Chương 2: Leo núi

“Tử Hiên...em...nhớ anh...” Ninh Dư ngồi gục mặt trên giường lẩm bẩm. Đã ba năm trôi qua rồi, Ninh Dư vẫn không thể quên được Chu Tử Hiên. Cô cũng không thể ngờ là tình cảm mình dành cho anh lại nhiều như vậy.

Ninh Dư ngẩng mặt lên, lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt mình, đứng lên vào toilet.

Hôm nay là Chủ nhật, Ninh Dư dự tính lên chùa ở ngọn núi gần nhà mình để cầu phúc cho mẹ. Mẹ cô vẫn còn ở trong bệnh viện, bệnh tình của mẹ từ sau khi ba cô mất đến nay, không những không giảm mà còn ngày một nặng hơn. Bác sĩ bảo tình trạng của mẹ cô phần nhiều là do tâm lý của bà. Ninh Dư cũng đã khuyên nhủ mẹ mình rất nhiều, nhưng cô biết, mẹ cô rất yêu ba cô, rất khó để bà có thể quay về cuộc sống bình thường. Ninh Dư chỉ đành cố gắng mỗi ngày, cố gắng tích cực, bây giờ mẹ cô cũng chỉ còn có thể dựa vào cô thôi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ninh Dư thay một bộ quần áo thoải mái, vừa có thể leo núi được, vừa đàng hoàng lịch sự để vào chùa. Sửa soạn một chút vào balo, cô xuống nhà lái xe đến ngọn núi đó.

Thật ra ngọn núi này có cáp treo đi lên, cơ mà Ninh Dư thích tận hưởng cảm giác tự sức mình đi lên đến đỉnh núi hơn. Vì vậy lần nào đến chùa này, cô cũng tự mình leo lên. Đây cũng là một việc giúp cô xả stress. Phải nói, sau khủng hoảng gia đình, thời gian đó Ninh Dư gần như mắc chứng trầm cảm, nhưng vì mẹ, cô vẫn cố gắng vượt qua giai đoạn đó để gánh vác mọi chuyện trong nhà.

Nhưng nói không áp lực thì tất nhiên là không có. Từ một cô gái vô lo vô nghĩ, phải tự biến đổi bản thân, học cách trưởng thành để tự giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, đối với Ninh Dư, những bước đi đầu tiên này quả thật rất khó khăn.

Từ khi biết tới bộ môn leo núi này, thật ra nó giúp ích cho Ninh Dư rất nhiều. Ninh Dư đưa tay lấy airpod ra nhét vào tai, rồi từng bước từng bước hướng đỉnh núi đi lên. Đắm mình trong âm nhạc, hít thở không khí thiên nhiên trong lành, bước từng bậc thang để đi lên được tới đỉnh núi giúp cô cảm thấy rất thoải mái.

Bỗng nhiên, trước mặt Ninh Dư xuất hiện một khung cảnh xô đẩy hơi hỗn loạn, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao chạy phía trước bị một nhóm thanh niên đang ẩu đả chạy tới, xô ngã anh ta. Rồi cả đám thấy có người té, hoảng loạn bỏ chạy. Trong quá trình đó, Ninh Dư phát hiện ra, hình như người đàn ông kia bị té trật chân rồi. Cô chạy lại gần người đó, cúi cúi nhìn anh ta. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao đen trắng, trên đầu đội một cái nón lưỡi trai đen che khuất nửa khuôn mặt, còn đeo thêm một cái khẩu trang đen nữa. Ninh Dư dè dặt hỏi.

“Anh gì ơi ? Có cần giúp đỡ không ?”

Người đàn ông kia nghe thấy cô hỏi thì hơi khựng lại, nắm tay siết chặt. Im lặng không nói gì, đưa tay sờ chỗ mắt cá chân vừa bị trẹo.

Ninh Dư chớp chớp mắt, sao lại không trả lời ?

“Anh...cần giúp không ?”

Người đàn ông kia vẫn không thèm để ý tới cô, đưa tay xoa xoa chỗ chân bị trẹo. Nhìn hành động của anh ta Ninh Dư hơi hoảng hốt.

“Nè, dừng tay. Đừng nói là anh tính tự bẻ lại đó nha ? Không được đâu.”

Lúc này, người đàn ông kia thở hắt ra một hơi. Anh ta đè thấp thanh âm của mình, cất tiếng.

“Tại sao?”

Ninh Dư lúc này đang cúi xuống xem xét cổ chân anh ta, cũng không chú ý tới giọng nói. Nghe anh hỏi thì chỉ trả lời.

“Mấy chuyện này chúng ta không phải người chuyên nghiệp thì không thể tự xử lý được, anh có đi chung với bạn bè không, gọi bạn bè của anh tới đỡ anh xuống núi đi bệnh viện đi.”

Người đàn ông kia lại im lặng vài giây, rồi giọng nói trầm khàn đó lại lên tiếng.

“Tôi đi một mình.”

Lúc này tim Ninh Dư đột nhiên siết lại một cái. Giọng nói này...thật giống...anh. Cô quay sang nhìn người đàn ông kia, nhưng anh vừa đội nón lưỡi trai, vừa đeo khẩu trang, còn cúi đầu. Thực sự là một khe hở cũng không chừa ra cho cô nhìn. Tay cô hơi run rẩy...người này...có phải Chu Tử Hiên không ?

Chu Tử Hiên thấy Ninh Dư đang nhìn mình dò xét, anh hơi thấp thỏm, quay mặt sang một bên. Lại cố ép cho giọng nói của mình nghe khác đi.

“Tôi không sao, cô có việc thì cứ đi trước đi.”

Ninh Dư lại nhìn nhìn anh ta, mặc dù hơi giống nhưng lại không phải ? Dù sao Chu Tử Hiên cũng đang ở nước ngoài, chắc mình nhớ anh quá nên tưởng tượng thôi. Ninh Dư đưa tay ra đỡ anh dậy.

“Tôi đỡ anh xuống núi nhé ? Hên là vẫn mới có một đoạn đường thôi. Anh gọi người nhà hay bạn bè tới đón đến bệnh viện đi.”

Chu Tử Hiên nghe cô bảo sẽ đỡ mình xuống núi, anh lại không biết nên đồng ý hay không đồng ý. Tâm trạng vừa vui vừa khó chịu. Nếu hôm nay người té không phải là anh mà là người đàn ông khác, cô cũng xử lý thế này à ? Có còn biết tự giữ an toàn cho bản thân không ? Còn đang chìm trong sự khó chịu của bản thân, bỗng nghe Ninh Dư lớn tiếng kêu.

“Anh gì ơi, anh có thể giúp đỡ dìu anh ấy xuống núi không ? Anh ấy trật chân rồi.”

Người đàn ông bị cô kêu xoay qua nhìn, trông thấy một cô gái xinh đẹp, nở nụ cười như ánh ban mai buổi sớm hướng về phía mình. Anh ta như bị hớp hồn, lập tức gật đầu lia lịa.

“Được được được, để tôi đến giúp. Trật chân sao ?”

Hot

Comments

Lê Hằng Nguyễn

Lê Hằng Nguyễn

Leo núi

2024-03-22

0

Ji Han

Ji Han

thương cj:((

2024-01-11

2

Ngô Huệ

Ngô Huệ

mong anh chị gỡ bỏ được hiểu lầm mà quay lại với nhau

2023-11-23

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Leo núi
3 Chương 3: Kế hoạch
4 Chương 4: Mẹ
5 Chương 5: Thái tử gia
6 Chương 6: Công ty
7 Chương 7: Thái tử gia không xuất hiện
8 Chương 8: Bổ sung nhân sự
9 Chương 9: Năng lực
10 Chương 10: Kéo người về
11 Chương 11: Thực sự là Ninh Dư ?
12 Chương 12: Gặp lại
13 Chương 13: Có gian tình
14 Chương 14: Công chúa nhỏ
15 Chương 15: Điều tra
16 Chương 16: Ninh tiểu thư
17 Chương 17: Dư Dư
18 Chương 18: Người theo đuổi
19 Chương 19: Người yêu cũ
20 Chương 20: Toàn tâm toàn ý
21 Chương 21: Viện phí
22 Chương 22: Chu tổng giám đốc
23 Chương 23: Lạnh lùng
24 Chương 24: Có một chân với sếp
25 Chương 25: Bưng trà rót nước
26 Chương 26: Thử xem
27 Chương 27: Bàn tán
28 Chương 28: Phòng nghỉ
29 Chương 29: Giận dỗi
30 Chương 30: Lớn mật
31 Chương 31: Thư ký Ninh
32 Chương 32: Vô sỉ
33 Chương 33: Cửa chưa khóa
34 Chương 34: Lại trốn
35 Chương 35: Đóa sen trắng
36 Chương 36: Tranh thủ tình thương
37 Chương 37: Phùng Ly
38 Chương 38: Hung dữ
39 Chương 39: Mộc Hiểu Đồng
40 Chương 40: Biệt thự Đình Viên
41 Chương 41: Khí chất
42 Chương 42: Muốn gả
43 Chương 43: Nhớ em
44 Chương 44: Giả vờ đáng thương
45 Chương 45: Chu Tử Dạ
46 Chương 46: Đáng yêu
47 Chương 47: Lén lút
48 Chương 48: Tô Tô
49 Chương 49: Hết cách
50 Chương 50: Chuyển nhà
51 Chương 51: Siêu thị
52 Chương 52: Tổng giám đốc cũ
53 Chương 53: Say
54 Chương 54: Gặp mẹ
55 Chương 55: Ông Chu bà Chu
56 Chương 56: Đánh giá
57 Chương 57: Xem phim
58 Chương 58: Cho anh (H)
59 Chương 59: Để anh giúp (H)
60 Chương 60: Lớn quá (H)
61 Chương 61: Cầm thú
62 Chương 62: Tốc độ
63 Chương 63: Công ty
64 Chương 64: Xấu hổ (H)
65 Chương 65: Dư Dư ngoan (H)
66 Chương 66: Giới thiệu
67 Chương 67: Cá chạch
68 Chương 68: Thử đi
69 Chương 69: Kết thúc (H)
70 Ngoại truyện: Viên mãn
71 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Leo núi
3
Chương 3: Kế hoạch
4
Chương 4: Mẹ
5
Chương 5: Thái tử gia
6
Chương 6: Công ty
7
Chương 7: Thái tử gia không xuất hiện
8
Chương 8: Bổ sung nhân sự
9
Chương 9: Năng lực
10
Chương 10: Kéo người về
11
Chương 11: Thực sự là Ninh Dư ?
12
Chương 12: Gặp lại
13
Chương 13: Có gian tình
14
Chương 14: Công chúa nhỏ
15
Chương 15: Điều tra
16
Chương 16: Ninh tiểu thư
17
Chương 17: Dư Dư
18
Chương 18: Người theo đuổi
19
Chương 19: Người yêu cũ
20
Chương 20: Toàn tâm toàn ý
21
Chương 21: Viện phí
22
Chương 22: Chu tổng giám đốc
23
Chương 23: Lạnh lùng
24
Chương 24: Có một chân với sếp
25
Chương 25: Bưng trà rót nước
26
Chương 26: Thử xem
27
Chương 27: Bàn tán
28
Chương 28: Phòng nghỉ
29
Chương 29: Giận dỗi
30
Chương 30: Lớn mật
31
Chương 31: Thư ký Ninh
32
Chương 32: Vô sỉ
33
Chương 33: Cửa chưa khóa
34
Chương 34: Lại trốn
35
Chương 35: Đóa sen trắng
36
Chương 36: Tranh thủ tình thương
37
Chương 37: Phùng Ly
38
Chương 38: Hung dữ
39
Chương 39: Mộc Hiểu Đồng
40
Chương 40: Biệt thự Đình Viên
41
Chương 41: Khí chất
42
Chương 42: Muốn gả
43
Chương 43: Nhớ em
44
Chương 44: Giả vờ đáng thương
45
Chương 45: Chu Tử Dạ
46
Chương 46: Đáng yêu
47
Chương 47: Lén lút
48
Chương 48: Tô Tô
49
Chương 49: Hết cách
50
Chương 50: Chuyển nhà
51
Chương 51: Siêu thị
52
Chương 52: Tổng giám đốc cũ
53
Chương 53: Say
54
Chương 54: Gặp mẹ
55
Chương 55: Ông Chu bà Chu
56
Chương 56: Đánh giá
57
Chương 57: Xem phim
58
Chương 58: Cho anh (H)
59
Chương 59: Để anh giúp (H)
60
Chương 60: Lớn quá (H)
61
Chương 61: Cầm thú
62
Chương 62: Tốc độ
63
Chương 63: Công ty
64
Chương 64: Xấu hổ (H)
65
Chương 65: Dư Dư ngoan (H)
66
Chương 66: Giới thiệu
67
Chương 67: Cá chạch
68
Chương 68: Thử đi
69
Chương 69: Kết thúc (H)
70
Ngoại truyện: Viên mãn
71
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play