[Văn Hiên] Bé Con, Anh Yêu Nhóc
em đau một, anh đau mười
sau khi vào phòng thì anh khóa chốt lại, bế cậu để lên giường rồi đi lấy hộp y tế băng bó vết thương cho cậu
anh để chân cậu duỗi thẳng, rồi để lên chân mình cho dễ băng bó
Lưu Diệu Văn (anh)
Đau thì nói anh, rõ chx?
Tống Á Hiên (cậu)
Dạ, em biết r
Lưu Diệu Văn (anh)
Sao nào, em nói đi * nhẹ nhàng băng bó*
Tống Á Hiên (cậu)
Anh hok giận bé thiệt hả * cuối mặt*
Lưu Diệu Văn (anh)
Á Hiên nhi ngước lên nhìn anh này
Tống Á Hiên (cậu)
Dạ * ngước lên*
Lưu Diệu Văn (anh)
Lúc nãy anh đã nói như thế nào?
Lưu Diệu Văn (anh)
sao giờ em lại hỏi anh như thế
Lưu Diệu Văn (anh)
anh đã bảo là ko giận em rồi mà, em đau anh xót xa em biết ko
Tống Á Hiên (cậu)
nhưng em sợ anh giận em mà ko nói *nhỏ giọng*
Lưu Diệu Văn (anh)
Đúng lúc đó anh có giận em, đáng lẽ anh rất giận, nhưng anh thấy tiểu bảo bối của anh đau thì anh làm sao mà giận đc nx đây hả* băng bó tiếp cho cậu*
Tống Á Hiên (cậu)
Em xinloi, em biết lỗi rồi, hứa lần sao sẽ ko như thế nx
Lưu Diệu Văn (anh)
Còn có lần sao ư
Tống Á Hiên (cậu)
dạ ko, sẽ ko có lần sao
Lưu Diệu Văn (anh)
ngoan, có j cứ nói anh nghe chx. Em đau anh cx đau
Tống Á Hiên (cậu)
Moa, thương anh quá i * hôn gió*
Lưu Diệu Văn (anh)
*nhìn cậu cười rồi tiếp tục băng bó cho cậu*
Lưu Diệu Văn (anh)
Rồi xong r, em ngồi yên ở đây cho anh biết chưa, ko đc đi đâu cả
Tống Á Hiên (cậu)
em biết r
nói rồi anh dọn dẹp, đi cất hộp y tế
Lưu Diệu Văn (anh)
Hiên nhi em sao vậy* chạy lại cậu*
Tống Á Hiên (cậu)
Hức.....đau.....hức....anh ơi...đau....oa..
Lưu Diệu Văn (anh)
em đau ở đâu nói anh nghe xem nào, bảo bối
Tống Á Hiên (cậu)
hức ....oa...ở.. chân...hức ....hức..
Lưu Diệu Văn (anh)
ngoan ko khóc nè nói anh nghe tại sao đau
Tống Á Hiên (cậu)
hức...lúc nãy ...hức... em lỡ đá chân...vào ghế ...hức. ..
chuyện là vầy nè, lúc anh đang đi cất hộp, thì cậu chán quá, ngồi đung đưa chân, xui sao chân đau lại đá vào ghế nx cơ
Lưu Diệu Văn (anh)
nhóc con, anh đã bảo ko nghịch mà
Lưu Diệu Văn (anh)
sao em ko nghe anh
Tống Á Hiên (cậu)
hức. ..em đau rồi....hức . ...anh còn la em nx...hức...oa ...
anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
Lưu Diệu Văn (anh)
ngoan nào, anh sai anh sai. Em đau rồi anh còn la em nx, ngoan nào đừng khóc nx
Tống Á Hiên (cậu)
hức....hức...
Lưu Diệu Văn (anh)
Giờ đi nghỉ ha
Lưu Diệu Văn (anh)
Nào ngoan lên anh vuốt lưng cho ngủ ha
Tống Á Hiên (cậu)
hức ...vâng ạ....
Lưu Diệu Văn (anh)
Ngoan ko khóc nè
nói rồi anh ôm cậu vào lòng rồi vuốt lưng cho cậu ngủ
anh từ từ ngừng vuốt lưng, kéo chăn lên đắp cho cậu, nhìn những giọt nx mắt của cậu anh khẽ nói....
Lưu Diệu Văn (anh)
Bảo bối, em biết em đau một anh đau tận mười ko, em đau, anh vừa đau vừa xót cho em, anh ko muốn nhìn em đau, cx như ko muốn thấy em khóc, mỗi lần em ko thì người sai chắc chắn là anh, vì anh đã ko bảo vệ tốt cho em, bé con anh yêu em* hôn nhẹ lên trán cậu*
Tống Á Hiên (cậu)
...ưm...anh ơi ôm ôm * quay qua dang tay, mắt nhắm nhưng miệng nói*
Lưu Diệu Văn (anh)
Đc đc ôm ôm bé * nằm xuống ôm cậu*
Thế là một lớn một bé ôm nhau ngủ
Tác giả: mỗi chap em viết vậy có ít quá ko ạ, mong mọi người ủng hộ và cho em xin 1 like ạ
Comments