[Bjyx] Ngõ Chạm Thanh Xuân
#4 : Thả Thính
Giờ nghỉ trưa sau đó, Vương Nhất Bác không xuống phòng ăn mà ở lại lớp. Tuy hắn ngồi nhàn rỗi không làm gì nhưng cũng không có ý định đi ăn trưa vì bên cạnh hắn học bá Tiêu còn đang ngồi đây
Hắn cứ ngồi ngắm anh vậy thôi, chắc lại định học mấy cái trò kiểu "ngắm em anh cũng đủ no rồi" nên không định xuống ăn
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Nhìn tôi như vậy làm gì?
Vương Nhất Bác
Còn không phải tại cậu đẹp quá làm tôi không thể rời mắt sao? Trời ơi siêu đẹp luôn ấy.... tỏa sáng như ánh hào quang vậy...
Hắn vừa dứt lời liền bị anh vung tay đấm cho một cái vào ngực. Vương Nhất Bác này cũng thật cơ hội quá đi, vừa bị anh đấm một cái nhẹ liền ôm ngực đau đớn
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Bỏ mấy trò tán tỉnh sến súa đó đi. Tôi không hứng thú đâu
Vương Nhất Bác
aa...
/ôm ngực gục xuống bàn/
Thấy hắn cứ ôm ngực gục xuống bàn mãi không dậy, đột nhiên anh có chút sợ
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
/đập nhẹ lên lưng hắn/
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Này....
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Này tiểu tử thối....
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Cậu không sao đó chứ?
Vương Nhất Bác
/khàn giọng/
Đau lắm đó...
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Không phải chứ? Tôi đấm nhẹ mà?
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Cậu khóc đó à?
Vương Nhất Bác
hic.... đồ mọt sách nhà cậu ăn gì mà khỏe thế?
Vương Nhất Bác
Đấm rụng tim tôi luôn rồi...
Hắn vừa ôm ngực vừa ngồi dậy, nhìn anh nháy mắt một cái
Tiêu Chiến nghe xong dở khóc dở cười đứng dậy chạy một mạch xuống căng tin không quay đầu lại, mặt đỏ bừng hết cả. Tên này bị ảo tưởng lãng mạn quá rồi sao? Nghe hắn nói xong mà tai anh như muốn xì khói luôn ấy
Vương Nhất Bác thấy cái bộ dạng ấy của anh thì phá lên cười. Hắn không có ý gì đâu, chỉ định trêu chọc anh chút thôi, không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy
Mấy câu thả thính sến súa này cũng đâu phải lần đầu hắn nói, trước đó còn dùng nó đi trêu chọc cả nghìn cô gái rồi
Ăn trưa xong, như mọi khi thì anh sẽ quay về lớp học ngay mà không nghỉ trưa, nhưng hôm nay lại ngồi lì ở dưới căng tin không chịu lên lớp khiến cho mọi sinh viên xung quanh ai nấy đều hoang mang
Lục Huyền An
Chuyện lạ có thật....
Mộc Liên Vân
Lớp trưởng hôm nay lạ nhỉ...
Lục Huyền An
/gật gật/
Cậu ấy như người mất hồn vậy... mặt đỏ hết cả lên
Mộc Liên Vân
Chắc không phải bị học sinh mới trêu chọc đó chứ?
Cả nhóm phá lên cười lớn tới nỗi suýt lăn ra đất. Còn không phải là do Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác thêm một giây một phút nào nữa nên mới ngồi lì ở đây như vậy sao?
Uông Trác Thành
Này, nước cam của cậu...
Uông Trác Thành đặt ly nước cam trên tay lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với anh, nhìn anh hồi lâu
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Cảm ơn
/vớ lấy ly nước uống cạn/
Uông Trác Thành
Khó ngồi quá thì xin chuyển chỗ đi, chứ tôi thây cậu bất ổn lắm rồi đó
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Không... không cần phiền như vậy
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Tôi vẫn chịu được
Uông Trác Thành
Cậu ta khó gần quá à?
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
/lắc đầu/
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Thần kinh có vấn đề
Uông Trác Thành
h... hả...
Uông Trác Thành
Không phải chứ....
Uông Trác Thành
Tôi nghe nói cậu ta là bạch nguyệt quang trong lòng các cô gái đó
Uông Trác Thành
Sao có thể...
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Có gì mà không thể?
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Chắc là mới bị điên thôi. Tôi thấy vẫn chưa nặng lắm
Uông Trác Thành
Không phải chứ...
/miễn cưỡng cười trừ/
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Khó tin đến vậy sao?
Không phải Uông Trác Thành không tin, mà Tiêu Chiến trước giờ nổi danh là khó tính và cứng nhắc, nên cậu thà tin là do tính cách Tiêu Chiến quá tốt nên không chịu nổi người khác chứ không dám tin là thần kinh Vương Nhất Bác có vấn đề
Uông Trác Thành
Được rồi.. lên lớp trước rồi tính
Comments