại đôi chút, đứa mắt nhìn về phía phátvra giọng nói
Lee Seokmin
Em đi đâu? Còn người đưa em về là ai?
Hong Joshua
Tôi đi làm, còn người đưa tôi về cần phải báo cáo cho anh à
Lee Seokmin
Thằng đó rốt cuộc là ai hả /Seokmin tức giận nắm lấy bả vai cậu/
Hong Joshua
Là ai thì liên quan đến anh à? Chúng ta đang li thân đó anh không nhớ à..?/Joshua hít một hơi/
Hong Joshua
Với lại anh có tư cách gì hỏi tôi? Lúc anh ở bên cạnh Nara tôi có hỏi anh không?
Seokmin không nói nời lỏng tay ở vai cậu ra
Hong Joshua
Nếu được thì ly dị đi
Hong Joshua
Anh có chết thì tôi cũng mặc kệ anh, tôi không muốn phải níu kéo hạnh phúc vô nghĩa này nữa /Nói rồi xong thì Joshua đi lên phòng/
Seokmin hụt hẫn nhìn theo bóng dáng của cậu, tim anh đột nhiên nhói lên đau đớn. Điện thoại của anh reo lên đánh mắt nhìn qua là Nara nhưng anh cũng mặc kệ lê bước lên phòng mình
Người làm: Cậu chủ /người làm chạy đến chỗ cậu/
Hong Joshua
Cậu chủ lớn đi làm chưa?
Người làm: Dạ cậu chủ lớn bị sốt rồi ạ, đêm qua cậu ấy dầm nước khá lâu, lúc nãy tôi lên phòng thì thấy cậu ấy rất nóng ạ /người làm cúi thấp người trả lời cậu/
Hong Joshua
Chăm sóc tốt cho cậu chủ lớn đi, tôi đi làm /cậu vô tâm mà bỏ đi/
Seokmin nhìn thấy sự lạnh nhạt của cậu mà đau buồn quay về phòng, cơ thể anh nóng như lửa đốt, cứ ho suốt thôi.Nara nghe tin anh bị sốt liền gan dạ đi đến nhà của anh và cậu
Nara
Seokmin anh có sao không? /Nara ngồi xuống bên cạnh anh/
Lee Seokmin
Cô đến đây làm gì mau biến đi
Nara
Anh sao vậy? Tự nhiên đòi chia tay em, em có làm hì sai sao?
Nara uất ức mà bỏ đi, cô ta đi đến thẳng Hong Thị, tiến thẳng đến phòng làm việc của Joshua dù cho thư ký có chạy theo cô ta ngăn cản
Thư ký: Chủ tịch tôi xin lỗi, tôi đã ngăn cản cô ấy rồi nhưng.../cô thư ký chấp hai tay lại cúi đầu xin lỗi cậu/
Hong Joshua
Cô lui đi /cậu phất tay đuổi cô thư ký đi/
Cô thư ký gật đầu rồi lui đi
Hong Joshua
Cô đến đây làm gì?
Nara
Mày đã làm gì Seokmin hả?
Hong Joshua
Cô hỏi tôi? Cô có biết mình đang ở vị trí gì không hả? /cậu đứng dậy nhìn cô ta/
Hong Joshua
Cô nên nhớ người nắm sổ đỏ là tôi, người ở bên cạnh Seokmin hàng đêm là tôi
Hong Joshua
Người được bước vào cửa nhà Lee gia là tôi, người được cưới hỏi đàng hoàng cũng là tôi
Hong Joshua
Còn cô? Cô chỉ là kẻ thứ ba xen vào hành phúc giữa chúng tôi mà thôi
Hong Joshua
Nhưng tôi đâu có trách cô đâu? Thì cô lấy cái gì để đến hỏi tôi tôi?
Hong Joshua
Cô nghĩ mình có tư cách không?
Nara bị cậu nói đến cứng họng không dám cự cãi lại
Boo Seungkwan
Chou Nara /Seungkwan tức giận đi vào/
Nara
Seungkwan.../cô ta ngạc nhiên nhìn Seungkwan/
Boo Seungkwan
Câm miệng cô không có quyền gọi tên tôi
Boo Seungkwan
Jisoo em xin lỗi anh /Seungkwan cúi gập người xin lỗi cậu/
Hong Joshua
Em không làm gì cả nên không cần phải xin lỗi
Boo Seungkwan
Nara cô đừng có làm xấu mặt cha tôi nữa, tôi không biết làm sao mà ông ấy tìm được cô nhưng từ giờ Boo gia sẽ không chu cấp cho cô một đồng nào nữa
Boo Seungkwan
Và cô cũng không phải là giọt máu của Boo gia, nơi cao quý không bao giờ chưa một kẻ làm vấy bẩn người khác như cô
Nara
Em nói gì vậy Seungkwan?
Boo Seungkwan
Đừng có kêu tôi là em và cô càng không đươc gọi tên tôi
Boo Seungkwan
Cô sẽ bị đưa vào trại cải tạo, cứ ở một đời ở trong đó đi
Nara
Mày có biết là mày đang nói cái quái gì không hả /Cô ta tức giận quát vào mặt Seungkwan/
Nhưng cô ta chưa kịp làm gì đã bị người ta lôi đi rồi, mặc cho cô ta la hét hay vùng vậy gì
Boo Seungkwan
Xin lỗi anh nha, em nghĩ anh và Seokmin nên nói chuyện với nhau đi, em xin phép về trước
Seungkwan mỉm cười gật đầu rồi đi, cậu ngồi xuống sofa mà suy nghĩ gì đó. Thoáng chốc cũng đã đến giờ về rồi, Joshua lái xe về nhà
Người làm: Cậu chủ mới về ạ /người cúi thấp người xuống chào cậu/
Hong Joshua
Cậu chủ lớn sao rồi?
Người làm: Dạ cậu chủ lớn từ sáng đến giờ không chịu ăn gì cũng không chịu uống thuốc luôn ạ /người làm thành thật báo cáo không sót chữ nào/
Hong Joshua
Được rồi cô về nghỉ ngơi đi
Người làm gật đầu rồi soạn đồ rời đi, còn cậu khi thấy người làm đã đi cũng chỉ thở dài rồi đi vào bếp nấu cháo cho anh sau đó sắp xếp thuốc và nước lên khay, rồi đặt tô cháo nóng hổi vừa nấu xong lên khay. Sau đó thì cậu bưng lên phòng anh
Ai nói cậu vô tâm thì cũng không phải cậu chỉ là muốn anh nếm lại cảm giác của cậu lúc trước thôi
Cậu mở cửa bước vào căn phòng tôi đen, Joshua thuận tay mở đèn lên
Lee Seokmin
Tôi đã bảo để tôi yên cơ mà /giọng nói yếu ớt của anh vang lên/
Hong Joshua
Anh định chết trong ngôi nhà này sao? /Joshua đặt khay xuống cái bàn gần đó/
Anh nghe thấy giọng cậu liền ngồi dậy mặc cho cơ thể đang vô cùng yếu ớt và mệt mỏi
Hong Joshua
Nếu muốn chết thì cũng ra ngoài mà chết đi /Joshua đặt muỗng vào tô cháo/
Lee Seokmin
Joshua cho anh xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh được không
Joshua im lặng, cậu cởi áo khoác ngoài ra, tay cầm tô cháo đi đến bên cạnh anh
Hong Joshua
Ăn đi /Joshua thôi muỗng cháo rồi đưa lên miêng anh/
Seokmin ngoan ngão ngồi đó để cậu đút cháo cho ăn. Sau khi ăn xong cậu gỡ thuốc rồi để vào lòng bàn tay, rồi cầm lý nước quay lại giường
Hong Joshua
Uống đi /cậu để thuốc vào lòng bàn tay anh, tay còn lại đặt ly nước vào tay anh/
Seokmin lại tiếp tục nghe lời và uống thuốc
Lee Seokmin
Joshua.../Anh chỉ vừa kêu tên cậu thì đã bị thanh âm của cậu ngắt ngang/
Hong Joshua
Là anh từ bỏ em trước, chứ em chưa bao giờ từ bỏ anh cả
Lee Seokmin
Anh xin lỗi em, cũng chỉ vì nông nổi nên anh mới làm em bị tổn thương
Hong Joshua
Em vẫn luôn níu giữ hạnh phúc này.... nhưng nếu níu giữ bằng cách nhu nhược thì chỉ khiến anh rời xa em hơn
Hong Joshua
Em phải quay lại là em, nếu như anh yêu em thì anh sẽ tự động quay lại
Hong Joshua
Và có lẽ là nó đúng, em vẫn luôn tin tưởng tình yêu anh giành cho em
Hong Joshua
Cũng chỉ vì của lạ nên khiến anh mờ mắt
Lee Seokmin
Cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng anh /Seokmin vui mừng mà ôm cậu vào lòng/
Hong Joshua
Em vẫn sẽ như bây giờ, sẽ không bao giờ nhu nhược nữa, em sẽ cùng anh bước đi /cậu vỗ nhẹ lưng anh/
Lee Seokmin
Anh yêu em và cũng xin lỗi em hàng vạn lần
Joshua nhìn vào bước ảnh cưới của hai người, cậu mỉm cười có lẽ là cậu đã đúng, sự nhu nhược không giúp ích được gì cả, chỉ có mạnh mẽ và dứt khoát mới khiến anh tỉnh giấc
Comments