[Đam Mỹ, Chiếm Hữu] Gió Hạ Thổi Đến Bên Người
Chương 4: Bạn cùng phòng
Trường có khu kí túc xá, dành cho tất cả đối tượng học sinh.
Trịnh Hoài Du
[Cầm điện thoại xem bản đồ trường, lắc lắc chìa khoá phòng như một niềm vui]
Trịnh Hoài Du
[Thẩn thơ] "So với Thành Khang, ArCas đẹp và rộng rãi hơn nhiều."
Trịnh Hoài Du
"Thật khó hiểu khi chị cố gắng ngăn cản mình chuyển đến đây."
Khu kí túc của học sinh được chia làm hai khu K01, K02. K01 là khu kí túc nam, K02 là khu kí túc dành cho nữ.
Vì tính chất đặc thù, ngay cả khi ở trong kí túc xá, toàn bộ các cơ sở vật chất đều được nâng cấp hiện đại, đắt đỏ.
Nghe nói, trung bình mỗi năm nhà trường đều có khoản quỹ ủng hộ vài chục tỷ đồng từ phụ huynh, sử dụng để mở rộng và nâng cấp các toà nhà, trang thiết bị.
Trịnh Hoài Du
[Nhìn khu kí túc 12 tầng] .... "Leo được lên tầng cao nhất bằng thang bộ bằng mấy lần tập thể dục."
Trịnh Vân Nguyệt
/Du Du, em nhận được phòng chưa?/
Trịnh Hoài Du
/Em nhận từ phòng giáo vụ rồi ạ./
Trịnh Vân Nguyệt
/Ừm, sắp xếp đi nhé, thiếu gì thì bảo chị./
Trịnh Vân Nguyệt
[Ngắt máy, kết thúc cuộc gọi.]
Trịnh Hoài Du
[Đi vào thang máy] Xem nào, tầng 10, phòng 8.
Trịnh Hoài Du
[Nhìn dọc hành lang] "Không khác gì khách sạn luôn"
Mỗi tầng đều bắt đầu với phòng 001 từ bên phải, thang máy nằm ở giữa, thang bộ ở cuối cùng.
Một phòng lại có một phòng khác đối diện, nhìn từ vị trí cửa được đặt cũng thấy diện tích bên trong hẳn rất rộng rãi.
Trịnh Hoài Du
[Kéo vali, gõ cửa 5 tiếng, đứng chờ ở ngoài]
Hôm nay là ngày học sinh toàn trường nghỉ, có lẽ trong phòng sẽ có người.
Theo phép lịch sự, Trịnh Hoài Du gõ cửa rồi chờ người mở ra, tính toán vài giây nữa không có tiếng phản hồi, không có ai mở cửa thì sẽ tự mở khoá đi vào.
Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra
Trịnh Hoài Du
[Cười híp mắt] Xin chào, em là Trịnh Hoài Du, 11A3 được phân đến phòng kí túc này.
Không có tiếng trả lời, mất thêm ít thời gian.
Phó Hàn Giang
[Kéo rộng cửa, đứng nép sang một bên] Xin chào bạn học, cậu vào đi.
Trịnh Hoài Du
"Bạn học Phó Hàn Giang?"
Trịnh Hoài Du
[Gật đầu] Cảm ơn bạn học Phó.
Căn phòng khá rộng rãi, có 4 giường, hai giường bên trái và hai giường bên phải, cách mỗi giường là một cái bàn học khá lớn, sách vở trên cái bàn đều được sắp xếp gọn gàng, 2 bàn trống, 1 tủ đồ vừa phải làm từ gỗ.
Có phòng sinh hoạt chung để xem TV, phòng tắm và phòng vệ sinh tách riêng, phòng giặt, phòng sấy view ban công thoáng mát.
Lưu Khải Vỹ
[Niềm nở] Hi, anh Phó gọi anh là bạn học thì chắc em nhỏ tuổi hơn rồi. Em là Lưu Khải Vỹ, 10A2, nhận phòng trước anh ba ngày.
Lưu Khải Vỹ là một cậu trai đẹp trai, so với phần lớn những người con trai khác cùng lứa tuổi, cậu chàng có một ngoại hình cao ráo, chắc cũng phải đến 1m8, hoặc hơn.
Trịnh Hoài Du
Xin chào, hân hạnh được gặp!
Phó Hàn Giang
[Xách vali giúp] Giường 2 và giường 4 chưa có người, cậu chọn cái nào cũng được.
Trịnh Hoài Du
Cảm ơn nhé, tớ ở số 4.
Trịnh Hoài Du đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nói chuyện được vài câu với hai người bạn cùng phòng mới.
Cậu không hiểu, lý do vì sao chị lại cố gắng ngăn cản cậu tiếp xúc với Phó Hàn Giang, người bạn này ngoại trừ ít nói ra thì cũng khá tốt bụng.
Trái ngược với cậu bạn kia, đàn em khoá dưới Lưu Khải Vỹ là người cực kỳ thân thiện.
Lưu Khải Vỹ
Anh Hoài Du có đi ăn tối không?
Trịnh Hoài Du
Buổi tối căn tin cũng mở hả?
Lưu Khải Vỹ
Không mở, với lại hôm nay là thứ 7, em định rủ hai người đi ăn bên ngoài, anh Phó từ chối rồi á.
Lưu Khải Vỹ
Có giờ giới nghiêm, vẫn có thể đi ra ngoài vào buổi tối, về đúng giờ là được, anh đi chứ?
Trịnh Hoài Du
[Cảm thấy hứng thú] Đi, nhờ học đệ dẫn đường vậy!
Phó Hàn Giang
[Nhìn hai người, rời tầm mắt]
Khác với Lưu Khải Vỹ lớn lên từ bé ở đây, Trịnh Hoài Du là vừa mới tới, đối với cái mới lạ trong sự nhộn nhịp, phồn vinh của Đế Đô mà tò mò.
Bước qua cổng trường im lặng, tĩnh mịch. Không gian bên ngoài như không cùng một thế giới, quá mức khác biệt.
Lưu Khải Vỹ
Anh trông không giống người sống ở đây.
Lưu Khải Vỹ
Hmm... Vậy thì.
Lưu Khải Vỹ
Chào mừng anh đến Phố Đêm, thiên đường ẩm thực của giới trẻ!
Lưu Khải Vỹ
[Hăm hở, hăng hái kéo Hoài Du đang ngơ ngác đi xem các hàng quán rồi lựa chọn]
Trịnh Hoài Du
Chè thập cẩm này ngon thật, không bị ngọt quá, thơm nữa.
Lưu Khải Vỹ
[Xúc chè] Đương nhiên, em ăn chè ở đây từ hồi mẫu giáo. Chè thập cẩm chỗ anh nấu thế nào?
Trịnh Hoài Du
Cũng tùy, chắc có tầm 4 - 5 loại bên trong.
Lưu Khải Vỹ
Vậy ăn không đã, ở đây có từ 10 - 12 loại, cách nấu khác nhau nhưng số lượng nguyên liệu thì cố định.
Trịnh Hoài Du
[Ăn miếng cuối]
Trịnh Hoài Du
[Gọi] Chị chủ quán ơi.
Trịnh Hoài Du
Lấy cho em 1 cốc đem về ạ.
Lưu Khải Vỹ
Ui, chứng tỏ anh ăn tốt đó chứ.
Trịnh Hoài Du
Không không, cái này mua cho bạn học Phó.
Lưu Khải Vỹ
[Nhìn, thì thầm] Hai người thân nhau hả?
Trịnh Hoài Du
[Lắc đầu] Không thân.
Lưu Khải Vỹ
Vậy thì anh tránh xa anh Phó là tốt nhất, đừng có tiếp xúc nhiều quá.
Lưu Khải Vỹ
Em biết anh Phó từ hồi cấp 2, anh ấy không như vẻ bề ngoài đâu, kiểu nguy hiểm ngầm, che dấu rất tốt nhưng cũng có lúc mất kiểm soát mà.
Chủ Quán
[Đưa chè] Của hai em hết 45k nhé.
Trịnh Hoài Du
[Đưa tiền, nhận chè] Cảm ơn chị.
Hai người rời khỏi quán chè, Lưu Khải Vỹ cũng không tiếp tục đề cập đến vấn đề về Phó Hàn Giang nữa.
Trịnh Hoài Du
[Ngó] Trông mấy xiên que này hấp dẫn ghê.
Lưu Khải Vỹ
[Kéo tay Hoài Du, nói nhỏ] Xiên que bán bên này vừa đắt vừa không ngon.
Lưu Khải Vỹ
Em dẫn anh đi ăn bánh bò... ừm khoai mì với bánh da lợn cũng khá ổn.
Trịnh Hoài Du
( ・ั﹏・ั) "Chưa nghe tên bánh bao giờ hết."
Ăn món nào thấy ngon, ổn, Trịnh Hoài Du lại mua thêm một phần.
Chủ yếu cậu muốn làm quen với bạn mới, song, cũng là bạn cùng phòng, tạo mối quan hệ thân thiết.
Lưu Khải Vỹ
[Xem đồng hồ] 10 giờ, phải về trước 11 giờ.
Quay trở lại phòng kí túc xá
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Móa, chục tỷ nói nghe nhẹ tênh ha
2024-07-06
1
W E N N ᥫ᭡
anh ơi em đói....
2024-05-05
1
I'm a banana
èo đắt thế bên tôi có 20k là đắt nhất rồi
2024-04-15
1