[Văn Hiên] Bé Con, Anh Yêu Nhóc
chap 4: bị thương rồi_(2)
cậu đang đi về lớp thì bổng....
cậu va phải cánh cửa, khiến chân cậu xướt 1 mảng dài, và rỉ máu
Tống Á Hiên (cậu)
ây da, xui vậy tr
cậu lết từng bước vào lớp
Tống Á Hiên (cậu)
Dạ sổ điểm của cô đây ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hiên Hiên chân cậu sao thế??
Tống Á Hiên (cậu)
Ko sao đâu, cậu đừng lo, chi là va vào cửa thôi
Hạ Tuấn Lâm
có thật ko đấy, cậu có sao ko
Tống Á Hiên (cậu)
yên tâm mik ko sao hết á* cười ngượng*
Hạ Tuấn Lâm
ờ, đi đứng cẩn thận đấy
Tống Á Hiên (cậu)
bt rồi bt rồi, học đi a
Tống Á Hiên (cậu)
" ây da, đau vậy tr, chắc ko sao xíu hết, Văn bt rồi sao tr, chắc ko sao đâu bị nhẹ thôi"
cậu nghĩ như thế nhưng chân cậu nó rỉ máu ướt cả tất rồi
Tống Á Hiên (cậu)
ây cuối cùng cũng giải lao rồi mệt chết bổn bảo bảo* tựa ra ghế*
Hạ Tuấn Lâm
Hiên Hiên căntin ko
Tống Á Hiên (cậu)
thôi cậu đi đi mik ở lại ôn bài cho tiết sao
cậu là đang nói dối đấy, ôn bài gì đâu, tại chân đau đi ko đc
Lưu Diệu Văn (anh)
Bảo bảo
Anh đến lớp cậu, tay cầm hộp sữa và túi màn thầu cho cậu
Tống Á Hiên (cậu)
Aa, học trưởng * thấy anh cậu cười tươi*
anh kéo ghế ngồi cùng cậu
Lưu Diệu Văn (anh)
đây, em ăn đi rồi lát vào học * đưa bán sữa cho cậu*
Tống Á Hiên (cậu)
dạ vâng a* lấy màn thầu ăn*
theo thói quen cậu ngồi gác chân mik lên chân anh, mà chân cậu gác lại là chân bị đau nx chứ, cậu khẽ nhíu mài
Lưu Diệu Văn (anh)
em sao vậy
Tống Á Hiên (cậu)
dạ ko sao chỉ là cắn trúng lưỡi thôi ạ
Tống Á Hiên (cậu)
em ko ngốc a
Lưu Diệu Văn (anh)
đc đc em ko ngốc nào ăn đi, sữa này * anh cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho cậu*
Tống Á Hiên (cậu)
anh lại ko ăn nx hả
Lưu Diệu Văn (anh)
anh chưa đói, em cứ. ....
Chưa dứt lời cậu đã nhét cái màn thầu vào miệng anh
Tống Á Hiên (cậu)
anh ăn đi đừng biện minh nx, ko ăn thì biết tay ta
Lưu Diệu Văn (anh)
rồi rồi anh ăn cùng bảo bảo
cả hai cùng nhau ăn xong, thì ngồi trò chuyện
Lưu Diệu Văn (anh)
bảo bảo em học có gì khó hiểu ko, hay có mệt ko
Tống Á Hiên (cậu)
chỉ hơi mệt thôi a* dựa vào người anh*
đột nhiên anh chú ý đến chân cậu
Lưu Diệu Văn (anh)
Á Hiên *nghiêm giọng*
cậu đc anh xoa lưng, gần ngủ thì bị anh kêu khiến cậu giật mình ngồi thẳng dậy
Lưu Diệu Văn (anh)
Chân em bị sao thế?? bị khi nào?! sao ko nói anh biết??
Tống Á Hiên (cậu)
à ..chân em .. á hả. ..*ngập ngừng *
Lưu Diệu Văn (anh)
nói anh nghe nào *dịu*
Tống Á Hiên (cậu)
anh ko la em chứ
Lưu Diệu Văn (anh)
anh làm sao la em đc, bảo bảo anh bị thế anh xót muốn chết
Tống Á Hiên (cậu)
lúc nãy khi lấy sổ điểm về em va phải cánh cửa nên mới thế
Tống Á Hiên (cậu)
anh ...anh ko cần lo đâu bị nhẹ thôi a * cười nhìn anh*
Lưu Diệu Văn (anh)
nhẹ?? nhóc con em bt nó rỉ máu ướt cả tất em r kìa
Lưu Diệu Văn (anh)
tại sao ko nói anh biết??
Tống Á Hiên (cậu)
tại. .tại em sợ anh lo * cuối mặt*
anh ko nói gì thêm dứt khoác bế cậu lên( bế theo kiểu công túa a) cậu giật mình chàng tay qua cổ anh
Tống Á Hiên (cậu)
anh anh thả em xuống đi
Lưu Diệu Văn (anh)
em ở yên cho anh
vừa đi ra khỏi cửa thì gặp Tuấn Lâm đi vào
Lưu Diệu Văn (anh)
À Tuấn Lâm em xin cho Hiên nhi nghỉ tiết sau nha
Hạ Tuấn Lâm
À dạ, em sẽ nói lại vs gv ạ
Lưu Diệu Văn (anh)
cảm ơn em
nói xong anh bế cậu đến phòng riêng của mình
vì đây là trường học của nhà anh mở, nên phòng đó chỉ có anh và cậu đc vào thôi a
Tác giả: cho em xin 1 like ạ
Comments
Lưu Diệu Văn
tác giả mau ra chap mới nha
2023-08-29
0
Lưu Diệu Văn
hóng
2023-08-29
0