Chương 15: Đừng che ô cho một người khác mà quên rằng bản thân cũng đang bị ướt

Không lâu sau một chiếc xe đắc tiền đậu trước mặt Linh, tài xế vội dầm mưa mà ra mở cửa cho cô, khi lên xe cô vẫn không quên nhìn Khôi một cái trước khi rời đi. Trong miệng ấp úng đôi ba câu nhưng chẳng thể thốt ra vì sỉ diện.

Ngày hôm sau Khôi kể lại cho Minh nghe tất tần tật mọi chuyện, cậu chỉ phủi tay tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm. Khôi thở dài lắc đầu ngao ngán.

" Rốt cuộc bao nhiêu người không yêu lại yêu trúng tên vô tâm đó vậy, thật đáng thương"

Hôm nay cũng vậy Linh tiếp tục bám riết theo Minh đến tận ký túc xá, nhưng đương nhiên là không được vào, vì quy định của ký túc. Càng đuổi theo người đó lại càng đi xa dần khiến Linh mệt mỏi mà ngã quỵ xuống. Khôi đứng kế bên lặng lẽ nhìn xuống cô.

" Em có biết trong cuộc tình nếu con gái là người chủ động thì sẽ có vài phần thiệt thòi không?"

" Nhiều cặp đôi nổi tiếng cũng là con gái chủ động đấy thôi, mà vẫn hạnh phúc kia mà"

" Quan trọng ở sự chủ động là người ta có yêu em hay không, nếu người ta không yêu thì em càng chủ động người ta sẽ càng cảm thấy phiền "

Linh quay mặt đi, chăm chú nhìn vào điện thoại mà không để ý đến Khôi nữa.

" Em quay về đi trước khi trời đỗ mưa"

Trong giây phút đó, khi Khôi vừa quay đi cô đã vô thức quay đầu lại nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng có cảm xúc rất kì lạ.

Bộ ba nhóm " quyết không làm vai phụ" được thành lập, gồm có Linh, Quân và cả Ánh Dương. Hai người kia mãi chạy theo đuổi thứ ánh mắt của tình yêu, còn Ánh Dương chỉ vì bị bắt buộc. Quân đập bàn dõng dạc nói.

" Cuộc họp hôm nay sẽ nói về kế hoạch tát chiến trong tương lai của chúng ta, không thể cứ nhìn họ đến bên nhau như vậy được "

Nhưng không ai thèm để ý đến lời của cậu, Linh thì trầm ngâm suy nghĩ, Dương thì thất thần.

" Linh Dương đầu bò hai cậu bị sao vậy? Hối hận rồi?"

Linh tức giận lườm cậu ta.

" Linh Dương cái đầu cậu, kế hoạch hiện chưa có tạm hoãn đi"

Ánh Dương cũng hùa theo tán thành, nói xong cả hai bỏ đi để một mình Quân ở lại trong sự khó hiểu.

" Hai cậu ấy bị gì vậy ta?"

Linh bước lên xe, xe chuẩn bị lăng bánh thì cô đột nhiên hạ của kính xuống mời Dương vào xe. Dương bất ngờ nhìn cô, đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy Linh xử sự như một con người bình thường dễ mến.

" Có chuyện gì mà mời tôi lên xe? Nói nhanh? chắc chắn là có ý đồ?"

" Tôi xấu đến như vậy sao?"

Dương nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nói lên tất cả. Linh trịnh trọng nói thẳng ra.

" Chuyện là ... ùm thì... Nếu phải chọn cách bất chấp theo đuổi người cậu yêu với việc người yêu cậu theo đuổi cậu nhưng cậu không yêu cậu ta thì cậu sẽ chọn cái nào"

Dương bất ngờ vì câu hỏi của Linh " chẳng lẽ cậu ta giác ngộ rồi? Hèn gì trời mưa bão miết"

" Ùm thì chuyện này cũng khá là khó nói, tùy người sẽ có những lựa chọn khác nhau, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không chọn ai hết "

" Tại sao?"

" Việc phải chọn một trong hai điều trên cái nào cũng đau khổ vậy thì chọn làm gì, không muốn yêu thì không cần phải chọn, suy cho cùng thì tình yêu là thứ vũ khí chí mạng có thể lấy mạng ta bất kì lúc nào mà."

Linh gật đầu khuôn mặt trầm tư như đang suy ngẫm điều gì đó, bỗng Dương hỏi.

" Bộ có ai đang theo đuổi cậu à?"

Linh bất ngờ giật mình vì cô biết Khôi cũng không phải là thích cô chỉ là cô có chút rung động với cậu nên mới muốn hỏi vậy thôi.

" Không có, vậy tôi đưa cậu lại bệnh viện"

Dương bất ngờ nhìn Linh với đôi mắt khó hiểu cô nói thầm. " Đúng là tình yêu là mật thất muốn lật thế nào thì lật, cả con người như cậu ta cũng bị tình yêu làm cho mềm hoá rồi, ra dáng con người rồi "

Từ nhỏ Linh đã không hề có bạn vì ba cô bị nghi ngờ là người gây tai nạn rồi bỏ trốn nên dường như các bật phụ huynh luôn cấm con mình chơi với cô, lúc cô bị bất nạt chính Minh luôn là người ra tay cứu giúp. Nên cô vốn rất bám lấy cậu, từ cấp hai, cấp ba có chuyện gì hai người cũng tâm sự với nhau nên chỉ có đối phương an ủi, khi giận nhau cũng chẳng nói chuyện qua trung gian được, bây giờ cô có thể tâm sự với Dương âu cũng đã lấp đi phần nào cô đơn trong quá khứ của cô. Đây có lẽ là lần duy nhất cô được tâm sự với một người xa lạ không thân không thích. Sự cô đơn trống trải và vì chỉ có duy nhất một người ở cạnh khiến cô cứ bám lấy cậu.

Con ếch cứ bám lấy cái giếng thì làm sao biết được thế gian còn nhiều cái hay hơn nhiều, từ khi gặp được một vài người mới Linh dần dần cũng mất đi chút hứng thú với Minh.

Chapter
1 Chương 1: Giữa biển người như vậy mà vẫn có thể nhận ra ánh mắt thân thuộc
2 Chương 2: Cái tâm của sự thật không tự mình mà hiện ra
3 Chương 3: Thay lời muốn nói
4 Chương 4: Như một thói quen
5 Chương 5: Nếm được mùi vị của hải sản ai lại thèm cá ao
6 Chương 6: Nút thắt không thể tháo gỡ
7 Chương 7: Đến cả thứ đối phương ghét cũng không thể quên
8 Chương 8: Bỏ hết tất cả để chạy về phía em
9 Chương 9: Chỉ người ngoài cuộc mới thấy được nhiều điều
10 Chương 10: Gặp lại cứ ngỡ đã quên
11 Chương 11: Đừng tổn thương nhau thêm nữa
12 Chương 12: Chuyến đi của thanh xuân
13 Chương 13: Âm thầm bảo vệ em
14 Chương 14: Những đứa trẻ không thể phân biệt đúng sai
15 Chương 15: Đừng che ô cho một người khác mà quên rằng bản thân cũng đang bị ướt
16 Chương 16: Làm chuyện xấu không đau nhận ra bản thân xấu và ân hận mới đau
17 Chương 17: Sinh nhật đáng nhớ
18 Chương 18: Kẻ khao khát tình yêu đến điên cuồng
19 Chương 19: Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho cuộc sống của mình
20 Chương 20: Kết cục đau thương
21 Chương 21: Những đứa trẻ khi xưa đã biết suy nghĩ rồi
22 Chương 22: Tha thứ là việc của mình dạy học bài học là việc của đời
23 Chương 23: Bác sĩ luôn kiên trì từng giây để duy trì sinh mạng cho mọi người
24 Chương 24: Vật chất mất đi không sao nhưng kỉ niệm cùng với nó cũng mất rồi
25 Chương 25: Vì yêu mà buông bỏ vì mệt mà buông tha
26 Chương 26: Một vườn hoa tàn một vừa hoa khác lại nở
27 Chương 27: Quên đi thực tại
28 Chương 28: Chìm đắm trong kí ức
29 Chương 29: Những người bạn hội ngộ
30 Chương 30: Cái giá phải trả
31 Chương 31: Cuộc tranh cãi cuối
32 Chương 32: Con tàu định mệnh
33 Chương 33: Nơi tình yêu lại bất đầu
34 Chương 34: Đám cưới mở ra một hạnh phúc
35 Chương 35: Kết thúc
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Giữa biển người như vậy mà vẫn có thể nhận ra ánh mắt thân thuộc
2
Chương 2: Cái tâm của sự thật không tự mình mà hiện ra
3
Chương 3: Thay lời muốn nói
4
Chương 4: Như một thói quen
5
Chương 5: Nếm được mùi vị của hải sản ai lại thèm cá ao
6
Chương 6: Nút thắt không thể tháo gỡ
7
Chương 7: Đến cả thứ đối phương ghét cũng không thể quên
8
Chương 8: Bỏ hết tất cả để chạy về phía em
9
Chương 9: Chỉ người ngoài cuộc mới thấy được nhiều điều
10
Chương 10: Gặp lại cứ ngỡ đã quên
11
Chương 11: Đừng tổn thương nhau thêm nữa
12
Chương 12: Chuyến đi của thanh xuân
13
Chương 13: Âm thầm bảo vệ em
14
Chương 14: Những đứa trẻ không thể phân biệt đúng sai
15
Chương 15: Đừng che ô cho một người khác mà quên rằng bản thân cũng đang bị ướt
16
Chương 16: Làm chuyện xấu không đau nhận ra bản thân xấu và ân hận mới đau
17
Chương 17: Sinh nhật đáng nhớ
18
Chương 18: Kẻ khao khát tình yêu đến điên cuồng
19
Chương 19: Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho cuộc sống của mình
20
Chương 20: Kết cục đau thương
21
Chương 21: Những đứa trẻ khi xưa đã biết suy nghĩ rồi
22
Chương 22: Tha thứ là việc của mình dạy học bài học là việc của đời
23
Chương 23: Bác sĩ luôn kiên trì từng giây để duy trì sinh mạng cho mọi người
24
Chương 24: Vật chất mất đi không sao nhưng kỉ niệm cùng với nó cũng mất rồi
25
Chương 25: Vì yêu mà buông bỏ vì mệt mà buông tha
26
Chương 26: Một vườn hoa tàn một vừa hoa khác lại nở
27
Chương 27: Quên đi thực tại
28
Chương 28: Chìm đắm trong kí ức
29
Chương 29: Những người bạn hội ngộ
30
Chương 30: Cái giá phải trả
31
Chương 31: Cuộc tranh cãi cuối
32
Chương 32: Con tàu định mệnh
33
Chương 33: Nơi tình yêu lại bất đầu
34
Chương 34: Đám cưới mở ra một hạnh phúc
35
Chương 35: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play