Yêu Đương Với Đàn Em Nhỏ Tuổi
Chap 1
Hạ Nguyên Anh sau những phút giây tử thân, cuối cùng cũng thi xong môn cuối cùng, nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thi.
Con số trong bài làm có thể quyết định cô có thể lên đại học được hay không, chuỗi ngày chờ điểm thi càng sốt ruột hơn.
Hạ Nguyên Anh
Cuối cùng cũng giải quyết xong, làm bà đây thức trắng đêm vì mi, điểm số nhỏ thì đừng trách ta đây! (Thở hắt một hơi)
Trương Tiểu Sơ
Nguyên Anh, thi thế nào rồi?
Hạ Nguyên Anh
Cũng ổn, mong là vậy...
Trương Tiểu Sơ
Đi bar thôi, giải khuây!
Hạ Nguyên Anh
Muốn về nghỉ ngơi hơn, ngày mai sẽ đi.
Hạ Nguyên Anh cực kỳ mệt sau khi trải qua cuộc thi, chỉ muốn về nhà nằm ngủ cho đã, mấy ngày qua đã cố gắng rất nhiều.
Dù sao để lên được đại học, cần một quá trình dài và cực khổ, Hạ Nguyên Anh thường ngày lười biếng như vậy, hôm nay cũng đã đuối sức, biết rất rõ cô đã cố gắng bao nhiêu.
Nói chung, Hạ Nguyên Anh cô cũng không phải dạng không biết sợ trời.
Trương Tiểu Sơ
Đi chung đi, Kiều và Nguyệt cũng đi, nếu hai đứa đó biết mày không đi sẽ hành ch.ết tao. (Ôm cánh tay cô)
Hạ Nguyên Anh
Không đi, tao mệt.
Trương Tiểu Sơ
Nghe nói trong quán bar có rất nhiều anh đẹp trai, vừa hay mày lại mới chia tay người yêu, vô trong đó có thể tìm được anh nào đó hợp gu.
Trương Tiểu Sơ
Phải cho bạn trai cũ của mày lóe mắt chứ.
Trương Tiểu Sơ
Mày xem, nó chia tay mày chưa được bao lâu đã quen người mới.
Lời nói của Trương Tiểu Sơ thành công đâm xuyên qua đại não của cô, chui tuốt vào phần nhạy cảm cơ thể, có thể tác động vật lý đến não bộ.
Bạn trai cũ của cô là một học bá, bên ngoài ngoan hiền xuất sắc, ai ngờ bên trong lại là một người háo sắc, là một tra nam điển hình. Vừa chia tay tuần trước, ba ngày sau liền thấy nắm tay với hotgirl của trường.
Mặt dày còn đê tiện, xem như Hạ Nguyên Anh cô ngu mới đụng trúng tên bỉ ổi đó.
Trương Tiểu Sơ
"Quả là có hiệu quả."
Trương Tiểu Sơ
(Cười trộm) Đợi hai đứa kia ra phòng thi rồi về nhà chuẩn bị.
Cô lười trả lời dài dòng với Tiểu Sơ, hai chân bước dài đi về hướng cửa trường.
Cô vừa mới có mặt ở cổng trường, ba bốn chiếc moto xếp thành hàng rồi dừng lại, bốn cậu thiếu niên cởi mũ bảo hiểm, nhìn thoáng qua đã biết không phải dạng tốt lành, tốt nhất cô nên tránh.
Nhưng khi bước đi, mắt bên phải của cô giật giật, cô quay người về bên phải, cậu thiếu niên nhuộm tóc đỏ chói, đeo khuyên tai nhìn rất không ra gì, cậu bạn này cũng rất nổi bật trong trường, cô nhìn qua đã quen mắt.
Hạ Nguyên Anh
"Là Lục Miễn Kiêu sao, cậu ấy đi học lại rồi à?"
Cô quyết định không bận tâm người ngoài, đi bộ ra xe buýt về nhà.
Cô ở một khu nhà trọ mới mẻ, muốn lên đến phòng thì phải lên bậc thang, đèn bậc thang ở dãy trọ này thường xuyên gặp vấn đề, nếu may thì vẫn mở, còn xui thì mỗi tối cô đi ra ngoài về thì tối đến mức không thấy đường.
Hạ Nguyên Anh
(Mở cửa nhà) Ôi trời ạ, mệt ch.ết tôi rồi, thi xong đúng là sảng khoái!
Hạ Nguyên Anh ở nhà một mình, cô là trẻ mồ côi, lớn lên nhờ sự giúp đỡ của một người nhận nuôi cô từ bé ở cô nhi viện, mấy năm trước đã mất vì bệnh, cho nên ở thành phố này, mối quan hệ của cô vô cùng hạn hẹp, nhưng trong trường lại rất có tiếng.
Thẩm An Kiều
💬 Tao với Nguyệt ra rồi, một chút tao chạy xe đến đón.
Hạ Nguyên Anh
💬 Ừ, vậy đi.
Comments
Ngochuzynhᥫ᭡
nu9 xấu vl
2024-07-05
5
☭𝒩𝒽𝓊𝓎🦈
nu9 xấu vại :)
2024-06-30
1
𝐓𝐫𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐚𝐨 𝐇𝐚𝐧𓆡
t tưởng bả đg đi cấp cứu ko đó🥰
2024-06-24
10