Tự Cứu Rỗi Chính Mình
Hành tinh Lasan, thuộc sở hữu của đế quốc saclsa, nơi đang chịu sự dày vò của chiến tranh qua đi. Trùng tộc đã tiến hành cuộc đột kích quy mô lớn vào hành tinh này. Mặc dù con người dành chiến thắng nhưng thương vong vô số kể. Số lượng omega chết đi trong chiến tranh qua lớn khiến cho khả năng tăng dân số mất đi dẫn tới sau 2 năm chiến trang kết thúc vẫn chưa ổn định được dân cư.
Tại dinh thự đế quốc, vị thống soái Trương Minh- người có công lớn trong việc bảo vệ đế quốc, đang quỳ trước một cổ quan tài băng. Bên trong quan tài là một thiếu niên với dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen ôm sát gò má làm tôn lên nươc gia trắng hồng xinh đẹp.
Trương Minh quỳ bên cạnh chiếc quan tài, vẻ mặt hắn đau khổ chật vật, đưa tay lên vút ve trên mặt băng, vẽ lại đường nét khuôn mặt của thiếu niên, hăn run rẩy khổ sở nói hai chữ :" Xin lỗi."
Nước mắt hắn chảy xuống theo gò má tuấn tú cương nghị. Hắn ở bên trong hơn 30 phút mới ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, vẻ mặt hắn thoáng chốc thay đổi từ vẻ mặt đau khổ thành cương nghị chính trực. Hắn đi tới một hoa viên, ở đó có một thiếu niên với gương mặt thanh tú ngây thơ.
Hắn liền chạy lại ôm chầm lấy thiếu niên ấy, hắn nhu hòa nói :" A Âm, ta không muốn diễn nữa, ta đã diễn hai năm rồi, ta muốn danh chính ngôn thuận rước em về nhà làm thống soái phu nhân của ta."
Cái người gọi là a Âm đó vẻ mặt có chút do dự nhưng sau đó liền đồng ý lời hắn nói.
Nhưng họ nào biết được những hành động hiện tại của họ đều lọt vào tầm mắt của một thiếu niên. Khuôn mặt thiếu niên ấy rất giống với người nằm trong quan tài băng lúc nảy. Nhưng có điều thiếu niên đó đang lơ lửng trên không, cơ thể trong suốt, không có thực thể.
Thiếu niên ấy không ai khác chính là người vợ quá cố của thống soái- Thẩm Thanh Hi.
Thẩm Thanh Hi nhìn hai người đang ôm nhau với vẻ mặt ghê tởm, nếu không phải linh hồn hắn bị cột với Trương Minh thì hắn đã sớm rời đi rồi.
Nhớ lại hai năm trước, cái ngày mà hắn chết, linh hồn lìa khỏi xác sau đó lại trói buộc với Trương Minh. Lúc mà hăn mở mắt ra lại lần nữa hắn đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Bạn thân hắn và chồng hắn đang hôn nhau. Ngay khi hắn chưa kịp bình tĩnh thì bính lính ở bên ngoài báo với Trương Minh là hắn đã chết do bọ trùng tộc tập kích.
Trên mặt người chồng của hắn lúc này không có một chút gì gọi là đau khổ ngược lại còn hiện lên một tia vui sướng nói với Lục Âm :" Tên đó cuối cùng cũng chết."
Trên mặt Lục Âm đần đần hiện lên vẻ vui sướng nhẹ nhàng đáp lại :" Ừm."
Tam quan của hắn lúc đó hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó hắn nhìn vẻ mặt của hai người đó mà chỉ muốn lao lên xé xác đôi gian phu *** phụ này ra.
Cũng vào ngay lúc đó bên tai hắn truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng :" Hắn cuối cùng cũng đi theo nghiệt chủng kia."
lại có một âm thanh rắn rỏi đáp lại :" đúng vậy."
Tai của hắn như ù đi, trong đầu hắn lúc đó đang tự hỏi nghiệt chủng mà bọ họ nói tới là con mình sao? Hắn nhìn vào hai gương mặt tươi cười đó, ai gương mặt đó dường như đang nói rằng những gì hắn suy đoán trong lòng là đúng.
Linh hồn hắn run rẫy, hắn gào lên nhưng không thể phát ra bất kì âm thanh nào, hắn xông tới hai người đó nhưng hắn lại xuyên qua bọn họ. Hắn không thể làm bọn họ bị thương, không thể làm gì bọn họ cả.
Nỗi uất nghẹn, thống khổ không thể trút đi hắn đờ đẫn mà bị kéo theo bên người Trương Minh. Hắn dùng một năm để bình tĩnh lại. Hắn lại dùng thêm một năm nữa để nhớ lại những cuón sách mà mình đã đọc, hăn muốn tìm cách quay về.
Hắn đã tìm được, bây giờ hăn chỉ cần tìm thời cơ thích hợp để quay về. Lúc hắn quay về cũng là lúc đôi gian phu *** phụ này rơi vào địa ngục.
-Tử Y- AYA( -_- )
Updated 24 Episodes
Comments