Seventeen-oneshot

Seventeen-oneshot

Chương 1: Soonhon

Tiêu đề: Kwon tổng nhặt được bảo bối
Tuổi của mỗi nhân vật sẽ khác đi và họ cũng sẽ được đổi theo tình tiết của truyện
________
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Em không lấy, không lấy và không lấy
Kwon Soonyoung 28 tuổi Giám đốc Kwon Thị
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Tao tốn cơm tốn gạo nuôi mày khôn lớn, đủ lông đủ cánh rồi bây giờ mày cãi lại lời anh mày à
Kwon Seungcheol 35 tuổi anh của Soonyoung
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Anh muốn thì anh đi mà lấy, em trai anh miễn nhiễm với nữ giới
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Rồi mày cũng không thèm lấy một thằng em rễ về cho anh hả em
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Tao nói luôn nội trong tháng này mà mày không mang vợ về ra thì đừng trách tao đuổi mày ra khỏi nhà
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Vậy thôi
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Anh !!!
Seungcheol trực tiếp phớt lờ lời em trai mình mà bỏ đi lên phòng
Anh thấy vậy thì tức nhưng không dám làm gì liến lấy xe đến bar tiện tay gọi luôn mấy đứa bạn của mình
Bar couple
Jeon Wonwoo
Jeon Wonwoo
Tội thằng bạn tôi quá
Jeon Wonwoo
Jeon Wonwoo
Mà tao thấy anh mày nói đúng đấy mày cùng 28-30 tuổi đầu rồi mà chưa có nói một người yêu nào
Jeon Wonwoo
Jeon Wonwoo
Tao cũng nề phục cái trình ế của mày đấy
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Rồi mày có phải bạn tao không vậy? Bây giờ kiếm đâu ra cho ổng giờ nữa
Kim Mingyu
Kim Mingyu
Thôi đừng nói nữa, cũng trễ rồi mau về thôi
Jeon Wonwoo
Jeon Wonwoo
Ở lại chút nữa đi đang vui mà về sớm làm gì
Kim Mingyu
Kim Mingyu
Nhưng anh phải về ngủ sớm rồi mai còn đi làm nữa chứ, ngoan nghe lời em nha
Kim Mingyu
Kim Mingyu
Em pha canh giải rượu cho anh nha
Jeon Wonwoo
Jeon Wonwoo
Uống cái đó không ngon..
Kim Mingyu
Kim Mingyu
Nếu anh uống ngoan thì ngày mai em pha sữa cho anh
Jeon Wonwoo
Jeon Wonwoo
Thương Gyu nhất
Kim Mingyu
Kim Mingyu
Em cũng thương Wonie của em nhất
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Bố cái bọn điên
_____
Tại một công viên đang có một cậu trai chơi với mèo
Mèo con
Mèo con
Meo meo~
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Dễ thương quá đi
Con mèo kia nó cứ kéo áo cậu trai đó xin ăn
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Chắc mày đói lắm rồi ha
Cậu trai nhỏ bé gỡ miếng bọc cây xúc xích ra, bẻ nữa đưa đến miệng bé mèo con. Bé mèo con ăn xong liền thỏa mãn dụi dụi vào tay cậu trai làm nũng
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Muốn đem mày về nuôi quá đi á mèo nhỏ /cười mỉm/
Bỗng nhiên con mèo rời khỏi tay cậu rồi chạy nhanh ra đường lớn nơi có một cô bé nhỏ đang đứng chôn chân ở đó. Ngay lúc đó có một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao hướng về phía cô bé. Cậu thấy vậy liền hoảng hốt, bỏ hết đống đồ trên tay rồi chạy nhanh tới chỗ cô bé
*bíp bíp*
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Cái quái gì vậy?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Này tên kia! Bị mù hay gì hả?
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Gì cơ?
Soonyoung anh đã đang bực hai đứa bạn cho ăn cơm chó với lại cũng khuya rồi, không có người nên anh mới chạy nhanh. Tự nhiên cIs cậu nhóc lùn lùn này từ đâu chạy ra chắn trước xe anh. Làm Soonyoung thắng gấp đầu bị đập một cái vào vô lăng. Đang định xuống trách mắng thì bị cậu nhó này nói lại
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Cô bé em không sao chứ? /quay sang nhìn cô bé/
Cô bé: Dạ em không sao ạ /bế con mèo lên tay/
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Ừm được rồi, em không sao là tốt rồi
Jihoon cậu xoa đầu cô bé một cái nó cười tít mắt nhìn cậu rồi bế mèo con chạy đi. Bây giờ cậu mới quay sang nhìn tên đang đứng như trời trông kia
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Lần sau chạy xe thì giảm tốc độ lại một chút, dù là đường vắng những cũng phải tuân theo mức độ chạy xe cho phép
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Xin lỗi tôi đi trước
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Khoan..khoan đã..
Lee Jihoon
Lee Jihoon
A-
Cậu kêu lên một tiếng khẽ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy được, thấy tay cậu đặt dưới phần cổ chân phải. Anh liến đi tới xắn cái quần Jeans dài của cậu lên một nấc. Phần cổ chân bị xây xước chảy máu
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Cậu bị thương rồi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Không sao...chỉ là viết thương ngoài da mà thôi
Anh không nói gì mà kéo tay cậu đi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra
Bây giờ khi kéo cậu lại gần mình, dưới ảnh đèn đường mờ ảo. Con người nhỏ nhắn, thấp bé này, có gương mặt lại mang nét khả ái đáng yệ đang nhìn anh với ánh mắt đề phòng. Con trai thời nay có thể mang vẻ xinh đẹp đó sao? Nhìn gương mặt xinh đẹp của người trước mắt, trong lòng anh bỗng rung lên hồi động
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Do tôi không tuân thủ luật giao thông nên mới làm cậu bị thương nên tôi phải làm gì đó để đền bù cho cái chân đang bị thương của cậu chứ
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Đền bù gì chứ nó chỉ là viết thương ngoài da, tôi không anh phải đền bù đâu
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Anh mau thả tay tôi ra đi tôi còn phải về nhà nữa
Anh trực tiếp bỏ qua lời nói của cậu mà mang con người ta lên xe rồi chạy thằng về Biệt thự. Này giống bắt cóc chứ đâu phải đền bù bù đâu chứ
Kwon gia
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy hả!?
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Chịu vác mặt về rồi hả? Tao tương mày đi luôn rồi chứ?
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Ai đây?
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Anh nói nhiều quá rồi đó nên im lặng đi, quản gia mang hộp cứu thương lên phòng của tôi
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Em với út, nuôi lớn tồn tiền anh mày
Soonyoung trực tiếp phớt lờ lời nói của anh mình mà kéo tay cậu đang thẫn thờ nhìn xung quanh phòng khách mà lên phòng. Trước khi đi qua Seungcheol cậu cũng có gật đầu một cái lễ phép thay cho lời chào hỏi
Tại phòng anh
Căn phòng được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên được vẻ sang trọng của nó, xung quanh đều được sơn màu một đen các vật dụng cũng được bày trí rất tỉ mỉ, kể sách được sắp xếp gọn gàng
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Cậu ngồi đó đi để tôi sức thuốc cho cậu
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Tôi...tôi tự làm được, không cần phiền anh vậy đâu
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Ngồi xuống và để tôi sức thuốc cho cậu
Soonyoung quỳ một chân xuống lấy thuốc sát trùng và băng bông ra sức cho cậu. Có lúc Jihoon bị rát cậu kêu lên tiếng nhỏ khẽ tránh để bị người kia nghe thấy
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Xong rồi, cậu tạm thời ở lại đây nghỉ ngơi đi còn nữa tôi tên là Kwon Soonyoung, cậu tên gì?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Kwon...Kwon Soonyoung sao? Là Kwon Tổng- Giám đốc tập đoàn Kwon thị !?
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Làm gì mà cậu bất giờ dữ vậy?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Bất ngờ chứ sao không? Anh nổi tiếng vậy cơ mà /bĩu môi nhìn anh/
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Được rồi, bây giờ cậu có thể cho tôi biết tên cậu không?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Jihoon...Lee Jihoon
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Vậy Jihoon cậu ở đây nghỉ ngơi đu
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Không được đâu, tôi còn phải về nhà nữa
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Nếu cậu sợ ba mẹ cậu thì gọi cho họ nói tôi tông trúng cậu nên giờ phải đền bù
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Vậy thôi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Tôi...tôi không có ba me /cậu cúi thấp đầu xuống hai tay nắm chặt vào nhau/
Ngay khi lời cậu vừa dứa căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Jihoon nói xong thì cúi gầm mắt xuống, Soonyoung nhíu mày nhìn đôi tay đang nắm chắt kia. Anh đang định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa vang lên
*Cốc__cốc__cốc*
Quản gia: Cậu chủ Soonyoung! Cậu chủ Seungcheol muốn gặp cậu ở thư phòng ạ
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Tôi biết rồi kêu anh ấy đợi tôi một chút
Quản gia: Vâng
Quản gia vừa rời đi thì anh quay lại nhìn cậu, Jihoon vẫn còn đang cúi gầm mặt chưa chịu ngẩng mặt lên anh thấy vậy liền nâng cằm cậu lên để mặt cậu đối diện với mặt anh
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Tôi không biệt cậu như nào, nhưng đêm nay cậu nhật định phải ở đây hiểu chưa
Nói xong anh liền đi ra khỏi phòng để lại một mình cậu giữa căn phòng rộng lớn. Cậu khẽ thở dài một hơi rồi cà nhắc đi đến chiếc giường rồi thả người nằm xuống. Cậu đang định nhắm mắt ngủ thì chợt bất ngờ bật dậy
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Túi đồ của mình...
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Aiss nãy vỗi quá bỏ quên nó ở công viên rồi
Sáng hôm sau
Hong Joshua
Hong Joshua
Dậy rồi sao? Nếu thấy đói thì tự vào phòng bếp mà nấu đi
Jihoon nhăn mày khó chịu nhìn người kia mới sáng sớm đã cắm mặt vào laptop rồi, hơn hết là khó chịu với cái tính của anh ta nữa. Cậu không đáp lại mà đi thẳng xuống phòng bếp để tránh mặt của cái tên kia
Tại phòng Bếp
Khi bước vào cậu không các gia nhân (=người hầu) hôm qua đâu hết, chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà mở tủ lạnh ra, một đống thực phẩm chất đầy nhọc không một khe hở. Cậu lấy đồ ra rồi xào xào nấu nấu vì tên kia kêu cậu muốn "làm gì thì làm" thì cậu cũng nghe lời mà "làm gì thì làm"
Vài phút sau
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Này
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Có chuyện gì?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Muốn ăn chung với tôi không?
Soonyoung khó hiểu nhìn người trước mắt kia, chỉ thấy cậu quay ngoắc vào trong. Anh tạm thời bỏ công việc mà đi vào phòng bếp xem thử. Trên bàn ăn là hai đĩa trứng ốp la và hai lát bánh sanwich cộng thêm với hai chén canh rong biển và hai chén cơm
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Tôi nấu hơi nhiều mà bỏ thì uổng lắm
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Tôi không biết là anh đã ăn hay chưa nhưng vẫn gọi thử xem
Soonyoung ngồi xuống nhìn các món ăn trên bàn, bụng cũng cồn cào vì chưa có gì trong bụng Nhưng những món này anh cũng chưa ăn qua thử bao giờ mà nếu có chắ cũng chẳng nhớ nổi hương vị của nó. Anh cầm muỗng lên múc một miếng canh rong biển rồi cho vào miệng
.....
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
*ÔI MẸ ƠI NGOAN QUÁ!!!*
Jihoon nhìn biểu cảm bất ngờ đứng hình trên khuôn mặt Soonyoung liền hỏi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Không ngon sao?
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Tạm được
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Hm..
Miệng thì kêu tạm được mà lại ăn như chết đói thế kia là sao? Có nên tin hay không đây?
Đang ăn thì có người gọi đến nên cậu tạm gác việc ăn lại mà nghe máy
May mắn là hôm qua cậu để điện thoại ở trong tui áo nhưng cũng không còn bao nhiêu pin nữa
Lee Chan
Lee Chan
[ Alo anh, em về quê chơi với bạn tầm tháng sau em lên lại nhé. Cửa nhà em cũng khóa cẩn thận rồi, anh yên tâm. Em gọi thông báo vậy thôi, anh chăm sóc cẩn thận mình nha, bai anh ]
Lee Jihoon
Lee Jihoon
[ Hả? Khoan nhưng anh không có mang chìa khóa...Chan..Chan.. ]
Tút...tút...tút..
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Aiss cái thằng bé này
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Cso chuyện gì vậy?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Em trai tôi nói về quê chơi với bạn, nhưng tôi quên mang chìa khóa nhà rồi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Giờ không biết vào nhà kiểu gì nữa
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Ở đây đi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Sao?
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Cậu không mang chìa khóa nhà, em trai cậu thì khóa cửa rồi sao cậu về nhà được
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Vì thế cứ ở đây đi
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Cho đến khi em cậu về với lại chân cậu cũng đang bị thương mà
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Không sao..
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Tôi cũng có thể qua nhà bạn tôi ở vài hôm cũng được
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Tôi cũng chỉ là đang đền bù cho cái chân đang bị thương của cậu thôi, nếu cậu đã nói vậy nó cũng khiến tôi đau lòng không ít đấy
Cậu chau mày nhìn anh, tên này bị gì vậy trời? Nói giống như hắn mới là người bị thương không bằng ấy và đang bắt cậu bồi thường cho cái chân của anh ta vậy, mà cậu không muốn thì bắt đầu kể lể vậy
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Tôi...
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Tôi nói sao thì cậu cứ nghe lời vậy đi, nhiều lời làm gì
Lee Jihoon
Lee Jihoon
*Ơ hay cái tên này???*
Một thời gian sau, Jihoon bị Soonyoung nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Cậu cũng chả ý kiến gì cả chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh hơn để cậu được thả về nhà. Quần áo và đồ dùng sinh hoạt thường ngày của cậu đều được Soonyoung tài trợ cho. Trong khoảng một tháng đó cả hai người đã trải qua rất nhiều chuyện với nhau
Sáng dậy cùng nhau ăn sáng, anh đi làm còn cậu ở nhà phụ giúp các gia nhân, trưa thì bắt taxi lên công ty mang cơm cho anh.
Kwon Thị ngày ngày thấy một cậu bé đáng yêu xách cái cặp lồng cơm đứng giữa sảnh công ty, không kiềm được mà đến bẹo má, nói chuyện đủ thứ
Tối về thì cả hai sẽ kiếm chuyện cãi lộn với nhau, ăn cơm cũng cãi, xem phim cùng nhau cũng cãi không yên và kết thúc với nhau trên giường ngủ
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Jihoon! lấy giúp tôi cái khăn tắm đi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Lần sau anh mà quên nữa thì nghỉ tắm luôn đi
______
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Jihoon! Em nấu cơm cho tôi ăn đi, tôi đói quá rồi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Có tay có chân sao không tự nấu đi
_______
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Cho tôi mượn đầu gối cái coi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Cút! Anh đè bẹp người tôi rồi
______
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Soonyoung, anh sắp trễ giờ làm của anh rồi kìa, dậy mau lên
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
5 phút nữa thôi
______
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Anh đừng cố làm việc suốt đêm vậy, không tốt cho sức khỏe đâu
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Mau đi ngủ đi
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Tôi biết rồi em ngủ trước đi, tôi ngủ sau
________
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Cơm của anh nè, ăn lẹ lên tôi còn mang về nữa
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Từ từ em làm gì mà phải gấp lên vậy? em chưa ăn đúng không? lại đây ăn cùng tôi đi
-Jihoon!
-Soonyoung!
-Jihoon!!
-Soonyoung!!
-Jihoon!!!
-Soonyoung!!!
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Rồi rốt cuộc chừng nào bọn bây mới nói rõ với nhau đây?
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Anh nói cái gì vậy?
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Làm như anh mày không biết là mày thích thằng bé Jihoon lắm cơ
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Anh kì quặc ghê á, em thích Jihoon chứ có phải anh đâu mà anh lo dữ vậy?
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Tao là đang lo cho cái sự nghiệp ế bền bỉ của mày mà thôi em trai
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Nói như anh không ế vậy
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Jeonghan bây giờ đang ở bên nước ngoài tao với em ấy cũng đính hôn rồi đợi khi nào em ấy về rồi cưới luôn
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Có mình mày là ế thôi em
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Mà tao thấy thằng bé Jihoon cũng được quá ấy chứ
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Vừa ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn đáng yêu nữa đâu như mày
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Đáng yêu thì em tạm chấp nhận chứ ngoan ngoãn thì em không chắc
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Chỉ lo nói xấu thằng bé, tao quyết định rồi
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Jihoon sẽ là con dâu tương lai của cái nhà Kwon gia này
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Mày liệu hồn mà rước thằng bé về bằng được cho anh mày
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Vậy sao anh không đi tỏ tình giùm em luôn đi
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Mày có tin là tao khỏi đứa cái sự nghiệp Kwon thị này lại cho mày không em
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Hihi anh yêu dấu đừng có làm vậy chứ
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Một tuần nữa là nó đi rồi, mày liệu mà mau mau nói chuyện đàng hoàng với người ta đi
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Vâng vâng vâng...
Tối hôm đó
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Jihoon à !
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Có chuyện gì?
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Khi nào thì em trai của em về vậy?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Năm ngày nữa là thằng bé về, nó cũng vừa mới nói cho tôi biết thôi
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Vậy sao,
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Bộ có chuyện gì à?
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Không...không
Soonyoung buồn bã cắm mặt vào chén cơm, Jihoon nhìn anh mà khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua mà chuyên tâm ăn cơm
Năm ngày sau
Lee Chan
Lee Chan
[ Anh hai ! Em về rồi nè, anh đang ở đâu vậy? ]
Lee Jihoon
Lee Jihoon
[ Nhờ mày mà anh đây phải đi ngủ nhờ nhà người ta đấy, đã thế còn không gọi cho anh mày cuộc gọi nào ]
Lee Chan
Lee Chan
[ Hì hì em xin lỗi, anh về phụ em dọn dẹp nhà đi nè, nhà toàn bụi là bui không ]
Lee Jihoon
Lee Jihoon
[ Được rồi, đợi anh chút anh về ngay đây ]
Tắt điện thoại, cậu ngoiif suy nghĩ gì đó một chút rội thở dài. Đứng lên xếp gọn quần áo vào vali mà Soonyoung mua cho cậu. Ì ạch kéo vali xuống nhà, Seungcheol đang ngồi uống trà thấy Jihoon xuống bên cạnh còn có chiếc vali liền hỏi
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Em định đi đâu vậy?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
À Anh Seungcheol, em trai em về rồi nên em cũng phải về thôi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Thời gian qua đã làm phiền gia đình anh rồi
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Phiền gì chứ, có thêm em thì Kwon gia này mới vui vẻ như vậy
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Nhờ em mà thằng Soonyoung cũng đổi tính với cái nhà này
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Cảm phiền phải cảm ơn em Jihoon
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Em có làm gì đâu ạ /cười/
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Vậy ai chở em về, có cần anh gọi xe chở em về không?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Dạ thôi ạ, em bắt taxi về được ab
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Cũng đến giờ rồi em đi ạ, anh giữ gìn sức khỏe
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Ừm anh biết rồi lâu lâu ghé qua nhà chơi nha
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Vâng ạ, em xin phéo đi ạ
Jihoon mỉm cười kéo vali ra khỏi Kwon gia, Seungcheol liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Soonyoung
.....
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
[ Anh nói cái gì!??? ]
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Bác chở con đến Kwon Thị nha
______
Kwon Thị
Công ty đang giờ làm việc nên cũng không mấy ai để ý đến cậu. Jihoon đi lên thẳng phòng giám đốc, đúng lúc anh đang hoảng loạn mở cửa tông ra ngoài làm cậu giật mình
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Soonyoung...
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Jihoon! Tôi nghe anh tôi nói em muốn về nhà em thiệt sao?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Ừm, tôi tới đây để nói lời tạm biệt anh
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
/im lặng,/
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Sao vậy? Tôi vẫn sẽ đều đều qua thăm anh và anh Seungcheol mà chứ có đi đâu xa đâu chứ
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Ừm thiệt hả?
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Giỡn với anh làm gì với chơi với anh mấy ngày qua vui quá chừng luôn
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
ừm..
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Tôi tới đây để thông báo cho anh biết, tôi đi đây chắc giờ em trai tôi đang đói meo ở nhà rồi
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Tạm biệt
Jihoon quay người bỏ đi để lại Soonyoung đứng im như pho tượng, cậu cứ xa dần tầm mắt anh. Đứng hình mất mấy giây như có một tiếng nổ trong đầu mình, anh cuống cuồng chạy theo Jihoon
Đại sảnh
Cậu đang dần đi ra tới trước cửa vậy tay chào cô tiếp tân đang cười tươi với mình. Cậu đi đến gần cửa, cửa kính tự động từ từ mở ra, bỗng một giọng nói vang lên
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
JIHOON...
Giọng nói vang lên khiến tất cả nhân viên đang ở trong đại sảnh quay lại nhìn, Jihoon theo bản năng mà quay lưng lại nhìn anh
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Anh yêu em, Lee Jihoon
Các nhân viên sốc đến tận não, Jihoon vẫn cứ đứng đó nhìn anh. Hai người mặt xa đối mặt xa nhìn nhau. Soonyoung mỉm cười đang định đi tời chỗ Jihoon thì bỗng dưng cậu bỏ đi
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Jihoon, em đi đâu vậy?
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Dừng lại...Anh yêu em...Yêu em rất nhiều Lee Jihoon...Đừng đi mà...Đứng lại đi Jihoon..
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Này, Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon..
Cậu không nói gì mà quay người lại chạy về phía sau mà ôm lấy người anh
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Jihoonie...
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Tôi chỉ giỡn với anh chút thôi mà, làm gì mà căng dữ vậy?
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Em thật là...
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Làm anh cứ tưởng..
Nhân viên: Hôn đi, hôn đi, hôn đi,....
Nhân viên đồng loạt hô hào khiến anh và cậu đỏ mặt, anh quay qua liếc nhìn đám nhân viên. Bọn họ liền co rúm lại định đi về thì...
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
/Hôn cậu/
-AAAAA!!!
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Jihoon..
Lee Jihoon
Lee Jihoon
/ngại nên không nói gì/
Anh được nước lấn tới mà hôn lên khắp mặt cậu
Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung
Lee Jihoon anh yêu em rất nhiều
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Ừm em cũng vậy, cũng yêu anh rất nhiều
Cả hai nhìn nhau rồi cười có lẽ này là ngày hạnh phúc nhất với họ
_____The end_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play