[Đam Mỹ, Chiếm Hữu] Gió Hạ Thổi Đến Bên Người
Chương 5: Cảm xúc khác
Phó Hàn Giang vẫn đang ngồi học, chăm chú đến mức không để ý động tĩnh khác trong phòng.
Lưu Khải Vỹ
[Liếc nhìn Phó Hàn Giang, nhìn sang Hoài Du]
Lưu Khải Vỹ
[Không nói gì, rời tầm mắt]
Trịnh Hoài Du
[Đặt túi đồ lên bàn ghép trống của bàn học] Tớ mua cho cậu ít đồ, ăn tự nhiên nhé.
Phó Hàn Giang
[Dừng bút, ngẩng đầu nhìn Hoài Du, khẽ nói] Cảm ơn cậu.
Bởi vì kí túc xá buổi trưa thứ 7 không mở, trong người cũng chẳng có tiền nên Phó Hàn Giang đã nhịn cả ngày hôm nay, hắn nhìn cậu với sự cảm kích, trong lòng sinh ra một tia khác lạ, một loại cảm xúc mà chính mình cũng không thể gọi tên.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Trịnh Hoài Du lên giường đi ngủ, mà ở giường bên cạnh Lưu Khải Vỹ đã vào giấc từ lâu.
Trịnh Hoài Du
[Nhìn trần nhà]
Trịnh Hoài Du
[Lật người quay vào phía tường, khẽ thở dài]
Trịnh Hoài Du
"Sẽ sớm quen thôi, trường mới."
Trịnh Hoài Du
[Cố nhắm mắt để ngủ]
Quản lý kí túc xá đã đến kiểm tra vào nửa tiếng trước.
Mọi thứ im lặng, tĩnh mịch khủng khiếp, chỉ có tiếng quạt trần, điều hoà vẫn miệt mài làm việc.
Tiếng cửa mở chậm rãi vang lên, dù không quá to nhưng vẫn làm người khó ngủ như Trịnh Hoài Du tỉnh giấc.
Trịnh Hoài Du
[Mở mắt, quay người lại nhìn ra phía cửa]
Bóng dáng lờ mờ trong ánh đèn ngủ rời khỏi phòng, đó không phải là điều cậu cần quan tâm, nhưng 2 3 ngày, vào đúng một khung giờ, Phó Hàn Giang sẽ lén lút rời đi, điều này làm cậu hơi tò mò.
Một ngày học bắt đầu với sự uể oải, kết thúc với những mệt mỏi.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường - kể cả việc xảy ra sau 12 giờ đêm.
Trịnh Hoài Du
[Hé mắt nhìn cánh cửa phòng khép lại]
Trịnh Hoài Du
[Rời giường, bám sát theo sau với khoảng cách an toàn]
Phó Hàn Giang
[Thuần thục nhảy qua bức tường kí túc xá ra ngoài]
Trịnh Hoài Du
"Trông cậu ấy người nhỏ nhỏ mà khoẻ quá ta"
Trịnh Hoài Du
[Nhìn bức tường cao, nuốt nước bọt] .... m mấy vậy?
Trịnh Hoài Du
[Loay hoay trèo qua, mệt bở hơi tai, ngồi lên tường thành, nhắm mắt nhảy xuống]
Tay Trịnh Hoài Du ma sát với tường chắn, để lại một vệt đỏ, xước rõ ràng trên bàn tay thon dài, được dưỡng tốt. Với người theo học nghệ thuật, luôn chăm sóc bàn tay mình kỹ hơn người bình thường.
Phó Hàn Giang
Cậu làm gì ở đây vậy?
Trịnh Hoài Du
[Chột dạ] À... Tớ thấy đói nên muốn đi ăn đêm.
Phó Hàn Giang
[Nhìn cậu, muốn nói lại thôi]
Phó Hàn Giang
[Quay đầu đi]
Trịnh Hoài Du
[Đi theo sau]
Đế Đô về đêm vẫn hoa lệ lạ thường, đâu đó dòng người hối hả chạy đua với thời gian, so với bất cứ lúc nào, cái đêm ở Đế Đô cũng thật khác lạ.
Cửa hàng bánh ngọt Liruan
Trịnh Hoài Du
[Chần chừ đi vào]
Tô Thiên Hoa
Em Hàn Giang đến rồi hả, ấy... Cậu bé đẹp trai kia đến làm cùng em sao?
Phó Hàn Giang
Không phải, cậu ấy là khách.
Phó Hàn Giang đi vào trong, thay đồng phục nhân viên bắt đầu ca làm. So với con gái, bàn tay của hắn khéo léo hơn nhiều, các bánh ngọt được vẽ rất xinh xắn và cẩn thận, tỉ mỉ.
Trịnh Hoài Du
[Quan sát] "Ra là làm thêm..."
Tô Thiên Hoa
Em muốn ăn gì? Tuy quán đóng cửa rồi nhưng vẫn còn bánh, chị tặng em luôn nhớ.
Tô Thiên Hoa
[Cầm bánh ra đặt lên bàn] Em ăn tự nhiên nha, chị vào làm đây.
Trịnh Hoài Du
Em cảm ơn chị ạ.
Trịnh Hoài Du
[Chống cằm ngủ gà ngủ gật]
Phó Hàn Giang
[Lay nhẹ vai cậu, xúc cảm tê dại truyền đến đại não]
Phó Hàn Giang
/Muốn gần cậu ấy hơn nữa./
Phó Hàn Giang
/Muốn gần cậu ấy.../
Phó Hàn Giang
/Hơn nữa.../
Phó Hàn Giang
[Sực tỉnh] "Mình sao vậy... Chết tiệt.."
Trịnh Hoài Du
[Dụi mắt, vẫn còn ngáp ngủ] Sao đã 4 giờ rồi...
Phó Hàn Giang
[Rũ mắt, che dấu cảm xúc] Về kí túc thôi.
Vì một lý do nào đó hoặc nằm trong quy định, cổng sau của kí túc xá đã mở, bảo vệ đang ngủ gật.
Không ai nhắc về chuyện đã xảy ra nữa, coi như một sự trùng hợp.
Trịnh Hoài Du
[Leo lên giường tiếp tục ngủ, giấc rất sâu]
Lưu Khải Vỹ
[Ngồi xổm, chọc má Hoài Du] Học trưởng dậy thôi, 7 giờ hơn rồi.
Phó Hàn Giang
[Muốn đến gần nhưng không dám, rời sự chú ý xuống chồng sách]
Trịnh Hoài Du
[Bật dậy] 7 giờ hơn rồi á!?
Trịnh Hoài Du
"À khoan... ArCas bắt đầu học lúc 8 giờ"
Lưu Khải Vỹ
[Mỉm cười] Học trưởng, trông anh dễ thương ghê.
Trịnh Hoài Du
[Ánh mắt mờ mịt] ? Hở
Học sinh đến lớp khá đông đủ, mỗi người một việc, thú vui khác nhau.
Ánh mắt của số đông nhìn Phó Hàn Giang không mấy thân thiện, phần khác thì không quan tâm.
Khác với nắng hạ oi ả, nắng đầu thu rất nhẹ nhàng, dịu dàng vui đùa trên từng kẽ lá rồi rơi xuống.
Hai bên sân trường hàng cây xanh rủ xuống, bóng râm che cả con đường dài.
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Há há há mũi tên tềnh êu đã ngắm trúng
2024-07-13
1
Tiêu Ngọc Trân
1 cái bao nhiu dọ
2024-07-13
1
Tiêu Ngọc Trân
Thần Cupid đã giương cung
2024-07-13
1