Chương 17: Dư Dư

Chu Tử Hiên vẫn dùng cái giọng điệu nhàn nhạt đó hỏi cô, có cái lúc này khóe môi anh lại hơi nhếch lên rồi. Nhìn cô gái nhỏ bỗng chốc đứng bất động ngay tại chỗ, anh thực sự rất muốn cười. Trách anh nhịn không được, thấy cô đáng yêu như vậy liền muốn vạch trần cô để xem phản ứng của cô ra sao. Anh nhớ cô nhiều như vậy, cái khẩu trang kia thực sự rất là đáng ghét.

Cô có nghe lầm không nhỉ? Lời nói này là lại làm sao nữa đây?

Ninh tiểu thư?

Còn có, bệnh là bệnh, dự tính bệnh bao lâu là thế nào? Chuyện bệnh còn có thể dự tính được bao lâu luôn sao?

Cho nên...Ý anh là…bảo cô giả vờ sao? Trí thông minh của Ninh Dư khi đứng trước mặt Chu Tử Hiên lại như trở về con số 0. Lời nói rõ ràng như vậy mà Ninh Dư lại không hiểu, hoặc có thể nói là cô đang rất không muốn hiểu thì đúng hơn.

Thấy cô hồi lâu vẫn đứng bất động ở đó không lên tiếng gì, Chu Tử Hiên bật cười. Anh đứng dậy, vòng qua bàn lớn, đi tới gần Ninh Dư. Ninh Dư chớp chớp đôi mắt hoa đào của mình, tim đập thình thịch thình thịch, vội lùi lại từng bước về phía sau.

Ninh Dư càng lùi, Chu Tử Hiên lại càng tiến gần cô hơn, cho tới khi cả người Ninh Dư đụng vào cạnh bàn làm việc. Không còn chỗ để lùi nữa...Ninh Dư nép sát vào bàn, rụt cổ cúi đầu. Không dám nhìn vào mắt Chu Tử Hiên. Tim cô đang đập loạn cả lên trong lồng ngực, như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình luôn.

Thì ra cái tên hồ ly này đã nhận ra cô rồi, còn giả vờ, hại cô cứ thấp tha thấp thỏm che che giấu giấu cả buổi! Nhưng mà Chu Tử Hiên vẫn chưa nói thẳng ra, trong lòng Ninh Dư vẫn còn ôm ấp một chút hi vọng nhỏ nhoi là anh chỉ đang đùa thôi, anh vẫn chưa nhận ra mình...

Chu Tử Hiên rất cao, anh cao 1m89, Ninh Dư thì chỉ cao tầm 1m68 thôi, chênh lệch chiều cao 21cm nên Ninh Dư chỉ cao hơn đầu vai của Chu Tử Hiên một chút. Lúc này cô lại đang dựa vào bàn rụt cổ. Chu Tử Hiên chống hai tay vào thành bàn bao trọn cô trong lòng, cúi người xuống là mặt anh cũng vừa ngang tầm với mặt của Ninh Dư.

Bầu không khí hiện tại bắt đầu dần nóng lên, càng ngày càng mờ áp. Ninh Dư cảm thấy mình hít thở không thông.

Mùi hương nam tính quen thuộc xen lẫn với một chút mùi nước hoa đắt tiền bắt đầu bao phủ lấy xung quanh Ninh Dư, cô vẫn không dám lên tiếng. Đầu óc Ninh Dư bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được bất cứ thứ gì. Chu Tử Hiên lại bao trọn cô trong lòng anh khiến Ninh Dư vô cùng căng thẳng, mùi hương trên người anh xâm chiếm toàn bộ khoang mũi của cô, đã rất lâu rồi cô không còn ngửi được mùi hương dễ chịu ấm áp mà quen thuộc của anh, mũi của Ninh Dư hơi cay cay, cô khẽ cắn môi.

Chu Tử Hiên cũng không khá khẩm hơn cô bao nhiêu. Người trong lòng đang ở trước mặt, gương mặt Ninh Dư đỏ bừng giấu sau lớp khẩu trang. Mùi hương thanh khiết hòa cùng mùi cơ thể của Ninh Dư khiến Chu Tử Hiên cảm thấy như đang ở trên mây, cảnh tượng này có lẽ là trong ba năm qua, đêm nào anh cũng ao ước. Chu Tử Hiên nuốt nước bọt một cái, nặng nề lên tiếng.

“Dư Dư ?”

Ầm!

Nghe thấy cách gọi này của Chu Tử Hiên, một chút hi vọng mỏng manh mà Ninh Dư cố gắng níu kéo từ nãy tới giờ cuối cùng cũng bay sạch không còn một mảnh. Đầu óc Ninh Dư đã trống rỗng, nghe tiếng gọi này của anh xong thì hiện tại đầu cô đã chuyển sang hoàn toàn trắng xóa...Làm sao bây giờ, cô không dám đối mặt với Chu Tử Hiên!

Lại nhớ tới những lời nói của mình từng gây tổn thương anh, sự áy náy cùng cảm giác tội lỗi lại bắt đầu dâng trào lên trong ngực Ninh Dư.

Nhưng…đã lâu lắm rồi Ninh Dư mới được nghe anh lại gọi mình như vậy, thực sự là Ninh Dư có chút không chịu nổi, cũng cảm thấy có chút không tin được. Anh nhận ra cô rồi, anh vẫn còn nhớ cô, anh vẫn gọi cô là Dư Dư...

Chu Tử Hiên, anh có hận em không? Đây là câu hỏi mà Ninh Dư vẫn luôn muốn hỏi anh, cũng luôn tự hỏi mình mỗi đêm nhớ tới anh, nhưng cô không cách nào có can đảm mà hiện tại lên tiếng hỏi anh được. Cô sợ...anh sẽ bảo là anh có...

“Sao em không nói gì hết? Hửm?”

Chu Tử Hiên hơi mất kiên nhẫn, anh đưa tay nâng cằm Ninh Dư lên, ép cô đối mắt nhìn mình.

Ninh Dư bị anh ép ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với anh. Nhìn gương mặt cô nhớ nhung ba năm qua, khóe mắt của Ninh Dư lại hơi xót…Cô cố kìm nén lại, không thể khóc được. Là cô tự mình đẩy anh đi, là cô làm tổn thương anh. Cô không có quyền tủi thân, cũng không có quyền khóc.

Chu Tử Hiên lại đưa tay gỡ khẩu trang của Ninh Dư ra. Hừ, cuối cùng cũng tháo ra được. Chướng mắt từ nãy tới giờ.

“Đừng tháo!”

Thấy anh vừa tháo khẩu trang ra, Ninh Dư vội xoay mặt qua một bên. Lại cắn môi. Chu Tử Hiên nhìn làn môi đỏ mọng ướt át bị cô gái nhỏ cắn, anh cố kìm nén cảm giác muốn cúi đầu xuống hung hăng hôn cô.

Chu Tử Hiên lại một lần nữa xoay mặt cô qua nhìn mình. Anh đưa tay lên môi cô, khẽ ma sát.

“Đừng cắn nữa, không đau sao?”

Lại nhìn mặt cô, thấy mũi cùng khóe mắt Ninh Dư hơi đỏ lên, như là muốn khóc…

Chu Tử Hiên hơi sửng sốt một chút. Anh hơi quá rồi à ?

Hot

Comments

vy mê ngôn tềnh

vy mê ngôn tềnh

" CHỈ 1M68 THÔI " nghe thấy ghét k, mk ước đc cao tới đó là hạnh phúc lắm r, phận m55 chỉ bt ước

2023-12-20

6

Ngô Huệ

Ngô Huệ

ngọt thật đấy

2023-11-24

1

yêuuuu Mai Thanh

yêuuuu Mai Thanh

68 cao r đoá

2023-09-23

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Leo núi
3 Chương 3: Kế hoạch
4 Chương 4: Mẹ
5 Chương 5: Thái tử gia
6 Chương 6: Công ty
7 Chương 7: Thái tử gia không xuất hiện
8 Chương 8: Bổ sung nhân sự
9 Chương 9: Năng lực
10 Chương 10: Kéo người về
11 Chương 11: Thực sự là Ninh Dư ?
12 Chương 12: Gặp lại
13 Chương 13: Có gian tình
14 Chương 14: Công chúa nhỏ
15 Chương 15: Điều tra
16 Chương 16: Ninh tiểu thư
17 Chương 17: Dư Dư
18 Chương 18: Người theo đuổi
19 Chương 19: Người yêu cũ
20 Chương 20: Toàn tâm toàn ý
21 Chương 21: Viện phí
22 Chương 22: Chu tổng giám đốc
23 Chương 23: Lạnh lùng
24 Chương 24: Có một chân với sếp
25 Chương 25: Bưng trà rót nước
26 Chương 26: Thử xem
27 Chương 27: Bàn tán
28 Chương 28: Phòng nghỉ
29 Chương 29: Giận dỗi
30 Chương 30: Lớn mật
31 Chương 31: Thư ký Ninh
32 Chương 32: Vô sỉ
33 Chương 33: Cửa chưa khóa
34 Chương 34: Lại trốn
35 Chương 35: Đóa sen trắng
36 Chương 36: Tranh thủ tình thương
37 Chương 37: Phùng Ly
38 Chương 38: Hung dữ
39 Chương 39: Mộc Hiểu Đồng
40 Chương 40: Biệt thự Đình Viên
41 Chương 41: Khí chất
42 Chương 42: Muốn gả
43 Chương 43: Nhớ em
44 Chương 44: Giả vờ đáng thương
45 Chương 45: Chu Tử Dạ
46 Chương 46: Đáng yêu
47 Chương 47: Lén lút
48 Chương 48: Tô Tô
49 Chương 49: Hết cách
50 Chương 50: Chuyển nhà
51 Chương 51: Siêu thị
52 Chương 52: Tổng giám đốc cũ
53 Chương 53: Say
54 Chương 54: Gặp mẹ
55 Chương 55: Ông Chu bà Chu
56 Chương 56: Đánh giá
57 Chương 57: Xem phim
58 Chương 58: Cho anh (H)
59 Chương 59: Để anh giúp (H)
60 Chương 60: Lớn quá (H)
61 Chương 61: Cầm thú
62 Chương 62: Tốc độ
63 Chương 63: Công ty
64 Chương 64: Xấu hổ (H)
65 Chương 65: Dư Dư ngoan (H)
66 Chương 66: Giới thiệu
67 Chương 67: Cá chạch
68 Chương 68: Thử đi
69 Chương 69: Kết thúc (H)
70 Ngoại truyện: Viên mãn
71 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Leo núi
3
Chương 3: Kế hoạch
4
Chương 4: Mẹ
5
Chương 5: Thái tử gia
6
Chương 6: Công ty
7
Chương 7: Thái tử gia không xuất hiện
8
Chương 8: Bổ sung nhân sự
9
Chương 9: Năng lực
10
Chương 10: Kéo người về
11
Chương 11: Thực sự là Ninh Dư ?
12
Chương 12: Gặp lại
13
Chương 13: Có gian tình
14
Chương 14: Công chúa nhỏ
15
Chương 15: Điều tra
16
Chương 16: Ninh tiểu thư
17
Chương 17: Dư Dư
18
Chương 18: Người theo đuổi
19
Chương 19: Người yêu cũ
20
Chương 20: Toàn tâm toàn ý
21
Chương 21: Viện phí
22
Chương 22: Chu tổng giám đốc
23
Chương 23: Lạnh lùng
24
Chương 24: Có một chân với sếp
25
Chương 25: Bưng trà rót nước
26
Chương 26: Thử xem
27
Chương 27: Bàn tán
28
Chương 28: Phòng nghỉ
29
Chương 29: Giận dỗi
30
Chương 30: Lớn mật
31
Chương 31: Thư ký Ninh
32
Chương 32: Vô sỉ
33
Chương 33: Cửa chưa khóa
34
Chương 34: Lại trốn
35
Chương 35: Đóa sen trắng
36
Chương 36: Tranh thủ tình thương
37
Chương 37: Phùng Ly
38
Chương 38: Hung dữ
39
Chương 39: Mộc Hiểu Đồng
40
Chương 40: Biệt thự Đình Viên
41
Chương 41: Khí chất
42
Chương 42: Muốn gả
43
Chương 43: Nhớ em
44
Chương 44: Giả vờ đáng thương
45
Chương 45: Chu Tử Dạ
46
Chương 46: Đáng yêu
47
Chương 47: Lén lút
48
Chương 48: Tô Tô
49
Chương 49: Hết cách
50
Chương 50: Chuyển nhà
51
Chương 51: Siêu thị
52
Chương 52: Tổng giám đốc cũ
53
Chương 53: Say
54
Chương 54: Gặp mẹ
55
Chương 55: Ông Chu bà Chu
56
Chương 56: Đánh giá
57
Chương 57: Xem phim
58
Chương 58: Cho anh (H)
59
Chương 59: Để anh giúp (H)
60
Chương 60: Lớn quá (H)
61
Chương 61: Cầm thú
62
Chương 62: Tốc độ
63
Chương 63: Công ty
64
Chương 64: Xấu hổ (H)
65
Chương 65: Dư Dư ngoan (H)
66
Chương 66: Giới thiệu
67
Chương 67: Cá chạch
68
Chương 68: Thử đi
69
Chương 69: Kết thúc (H)
70
Ngoại truyện: Viên mãn
71
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play